Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi ngày Trung thu cũng đến, ngay từ chiều Lưu Chí Hoành đã chạy đông chạy tây chuẩn bị thứ này thứ kia, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ngồi bên bàn đá, trong cơn gió thoang thoảng của buổi chiều mà nhìn người kia tất bật. Không phải không giúp, mà là không cho giúp. Lưu Chí Hoành thoạt nhìn là người khá tùy ý, nhưng thật ra lại rất kĩ tính, chỉ những khi bản thân mình chuẩn bị thì mới yên tâm, giao cho người khác thì lại lo lắng không nguôi.

Có lẽ là ngày đặc biệt nên bên ngoài cũng ồn ào hẳn lên, tiếng xe kéo lẫn tiếng nói chuyện cười đùa cũng ngày một rõ ràng. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi nhìn sắc trời, trăng hôm nay lên hơi sớm rồi. Làm như vô tình giấu đi bức thư nhuốm sắc vàng cũ kĩ vào tay áo, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy vào nhà.

Lưu Chí Hoành cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Ban đầu Dịch Dương Thiên Tỉ còn suy nghĩ rằng Lưu Chí Hoành sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ vật này nọ, có khi phải thuê xe mới thỏa một buổi chiều bận rộn như thế. Nhưng nhìn bên cạnh Lưu Chí Hoành, chỉ có thêm hai chiếc đèn lồng bằng giấy đỏ họa tiết đơn giản, bên trong có hai cây đèn cầy cỡ vừa còn y nguyên.

Lưu Chí Hoành cẩn thận đặt cả hai lên bàn gỗ, xoay qua xoay lại ngắm nhìn, rồi nở nụ cười hài lòng lắm.

"Anh thấy sao? Không tồi chứ?" Lưu Chí Hoành giơ một cái lên trước mặt Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ gật gật đầu, "Không nhìn ra anh khéo tay như vậy."

"Ở đây không bán lồng đèn đâu, đều phải tự làm cả đấy nhé"

"Lạ vậy?"

"Ừ, chứ không anh nghĩ tôi phải vất vả làm lồng đèn chỉ vì tiếc tiền chắc"

". . ."

"Anh để ý hộ tôi nhé, tôi đi tắm đây."

"Ừ"

Lưu Chí Hoành ngắm thỏa rồi, mới chịu đi tắm, Dịch Dương Thiên Tỉ không có việc gì làm, đành ngồi một bên vừa coi chừng lồng đèn vừa đùa nghịch với con mèo mập của Lưu Chí Hoành. Nó chỉ một mực nằm yên trên sàn gỗ bên hiên nhà, cái miệng lúc nào cũng như đang cười mỉm, đôi mắt híp lại ti hí, có khi cứ vậy nằm cả một buổi chiều cũng được. Chắc cũng chỉ có Lưu Chí Hoành mới nuôi được con mèo lười nhác đến thế, Thiên Tỉ nghĩ vậy liền bật cười.

Mèo mập bỗng dưng đứng dậy, ưỡn cơ thể đẫy đà của nó một cái, sau đó nhảy phốc đến bên chân Thiên Tỉ, đi vòng vòng quanh chân, nhân tiện cái đuôi xù đầy lông như lấy lòng mà vuốt ve, cái đầu tròn cạ cạ vào cổ chân Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cũng là lần đầu tiên được một con mèo làm nũng thế này, nhất thời không biết làm gì cho tốt, chỉ cứng nhắc đứng yên một chỗ, chân cũng không dám nhúc nhích một tí. Mãi đến khi có tiếng bước chân nhỏ nhẹ truyền đến, mèo mập 'Meo meo~' hai tiếng nhưng vẫn không rời đi.

Lưu Chí Hoành vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn nhiễu nước, khiến cổ ảo cũng ướt vài chỗ, đi đến nhìn thấy cảnh một mèo một người ở chung liền ngạc nhiên mà cười.

"Ôi chao, con heo này lại giở trò quấn người đấy à."

Mèo mập lại 'Meo meo' hai tiếng, rồi nhảy đến bên chân Lưu Chí Hoành, tính toán làm nũng cả cậu chủ này của mình. Thế nhưng nhận được chỉ là cái đá chân vào người nhẹ nhàng của Lưu Chí Hoành, cộng thêm giọng nói ghét bỏ của người kia:

"Mập quá rồi, ta phải cắt giảm phần ăn của ngươi thôi"

Mèo mập yên lặng trong chốc lát, bỗng 'Méo' lên cào cào tà áo của Lưu Chí Hoành, ra vẻ mèo ta đang hờn dỗi đó, mau mau an ủi đi nào. Lưu Chí Hoành cười ha ha, cúi người xuống ôm mèo mập lên, rồi bước đến chỗ Thiên Tỉ vẫn còn đang đứng nãy giờ.

"Sao đứng mãi vậy? Ăn một ít chứ không đến tối lại đói."

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, sau lại vừa nhìn Lưu Chí Hoành, vừa nói.

"Tóc anh còn ướt kìa."

"À nhỉ, thôi kệ đi, tí nữa thay bộ đồ khác."

"Đợi tôi một chút."

Lưu Chí Hoành cười, ôm mèo đến bên hiên ngồi xuống, gió vẫn hiền lành như ban chiều, như đùa nghịch mà lướt qua mặt Lưu Chí Hoành. Thoải mái đến cả người chỉ muốn híp mắt mà ngủ.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm đục, Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ là một người cứng đầu và khá khô khan, bước chân cứ như không kiêng nể một ai, lúc ngồi xuống sau lưng Lưu Chí Hoành còn mang theo chút hương bạc hà thanh mát.

Lưu Chí Hoành đang định quay đầu lại nói chuyện với Thiên Tỉ, thì trên đầu bị một cái khăn bông ụp lên, khiến cả người Lưu Chí Hoành hơi sững lại.

"Để tóc ướt dễ đau đầu lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dưng lên tiếng, hai bàn tay thon dài xoa nhẹ lên mặt khăn, dịu dàng lau từng giọt nước còn đang bướng bỉnh bám trụ trên tóc Lưu Chí Hoành.

Khóe miệng Lưu Chí Hoành nhoẻn lên, bàn tay bất tri bất giác vuốt ve thân mèo mình đang ôm trong lòng, nhỏ giọng đáp lại Thiên Tỉ:

"Ngốc, tóc ướt đi ngủ mới đau đầu."

". . ."

Dịch Dương Thiên Tỉ đương nhiên nghe thấy, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, cẩn thận từng tí một, nhưng vì là lần đầu làm việc này cho một người, nên khó tránh khỏi trúc trắc đến đáng thương.

Lưu Chí Hoành tùy ý Thiên Tỉ tàn phá tóc mình, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên cho người phía sau làm việc.

"Khi nào anh trở lại sư đoàn?"

"Tôi nói rồi mà, hai tháng nữa sẽ về."

"Ừ nhỉ, vậy thì tranh thủ những ngày này chăm sóc tôi một chút đi ~"

"Thì tôi vẫn luôn cố gắng mà."

Dịch Dương Thiên Tỉ không suy nghĩ nhiều mà nói câu ấy, Lưu Chí Hoành lại đoán người kia chắc nghĩ 'chăm sóc' thành 'bảo vệ' như tinh thần của quân nhân mất rồi.

Hai người câu có câu không trò chuyện, đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy tốt rồi mới ngừng lại, Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu, dở khóc dở cười nhìn Thiên Tỉ, lau muốn khô cả tóc luôn cơ đấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ như không biết sự lên án của Lưu Chí Hoành, vắt khô khăn liền treo lên thanh xà ngang trên hiên.








Lưu Chí Hoành hơi híp mắt, gió nhẹ nhàng thổi qua mặt còn mang theo chút hương cỏ dịu dàng. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành như vậy liền đẩy đầu gối vào vai Lưu Chí Hoành khiến Lưu Chí Hoành sực tỉnh, bỗng nhiên hai tay vỗ vào nhau, hô lên một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro