Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tỷ Hoành] [Oneshot] Câu chuyện chiếc dù
Pairings: Xihong, Kaiyuan (a little)
Rating: K+/PG-13
Category: BL, Pink, Romance, HE
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi T^T Nhưng trong fic họ là của tôi
Warning: Ai dị ứng BL vui lòng click back, hãy tự chịu trách nhiệm với những gì bạn quyết định đọc.

*****

Vừa quay xong TF Teens Go ep 20, khi các thành viên khác trong TF Gia tộc không để ý, Thiên Tỷ kéo Chí Hoành ra một góc. Bị bất ngờ, Chí Hoành chỉ biết ngây ngốc mà mặc người kéo đi. Thiên Tỷ nghiêm mặt, lạnh giọng nói:
_Cậu thực sự bất mãn với kiểu tóc của tớ thế sao? Nhị Nguyên thì không nói đi nhưng giờ lại là cậu?
Tiểu Hoành chưa hết bất ngờ vì bị kéo đi thì giờ lại bị mắng vào mặt như thế, chưa kịp xử lí hết thông tin, chỉ biết ngơ ngác đáp:

_A, tớ... không có...

Không để Chí Hoành giải thích hết, Thiên Tỷ tiếp tục:

_Cậu còn nói là không có? Ai cũng thấy rõ ràng như vậy mà cậu còn chối cái gì chứ? Hừ! Mới có hai tháng không gặp mà cậu đã có thành kiến với tớ như vậy rồi sao?

Nói rồi, Thiên Tỷ đi thẳng, bỏ lại Tiểu Hoành vẫn còn đang mở to mắt ngơ ngác xen lẫn kinh ngạc. Đến khi hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mắt cậu rưng rưng, giọng nghẹn ngào, ôm đầu hét lớn:

_A! Không phải vậy mà! Tiểu Thiên Thiên, cậu hiểu lầm ý tớ rồi!

Bên ngoài, người vẫn trốn từ nãy sau khi chạy ra khỏi phòng mỉm cười ranh mãnh:

_Đồ ngốc! Phải phạt cậu một chút cho chừa tội ngồi sát rạt làm tớ bị máy phát hiện nói dối đo nhịp tim giật tận năm lần!

Sau đó rất thong thả chắp tay sau lưng lững thững tìm Nhị Nguyên cùng đi ăn trưa. Trong lòng không giấu được vui vẻ thầm nghĩ:

_ "Thảo nào Tiểu Khải ca thích trêu Nhị Nguyên như vậy, trông Tiểu Hoành bị bắt nạt hảo đáng yêu ah! May mà mình sớm chạy khỏi phòng, nếu không sẽ không kìm được mà véo hai má phúng phính và ăn mất đôi môi hồng hồng đó mất thôi!"

*****

Giải quyết bữa trưa thật nhanh rồi mọi người lại ngay lập tức tập trung quay TF Teens Go tập tiếp theo. Thời gian gấp rút như vậy nên Chí Hoành không kịp tìm Thiên Tỷ để giải thích mà Thiên Tỷ cũng tiếp tục làm mặt lạnh với cậu trong suốt quá trình quay.

Tận tối khuya quá trình quay mới hoàn tất để tất cả về nghỉ ngơi, sáng hôm sau TFBoys lại có lịch trình bay sang Trường Sa tham gia Happy Camp. Thấy Thiên Tỷ không để ý gì đến mình mà định một mạch cùng về nhà với Vương Nguyên, Chí Hoành gấp đến độ không kịp suy nghĩ mà trước mặt mọi người kéo tay Thiên Tỷ nói to khiến ai nấy đều sững sờ:

_Tiểu Thiên Thiên, tối nay cậu qua nhà tớ ngủ đi!

Thiên Tỷ cũng không phải ngoại lệ, cậu không khỏi bất ngờ nhưng nhìn đến Tiểu Hoành nói xong mà mặt đỏ như tôm luộc không tự chủ được khóe miệng khẽ nhếch lên. Ai nhìn thấ nụ cười thoáng qua đó cũng cảm thấy khó hiểu, chỉ có một người do quá xấu hổ mà cúi gằm mặt là không thấy.

Tiểu Khải tinh ý, mới đến đã nhận thấy bầu không khí khác lạ giữa hai người, hiểu ra tình hình liền lên tiếng:

_Được thôi, Thiên Tổng, cậu qua đó ngủ một hôm đi. Sáng nay mới bay sang đây lại vất vả cả ngày trời, cần nghỉ ngơi sớm, mà nhà Chí Hoành gần hơn, cũng tiện đi lại. Ngày mai sẽ rất vất vả đấy! Anh với Nguyên Tử về trước! – Nói rồi dắt tay Nguyên Nguyên đi thẳng.

Thiên Tỷ nhún vai, ra chiều bất đắc dĩ lắm, thờ ơ nói:

_Thôi được, nể tình Khải ca đã nói vậy thì nên thuận theo thôi. – Rồi bước nhanh theo hướng nhà Chí Hoành. Nhưng đi một lúc vẫn không thấy người đâu, quay đầu lại thấy tiểu ngốc tử nhà mình vẫn đứng như trời trồng tại chỗ liền nhíu mày gọi to:
_Không đi nhanh còn đứng đó làm gì?

Nghe tiếng gọi Chí Hoành mới tỉnh ra, vội vàng theo bước Thiên Tỷ, khóe miệng không giấu nổi tươi cười vì được chấp thuận cứ cong lên mãi:

_Đợi một chút, tớ đi cùng cậu.

*****

Suốt cả đoạn đường cả hai không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi bên nhau, bầu không khí tuy an tĩnh nhưng lại vô cùng hòa hợp. Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu: Bởi yêu xa, khoảng cách địa lí quá lớn nên dù chỉ là những giây phút ít ỏi được sánh bước bên nhau như thế này cũng là hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng thật đáng quý biết bao...

*****

Về đến nhà, bố mẹ Chí Hoành đang ở phòng khách đợi sẵn. Dù mới gặp lần đầu nhưng khi thấy Thiên Tỷ đến, hai người đều rất vui vẻ mà hỏi thăm, quan tâm cậu như đã thân quen từ lâu đến mức Chí Hoành cũng phải ghen tỵ, không biết ai mới thật sự là con của họ nữa. Nhất là mẹ cậu, rất niềm nở mà hỏi han Thiên Tỷ:

_Chào cháu, hóa ra cháu chính là nam thần Dịch Dương Thiên Tỷ vừa đẹp trai, học giỏi lại vô cùng thông minh, đa tài mà Chí Hoành nhà chúng ta hay nhắc tới đó sao? Rất vui được gặp cháu! Thảo nào mà thằng bé có vẻ yêu thích và sùng bái cháu như vậy ah, quả đúng như lời đồn!

Bị nói trúng tim đen, Chí Hoành không khỏi xấu hổ, đỏ bừng mặt mà giận dỗi nói:
_Mẹ ah, cái gì mà yêu thích, sùng bái chứ?! Con có như thế bao giờ đâu!
Thấy bộ dạng tạc mao vô cùng đáng yêu của tiểu bảo bối, Thiên Tỷ rất thức thời mà tươi cười đáp lại Lưu phu nhân:
_Không có đâu ah, lời đồn gì đó đều là nói quá lên thôi! Nếu đúng như lời đồn phải là như Chí Hoành nói Lưu phu nhân là người phụ nữ vừa đảm đang, hiếu khách, lại xinh đẹp! Cháu thật may mắn khi được gặp cô mới đúng!

Được khen như vậy, Lưu phu nhân vô cùng vui vẻ đáp lời:

_Ôi, đẹp trai, giỏi giang, lại biết lấy lòng người khác, thật là một cậu bé tốt! Mà thôi, chắc cháu cũng mệt rồi, cả ngày trời vất vả, hai đứa vào nghỉ ngơi đi! Nhà chúng ta không có phòng cho khách nên đêm nay cháu ngủ cùng phòng với Tiểu Hoành nhé! Thực có lỗi quá!

_A! Không sao đâu ạh! Chỉ cần mọi người cho cháu ở lại là tốt lắm rồi, đừng câu nệ chuyện đó ạh!

Thiên Tỷ hướng cha mẹ Lưu mà nở nụ cười đầy biết ơn, càng chiếm được nhiều cảm tình của hai người.

*****

Đối với ba mẹ Lưu thì tươi cười thân thiện nhưng khi chỉ còn hai người trong phòng, Thiên Tỷ lại chưng ra biểu cảm lạnh lùng không nói một lời với cậu. Chí Hoành cảm thấy vô cùng bức bối, xen lẫn ủy khuất, nhỏ giọng gọi:
_Thiên Tỷ ca,...

_ ...

_Thiên Tổng,...

_ ...

_Tiểu Thiên Thiên ah,... _Cậu sắp khóc đến nơi rồi...

_Sao?! Có chuyện gì?! _Nhìn đôi mắt tiểu bảo bối hoe đỏ khiến cậu không khỏi đau lòng, có chút chột dạ đáp lại.

Thấy Thiên Tỷ trả lời cũng như mang đến một tia hy vọng, Chí Hoành đánh bạo tiến lên ôm chặt và vùi đầu vào ngực cậu, nhanh chóng giải thích như sợ bị cướp lời:

_Tiểu Thiên Thiên. Chuyện sáng nay không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu hiểu lầm rồi, tớ không hề có thành kiến gì với cậu cả... Chỉ là muốn ám chỉ một điều nhưng chỉ tiếc là cậu không hiểu... Là tớ tự cho mình thông minh nên mới khiến cậu hiểu lầm... Thực xin lỗi... Dùng từ "chiếc dù" để hình dung cậu không phải vì tớ có ý kiến về kiểu tóc mà thực ra là có nghĩa khác. Hôm trước tớ thấy nam thần nói với Nguyên Nguyên sẽ mãi là chiếc dù của riêng cậu ấy. Nghĩ mãi mới hiểu ra ý của anh ấy là muốn nói sẽ là người bảo vệ, luôn che mưa, che nắng cho Nguyên Nguyên, không để cậu ấy chịu bất cứ ủy khuất gì... Cảm thấy điều đó thật lãng mạn nên cũng muốn coi cậu như vậy, mong cậu luôn ở bên tớ... Nhưng cuối cùng lại làm cậu giận... Thực xin lỗi...

Càng về sau Chí Hoành càng nói càng nhỏ dần, gần như không thể nghe rõ nhưng ở khoảng cách gần đến vậy, từng chữ, từng lời của cậu như một dòng nước ấm áp rót vào tận đáy lòng Thiên Tỷ, thầm nghĩ: "Hóa ra cậu ấy thực sự tin tưởng mình như vậy sao?". Hạnh phúc đến mức khiến cậu chỉ muốn ôm chặt bảo bối tâm can vào lòng, không bao giờ buông ra nữa.

Nghĩ là làm, Thiên Tỷ vòng tay ôm cậu thật chặt, dịu dàng nói:

_Được rồi, tớ đã hiểu rõ.

Chí Hoành ngước lên, đôi mắt to tròn, trong veo không giấu nổi một tia kinh hỉ mà sáng lên:
_Thật sao?! Vậy là cậu không giận tớ nữa, tha thứ cho tớ rồi sao?!

Thiên Tỷ mỉm cười:

_Đương nhiên rồi, ngốc ạh! Tớ căn bản là chưa từng giận cậu, chỉ là muốn nghe chính cậu nói rõ thôi.

Nhưng ngay lập tức nheo mắt, mang theo một tia nguy hiểm:
_Cơ mà tớ vẫn phải phạt cậu vì tội không chịu nói sớm, khiến tớ buồn cả một ngày liền.

_Phạt... phạt gì cơ?! – Chí Hoành lo lắng.

_Phạt cậu từ nay về sau chỉ được coi một mình tớ là chiếc dù của cậu, chỉ một mình tớ có thể ở bên bảo vệ, che mưa, che nắng cho cậu, có chịu không?!

Nghe vậy, Chí Hoành thở phào một hơi, đôi mắt cười cong cong, vui vẻ ưng thuận:

_Đương nhiên là được ah! Vậy thì tốt quá rồi!

_Ừ! Thôi muộn rồi, ta đi ngủ thôi nào, mai còn phải dậy sớm ah!

Thiên Tỷ nằm xuống giường rồi nhanh chóng kéo tiểu bảo bối vào lòng, hôn nhẹ lên trán thay lời chúc ngủ ngon và thì thầm vào tai cậu:

_Tiểu Hoành, ngủ ngon. Tớ yêu cậu!

_Tớ cũng yêu cậu! Tiểu Thiên Thiên, ngủ ngon. – Rồi mỉm cười hạnh phúc ôm chặt Thiên Tỷ từ từ chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy...

.

.

.

.

.

Trong bóng tối, điện thoại của Thiên Tỷ báo có tin nhắn đến:
_Thế nào?! Hai người đã làm lành chưa?! Mà quên chưa cảm ơn cậu đã gợi ý anh vụ ô dù hôm trước, Nguyên Tử thực sự đã rất cảm động ah. Về sau còn phải nhờ chú em quân sư dài dài. *cười gian*_ From: Đại ca_

~END~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro