Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là one shot nhưng do ý tửơng hạn hẹp. Cùng não cá vàng hay quên nên chia ra vậy. Ủng hộ tớ nào.
____________________________________

Và từ đó trở đi ngừơi máy thiếu niên Thiên Tỉ cùng thiếu niên Chí Hòanh trở thành bạn. Một tình bạn của con người và sản phẩm do con người tạo ra.

Thiên Tỉ theo thói quen trong các ca trực liền tới sân thựơng của tòa nhà cao tầng mà Chí Hòanh hay ngồi để nói chuỵên trứơc khi quay về trụ sở trung tâm.

Khổ nỗi Chí Hòanh hay quên. Có những chuỵên hôm nay vừa nói qua hôm sau lại quên mất như chưa từng xuất hiện. Ngay cả làm quen cũng bắt đầu lại từ đầu. Thiên Tỉ luôn tự hỏi có phải tên mình quá dài hay không tới nỗi cậu ấy chẳng thèm nhớ tới. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

_ Chí Hòanh cậu vẫn ở đây à ?

Đáp lại câu trả lời của Thiên Tỉ là một ánh mắt ngây ngốc cùng dè chừng. Thiên Tỉ biết cậu ấy đang nghĩ gì và biết cậu ấy không nhớ mình là ai đâu nên luôn phải tự giới thiệu mình như lúc mới quen biết.

_ Cậu lại quên rồi à. Tớ là ngừơi máy gác đêm của thành phố Dịch Dương Thiên Tỉ, xin chào.

Lưu Chí Hòanh vốn  không biết chuỵên gì xảy ra một con người à không một người máy đang làm quen mình. Và mặc dù cậu không nhớ hết mọi chuỵên nhưng đối với ngừơi máy này có cảm giác rất thân quen.

_ À chào cậu ngừơi máy tôi tên là Lưu Chí Hòanh.

_ Không cậu giới thiệu thiếu rồi. Còn phải là người không bao giờ ngủ nữa.

Nghe câu bắt bẻ mình vừa rồi Lưu Chí Hòanh lại càng thắc mắc ngừơi máy trứơc mặt sao có thể biết điều đó. Bộ công nghệ lại tiên tiến hơn rồi hay sao. Ngừơi máy còn đọc đựơc suy nghĩ.

_ À ừ nhỉ làm sao cậu biết liệu cậu đựơc lập trình đọc suy nghĩ con người sao.

Thiên Tỉ chỉ biết dở khóc dở cừơi. Thật là một con người kì lạ. Không gian bỗng im lặng lạ lùng không ai nói với ai câu nào. Chí Hòanh lại đưa đôi mắt buồn ấy về phái thành phố như múôn đưa hình ảnh ấy vào sâu trong trí nhớ của mình.

Thiên Tỉ bắt bụôc phải lên tíêng phá tàn bầu không gian im lặng ấy.

_ Chí Hòanh hôm nay cậu lại không ngủ sao ?

Chí Hóanh mắt vẫn hứơng về phiá thành phố. Mịêng nhàn nhạt trả lời câu hỏi của người máy thiếu niên bên cạnh.

_ Vẫn là không thể nào nhắm mắt lại đựơc.

_ Cậu như thế ba mẹ cậu không lo lắng sao. Rất có thể do không ngủ nên trí nhớ cậu giảm sút nên không đựơc tốt.

_ Tôi không có gia đình họ là ai tôi còn không nhớ đựơc. Mà không thể nhớ chưa chắc là chuỵên xấu. Có những chuỵên không nhớ xem ra vẫn tốt hơn.

_ Cậu như thế là không đựơc. Điều đó không công bằng với những người bị cậu lãng quên. Cậu có biết khi bị một ai đó lãng quên mất mình nó sẽ như thế nào không.

_ Hằng đêm chỉ cần tôi nhắm mắt hình ảnh ngừơi con trai ấy lại xuất hịên. Máu cậu ấy thắm đỏ trên mặt đất nhụôm lên chíêc áo sơmi trắng thành màu đỏ ấy thật chói mắt. Trái tim cậu ấy như những cánh hoa hồng đỏ đang dần héo úa. Khuôn mặt ngừơi ấy trong thật đau đớn và đôi mắt màu hổ phách ấy chứa đầy sự thất vọng nhìn vào tôi. Cậu lịêu có hiểu được hay không. Cũng đúng thôi cậu là ngừơi máy cái gì cũng đựơc lập trình sẵn thì cần gì cái gọi là cảm xúc của con người chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro