Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn Thôn, 1923.

Con đường chính được ốp gạch dẫn vào cổng thôn ngày hôm nay yên ắng đến lạ kì. Người dân tò mò đứng im lặng hai bên, ánh mắt cùng nhìn về huớng cổng thôn.

Lần đầu tiên thôn nhỏ đón tiếp một sư đoàn quân đội. Nghe nói là được Trung Ương cử về bảo vệ nhân dân, còn vì sao thì không ai biết.

Khi mặt trời gần đứng bóng, mọi người mới nhìn thấy từng đợt bụi ồ ạt ở phía xa xa. Trong lòng mỗi người không khỏi háo hức, là một người dân khi thấy quân nhân có lẽ ai cũng đều có tâm trạng như vậy. Quân nhân – những con người đáng quý nhường nào.

Sư đoàn tất thảy có 117 người, di chuyển trên 4 xe ô tô chầm chậm tiến vào cổng. Từng đợt hoan hô, từng cánh tay vẫy chào của người dân và cả những người lính huớng về nhau. Trên mặt tất cả mọi người đều là nét vui mừng thân thuộc. Duy chỉ người ngồi cạnh tài xế trên chuyến xe đầu tiên lại có sắc mặt âm trầm khác lạ.

"Sư đoàn trưởng, ngài mệt sao?" Thanh niên trẻ tuổi đang lái xe quay sang hỏi người bên cạnh – một quân nhân không lớn tuổi hơn anh là bao, nhưng đã ở một vị trí khá cao trong quân đội.

" À không có gì, đi xe đường dài khó tránh khỏi có chút mệt mỏi"

" Cấp trên đặc biệt sắp xếp ngài ở cùng một người, tí nữa Trưởng thôn sẽ đến đưa ngài tới đó"

" Được rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp xong rồi thôi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không hổ là một thôn cách xa thế giới bên ngoài. Hầu như mọi sinh hoạt đều diễn ra trong thôn khiến cảnh quan xung quanh cũng có chút khác biệt. Những ngôi nhà thiết kế vẫn còn giữ nguyên nhiều nét từ thời nhà Thanh, là một thôn dân lâu đời rồi.

Thiên Tỉ năm nay 26 tuổi, hai năm trước được thăng lên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 18. Từ nhỏ sống trong môi trường quân đội nên không khỏi tính tình có chút cứng nhắc, đôi khi chính bản thân anh nghĩ nếu không dựa vào khuôn mặt này có khi cũng không gây nhiều chú ý cho người khác, đặc biệt là người khác phái.

Chiều tối, Trưởng thôn đến đưa Thiên Tỉ đến trước một ngôi nhà. Cánh cổng có chút khác biệt với xung quanh, khi mọi nhà đều có một chiếc khóa to bên ngoài thì ở đây chỉ có duy độc một then cài cửa.

Trưỏng thôn gõ lên cửa ba tiếng:

" Lưu tiên sinh "

" A, tới ngay đây."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, sau đó là tiếng loạt xoạt dần về phía cửa.

Cửa mở, người đó nói vài câu rồi gật gật đầu với Trưởng thôn, hai người trao đổi thêm vài điều rồi từ biệt.

Người đó vươn tay ra ngoắc ngoắc Thiên Tỉ vào nhà, phải nói là trừ cha và ông nội ra, Thiên Tỉ chưa từng thấy ai can đảm mà lại tự nhiên làm động tác này với anh như vậy.

" Anh không vào tôi đóng cửa đó nhé."

Thiên Tỉ yên lặng vài giây rồi bước qua bậc cửa, rồi lại tiến thêm vài bước, sau đó dừng lại.

Sau lưng vang lên tiếng cười nhè nhẹ.

Cửa khép lại.

" Đứng chờ tôi sao."

" Dù sao tôi cũng là khách "

" Rất lễ phép."

" Cảm ơn."

Lưu Chí Hoành lại cười, đi ngang qua Thiên Tỉ bước vào nhà. Thiên Tỉ cũng chầm chậm bước theo.

Và nếu được lựa chọn lại, Thiên Tỉ sẽ xin được ở lại sư đoàn, không gặp gỡ người nọ.

Cả một đời đều không mong gặp gỡ được người nọ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro