Nothing like us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng tử bé sống trong một hành tinh rất nhỏ bé của riêng mình, mỗi ngày cậu đều phải cố gắng đào bỏ cây bao báp ham ăn có thể bao trùm hành tinh của cậu bất cứ lúc nào.

+++++++++

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc mới vào giới giải trí, là một cậu bé ít nói, mỗi một ngày đều không ngừng phấn đấu, tập luyện vũ đạo, tập luyện giọng hát, nỗ lực học tập. Hết thảy những cố gắng đó đều chỉ để gạt đi mọi nỗi sợ hãi, tất cả những giọt mồ hôi đã đổ cũng chỉ để đạt được ước mơ.

Tâm tư luôn giấu trong lòng, thế nên chỉ cần là người đem cho cậu sự tin tưởng thì cậu sẽ ỷ lại vào mối quan hệ đó, dù có thế nào cũng không thay đổi.

Giống như sự thoải mái hết mình khi ở bên Vương Nguyên, sự vui vẻ tôn trọng khi đứng cùng Vương Tuấn Khải.

+++++++++++

Rồi một ngày nọ có một hạt giống không biết từ đâu đến nảy mầm trên hành tinh của Hoàng tử bé.

++++++++++++

Mùa hè năm 13 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ gặp Lưu Chí Hoành, cậu nhóc có nụ cười rộ lúm đồng tiền, đôi mắt trong trẻo với mái tóc bù xù.

13 tuổi, Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đóng chung MV ca nhạc, không hiểu vì sao cây kẹo trên tay cậu ấy trông thật ngọt ngào.

Mùa hè năm 14 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đến Đài Loan, tối đó nơi chợ đêm ánh mặt dịu dàng đi lạc về phía bên cạnh, bãi biển đầy nắng chỉ còn vương lại câu nói của ai đó: "Em thấy cậu ấy bịt mắt khua loạn xạ khắp nơi trông đặc biệt ngốc."

14 tuổi đó, trong tim cậu nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ dường như có một hạt giống mang tên Lưu Chí Hoành

++++++++++++

Ở trong hành tinh bé nhỏ đó Hoàng tử bé tìm được bông hoa hồng của riêng mình, họ cùng nhau ngắm nhìn buổi bình minh đầu tiên.

++++++++++++++

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, hai người họ cùng nhau lớn lên. Trải nghiệm những rung động đầu tiên của cuộc đời.

Xa cách, nhớ nhung, dựa dẫm, hoà hợp.

Trong cái thế giới lạnh lẽo, hai người họ nương tựa vào nhau.

Có những lúc Bắc Kinh thực sự quá ngột ngạt, phòng tập im ắng chỉ còn từng tiếng thở dốc, có ai đó nằm rạp trên sàn tập, mồ hôi không ngừng rơi, thân thể đau đớn.

Có những khi Trùng Khánh quá cô đơn, đối diện với việc bản thân chỉ có một mình, tập khóc tập cười theo kịch bản, mỗi câu nói thốt lên đều không phải của mình, thẫn thờ dựa vào tường trong căn phòng vắng lặng, có thứ trống rỗng không gọi thành lời.

Nhưng những giọt mồ hôi lại được giọng cười khàn khàn lau khô, sự trống rỗng được lấp đầy bởi những câu chăm sóc lo lắng.

Hai con người non nớt trong thế giới toàn người lớn, lại kiên cường mạnh mẽ nắm tay nhau vượt qua khó khăn.

++++++++++

Nhưng bầu trời không chỉ có mãi bình minh, Hoàng tử bé và hoa hồng cũng phải cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn. Nhưng hoa hồng lại sinh trưởng trong ánh mặt trời, không chịu đựng được lạnh lẽo. Và hình như tình yêu cũng vậy.

++++++++++++

20 tuổi, cái tuổi chập chững trưởng thành. Thế giới của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không còn nhỏ hẹp như trước kia nữa.

Giới giải trí cho cậu học được rèn luyện cậu thành một bậc thầy giao tiếp, cũng dạy cậu nếu không giấu đi trái tim thuần khiết, nhất định bản thân sẽ bị đẩy xuống đáy vực cô đơn.

Ở bên Lưu Chí Hoành cậu không thể tuỳ ý nắm tay, tuỳ ý nhìn ngắm.

Xa cách Lưu Chí Hoành cậu không thể tỏ bày nhớ nhung, một ngày hai mươi tư tiếng, đến lúc cầm điện thoại lên người kia có khi đang quay cuồng trong các phân cảnh.

Ở trên show, Dịch Dương Thiên Tỉ 20 tuổi đã có thể vui vẻ bắt tay một cô gái xa lạ, nói chuyện tế nhị lại hài hước, chán ghét nơi đáy mắt bị khéo léo bao phủ nơi màn đen.

Nhớ một lần cậu và Lưu Chí Hoành đã hai tháng không gặp, lúc đến Trùng Khánh, Lưu Chí Hoành cố ý lái xe đến sân bay gặp cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ đi đến, nhưng lại phát hiện mọt ánh đèn loang loáng cách đó không xa, liền bình tĩnh đi qua xe của Lưu chí Hoành bắt taxi về công ty.

Tối đó, trong ký túc xá, cậu gục đầu vào gối mềm, nghĩ đến ánh mắt xa lạ của Lưu Chí Hoành, nghĩ về tâm tình phiền não không muốn giải thích của bản thân lòng có chút rối loạn.

+++++++++++++++

Hoàng tử bé nghĩ rằng mình chỉ đơn giản muốn ngắm bình minh, nhưng hoa hồng lại khiến cậu phiền não. Trong sự ngờ vực của mình cậu rời đi, bỏ hoa hồng ở lại.

Hoàng tử bé yêu hoa hồng. Hoa hồng cũng yêu Hoàng tử bé. Nhưng hai người họ còn quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu.

+++++++++++++++

Miệt mài theo đuổi ước mơ, đến khi nhìn lại, khi hồi tưởng lại Dịch Dương Thiên Tỉ dường như đã không còn nhớ mình của những ngày ban đầu.

Không còn nhớ đã hạnh phúc như thế nào trong điệu nhảy đầu tiên.

Không còn nhớ khuôn mặt ân cần của Lưu Chí Hoành lần đầu gặp gỡ.

Không còn nhớ vì sao thích, vì sao cuồng nhiệt.

Chỉ biết phải cố gắng, phải thực hiện.

Nhưng có vẻ như Lưu Chí Hoành luôn chìm mình trong những ký ức.

"Thiên Tỉ không phải cậu thích Kuma sao?"

"Tớ cũng đã lớn rồi."

"Thiên Tỉ không phải cậu rất thích món này sao? Ăn nhiều một chút."

"Hiện tại tớ đang trong chế độ giảm cân, món này nhiều ca lo như vậy, thực sự tớ không ăn được."

"Thiên Tỉ, khi nào cậu đến Trùng Khánh?"

"Tớ cũng không biết nữa, hiện tại rất bận."

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ lại nói quá nhiều từ "không" với Lưu Chí Hoành.

Hành lang rộng, Lưu Chí Hoành đứng cạnh Vương Nguyên, nét mặt như có điều suy nghĩ, chần chừ khẽ nói.

"Thiên Tỉ, cậu ấy hình như đã thay đổi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng nép một bên nghe những lời đó, không hiểu vì sao lại mệt mỏi cùng cực. Cứ thế im lặng rời đi.

Tập luyện cả một ngày trong phòng tập, Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.

Điện thoại sáng lên cái tên quen thuộc.

Nhưng cậu lại không lập tức bắt máy, ngón tay do dự nơi không trung rồi lại hạ xuống, cuối cùng chiếc điện thoại vẫn cứ tiếp tục kêu cho đến khi tắt ngúm.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng ngẩng đầu nhìn khoảng trời âm u ngoài khung cửa sổ.

Lưu Chí Hoành, cậu không biết sao? Ai rồi cũng phải thay đổi.

Và dường như chúng ta cũng đã thay đổi, niềm tin không lời giữa chúng ta cũng đang từ từ đổi thay.

+++++++++++++

Hoàng tử bé đi khắp nơi để ngắm bình minh mà mình mong đợi, cậu đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Và rồi khi đi qua một chặng đường dài, cậu gặp một chú cáo đỏ.

+++++++++++++

Lưu Chí Hoành đi đóng phim cũng đã hơn một tháng, trước khi đi, cậu ấy và cậu đã cãi nhau Về những khoảng cách vô hình mà cậu ấy cảm nhận, về thế giới bỗng chốc trở nên quá xa lạ mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngày ngày xây đắp.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc phẫn nộ đã nói:

"Lưu Chí Hoành, nếu cậu lo sợ, nếu cậu không có đủ niềm tin, vậy thì tiếp tục như vậy, liệu có ý nghĩa gì."

Trước khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng, cậu lại nghe thấy một giọng nói run rẩy.

"Tớ không sợ hãi, tớ chỉ đau lòng."

Cậu ấy đau lòng cái gì Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không hiểu.

Từ khi đó hai người họ chẳng liên lạc với nhau một lần nào.

...

Công ty đưa đến cho cậu một hợp đồng đóng phim, Dịch Dương Thiên Tỉ đọc kịch bản một hồi liền kí tên đồng ý.

Hôm họp mặt thử vai, cậu lo đãng ngồi một góc chuẩn bị, phòng họp yên tĩnh bỗng rộ lên tiếng xuýt xoa, hình như nữ chính của bộ phim đã đến.

Cô ấy bước đến, đôi mắt nâu thanh thuần tĩnh lặng, nụ cười mang chút tinh nghịch con trẻ khiến đuôi mắt cong cong, lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má, cô gái đó giơ tay trước mặt cậu.

"Chào anh, tôi là Lưu Văn."

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra, nắm nhẹ một lúc liền buông.

"Chào cô, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."

+++++++++++

Ở bên chú cáo nhỏ Hoàng tử bé cảm nhận những phần hạnh phúc khác của cuộc sống, cứ thế vui vẻ ở bên nó, giống như có thể quên hết mọi thứ trên thế gian này.

+++++++++++++

Lưu Văn là một cô gái vui tính, nhưng khi làm việc rất nghiêm túc, bình thường hai người có nói chuyện vui vẻ thế nào, khi làm việc cũng sẽ không có một chút xao nhãng.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất quý mến cô gái này. Thỉnh thoảng quay sau sẽ mời cô ấy đi ăn, Lưu Văn lúc đầu còn e ngại anh tôi, sau này lại khảng khái xưng huynh đệ, ăn uống cũng không quan trọng lễ tiết.

Hai người gần tuổi nhau, nên rất hay đùa nghịch trong lúc đóng phim, nhưng phân cảnh u buồn mãi mới quay xong, khi đóng máy cả trường quay vẫn còn rộn tiếng nói cười.

Thiên Tỉ bỗng chốc thấy lòng nhẹ nhõm, u buồn vơi đi đôi chút.

Lúc về khách sạn, cậu gọi điện cho Lưu Văn để thảo luận về cảnh quay ngày mai, cuộc nói chuyện giữa hai người đang ngày càng trở nên tư nhiên, tranh luận một hồi, cậu cúp máy, tắt đèn, nhắm mắt đi ngủ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, ngủ ngon." Lưu Văn trước khi cúp máy đã nói như vậy.

Nhưng khi nghe thấy câu này, Thiên Tỉ bỗng thấy trong lòng khó chịu, không hiểu vì sao lại có cảm giác không đúng.

Lời chúc ngủ ngon này không nên được nói ra bằng giọng nữ trong trẻo vui tươi, nó dường như chỉ nên được nói bằng giọng thiếu niên khàn khàn kèm theo tiếng cười nhẹ.

++++++++++++++

Thế giới của người lớn quá rộng lớn, những đứa trẻ bước vào thế giới đó, đi theo con đường họ nghĩ là cần phải đi, rồi dần dần trưởng thành, bỏ lại dáng hình đứa trẻ vào hộc tủ.

Người lớn thường trồng quá nhiều hoa hồng trong vườn vậy mà lại chẳng thể tìm được điều họ muốn tìm. Có khi thứ họ tìm trong vườn hồng kia, chi là một bông hồng nhỏ đang lặng lẽ toả hương.

Nhưng Hoàng tử bé à, cậu chẳng phải đã tìm được hoa hồng của riêng mình rồi sao?

+++++++++++++

Báo chí đang rộ lên tin đồn nghệ sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ đang hẹn hò với diễn viên Lưu Văn, trên trang nhất của các mặt báo lá cải là hình ảnh hai người vui vẻ đi ra từ một quán ăn hay ngồi cạnh nhau trên phim trường vô cùng thân mật.

Vì đang trong thời kì quảng bá phim, nhà sản xuất cùng quản lý chỉ úp úp mở mở phủ nhận, hai đương sự không hề lên tiếng về vấn đề này.

"Thiên Tỉ, cậu biết đấy... phim đang trong thời kỳ quản bá, muốn thu hút được khán giả cần..." Người quản lý ấp úng nói với cậu.

"Anh không cần nói nữa, em hiểu. Nhưng em mong mấy người đừng có làm gì quá đáng."

Dịch Dương Thiên Tỉ tắt máy, thả người lên giường. Thái dương đau nhức tưởng chừng như muốn nổ tung.

Ở giới giải trí nhơ nhớp này, tin đồn là một điều vô cùng nhạy cảm, là thứ người khác lợi dụng để nâng người này lên, hạ người kia xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã đi trong cái vòng xoáy này sáu bảy năm, lại càng quá thông hiểu điều đó.

Nhưng cậu lại không biết làm gì. Bất lực và bi thương.

Ước mơ của cậu, đam mê của cậu, nhưng gì mà một người trưởng thành luôn hướng đến, liệu có cần phải chịu đưng trong câm lặng như vậy để nắm trong tay những thứ ấy, con đường cậu muốn đi đâu phải như thế này.

Trong dòng ký ức dường như chiếu lại một mảnh kí ức nho nhỏ vụn vặt.

"Thiên Tỉ, tin đồn đó là bịa đặt, cậu đừng buồn."

"Thiên Tỉ, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết."

"Thiên Tỉ, cậu còn có tớ, tớ tin cậu."

...

Giọng nói khàn khàn chân thành vang lên trong tiềm thức, người nói những câu này mang một dáng vẻ cao gầy cùng nét mặt của một thiếu nên chưa trưởng thành, mắt to trong sáng, nét cười dịu dàng, mái tóc xù làm cậu mỗi lần nhìn thấy chỉ muốn đưa tay lên vuốt nhẹ.

Trong giấc mơ Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày, lẩm bẩm:

"Lưu Chí Hoành..."

++++++++++++++++

Con sói nhỏ nói với Hoàng tử bé "Hoa hồng trên hành tinh đó không phải là một đoá hoa bình thường. Nó là đoá hoa của cậu. Đây là lúc cậu nhận ra sự quan trọng của hoa hồng khi cậu đã rời bỏ nó. Hoa hồng rất quan trọng."

+++++++++++++++

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu lại thẫn thờ rồi."

"Lưu Văn, nói chuyện đừng hét to như vậy."

"Vẫn chưa gọi được cho Lưu Chí Hoành sao? Ha ha cậu bé đó chắc giận cậu rồi."

"Hừ, người ta bằng tuổi cậu đấy."

"Mà này, chúng ta cũng lạ thật, dính phải tin đồn mà vẫn cứ ung dung ngồi uống cà phê với nhau thế này, haizzz hai người lúc trước lại có chiến tranh lạnh. Không chừng cậu bé kia sẽ..." Lưu Văn định thần lại, nhìn gương mặt xám xịt của Dịch Dương Thiên Tỉ mà không khỏi lạnh người.

"Hừ công ty cũng thật thức thời, tôi đến đây bọn họ cũng không ngăn cản." Người nào đó cười lạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nhìn điện thoại, màn hình đen kịt phản chiếu một khuôn mặt lạnh lẽo.

"Cậu nói xem, lúc đầu rốt cuộc vì gì, tôi lại đẩy cậu ấy ra xa?"

"Cậu còn không hiểu, thì tôi làm sao biết?"

"Tôi chỉ cảm thấy cậu ấy và tôi bỗng trở nên quá xa cách. Cậu ấy không còn hiểu được tôi."

"Rồi cậu ấy nói, tôi đang thay đổi. Vẻ mặt của cậu ấy, khiến tôi thất vọng."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, bỏ qua hết những ngờ vực trong lòng cậu, cậu thử nghĩ xem, hiện giờ Lưu Chí Hoành là ai?"

Hiên tại, Lưu Chí Hoành là ai? Cậu có xác định được không, Dịch Dương Thiên Tỉ?

Lưu Văn đã nghe qua quá nhiều điều về Lưu Chí Hoành, cũng đã nhìn thấy gương mặt kia qua ảnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt cô đây vẫn luôn nói cậu ấy buồn bực người kia thế nào, mệt mỏi với cái tính thích vùi mình trong quá khứ của người kia ra sao, cậu ta đã giận dữ như thế nào khi Lưu Chí Hoành nói về những khoảng cách của hai người.

Nhưng như thế thì sao?

Nếu thật sự ghét, có để ảnh người kia làm mặt xấu trên màn hình điện thoại.

Nếu thật sự ghét, vậy sao mỗi lần cậu ta nhìn cô uống băng hồng trà lại ngẩn ngơ.

Nếu thật sự có thể từ bỏ, vậy con Kuma nằm trong góc va li của cậu ta, có phải cũng nên ném đi không?

Lưu Văn thầm thở dài. Dịch Dương Thiên Tỉ, câu đã suy nghĩ quá nhiều, quá miệt mài với những dự định, đến mức không nghe rõ trái tim mình.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt lại, ánh nắng ngoài khung cửa sổ của quán cà phê rọi vào làm mi mắt run run, trong đầu dường như lại hiện lên một hình ảnh tưởng chừng như đã quên mất.

Lần đầu tiên gặp mặt, Lưu Chí Hoành nhiệt tình như lửa, chạy nhanh đến trước mặt câu, mỉm cười

"Chào cậu, tớ là Lưu Chí Hoành."

...

"Cậu ấy là đoá hoa hồng đặc biệt nhất trong thế giới của tôi."

+++++++++

Và rồi Hoàng tử bé quyết định tìm lại đoá hoa hồng của riêng mình.

+++++++++++

"Vương Nguyên, cậu có biết trường quay mà Hoành Hoành đang đóng phim ở đâu không?"

"Ở thành phố X"

"Cảm ơn cậu."

"Thiên Thiên... lần này hai người sẽ không sao chứ?"

"Tớ nhất định đưa cậu ấy cùng nhau trở về."

...

"Lưu Văn tôi đi đây, cảm ơn cậu."

"Hừ, có gì mà cảm ơn. Tôi còn đang chờ xem cậu bị người ta giận dỗi như thế nào đây?"

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, nói:
"Cậu ấy nhất định sẽ không giận tôi."

Cái vẻ tự tin con trẻ nhưng lại rất kiên định đó, đã từ lâu rồi mới được thấy lại.

Trước khi đi, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ngoảnh đầu lại nói to:

"Tôi thấy anh bạn quay phim thực sự không tồi đâu." Rồi quay đi, trên môi vẫn giữ nụ cười tinh quái.

Sân bay đó, có một chàng trai đang cố gắng tìm lại điều mình thực sự cần, có một cô gái đỏ mặt thẹn thùng nghĩ về tương lai phía trước.

Bước ra khỏi thế giới "người lớn", họ vẫn là những đứa nhỏ hết sức giản đơn, chậm rãi học cách làm sai để rồi biết được thế nào gọi là sửa chữa.

+++++++++++

Nhưng câu chuyện này không chỉ của một mình Hoàng tử bé, trong đó còn có bông hoa hồng.

Lúc Hoàng tử bé rời đi, hoa hồng đau buồn nói "Tớ thực sự yêu cậu, nhưng cậu lại không hiểu. Đó là lỗi của tớ."

Hoàng tử bé rời đi rồi, chỉ còn một mình hoa hồng trên hành tinh đó, cô độc và dần héo tàn.

+++++++++++++

Thiên Tỉ nói nếu cậu không đủ tin tưởng, vậy thì tiếp tục làm gì.

Lưu Chí Hoành nghĩ, cậu không phải không đủ tin, chỉ là cậu đau lòng. Đau lòng hai người họ không còn là những đứa nhỏ vững vàng vượt qua mọi sóng gió, giờ đây dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ, một trong hai người cũng có thể ngả nghiêng.

Có những điều trong Lưu Chí Hoành cũng đã thay đổi, chỉ là cậu vẫn không muốn trở thành một người trưởng thành.

Cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc Lưu Chí Hoành 19 tuổi, chỉ muốn mơ ước, chỉ muốn đam mê.

Có thể giống như thiêu thân không sợ lửa, dũng cảm làm những việc mình thích.

Nhưng có vẻ cậu đã sai rồi.

Cứ mãi đứng trong quá khứ, không thích ứng nổi với những đổi thay, vô tình khiến Thiên Tỉ mệt mỏi.

Cậu ấy bước chân vào thế giới đó, cũng đâu có vui vẻ gì? Cậu lại như vậy khiến cậu ấy thất vọng.

Hai người chiến tranh lạnh, muốn gọi lại không dám, không gọi được lại bứt rứt. Lưu Chí Hoành quyết định khoá máy, những cuộc gọi quan trọng đều để quản lý nghe.

Suốt một tháng đóng phim như vậy trôi qua trong ngột ngạt, đang cười rạng rỡ khi nghe tiếng hô cut lại trở về vô hồn, cô độc.

...

Cậu ấy hình như có tin đồn với một bạn diễn trong thời gian gần đây.

Lưu Chí Hoành nhìn ảnh cô gái kia, thực sự vô cùng xinh đẹp. Không cầu kì những lại tạo nên vẻ quý tộc tao nhã, khi cười lúm đồng tiền duyên dáng đậu trên má, đem đến cho người khác cảm giác thoải mái an yên.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi bên cạnh cười nói vui vẻ, tiếu ý kia lâu lắm rồi Lưu Chí Hoành không thể thấy.

Cậu ấy không giải thích hay phủ nhận bất kì điều gì, im lặng giữa thị phi ồn ã.

Lưu Chí Hoành thực sự không kìm lòng được, lấy điện thoại trong ngăn kéo, mở lên, màn hình không hiển thị một cuộc gọi nhỡ nào, cũng không có thông báo về những tin nhắn bị nhỡ.

Dẫu biết là do cậu tắt nguồn, nhưng cổ họng vẫn đang lên một cảm giác đắng chát.

"Thiên Tỉ, cậu từng nói 20 tuổi cậu sẽ nghĩ đến việc yêu đương. Hiện tại cậu cũng 20 tuổi rồi."

+++++++++++

Nhưng hoa hồng và Hoàng tử bé đã có kết cục của hai người.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cũng có cuộc đời của riêng họ.

++++++++++++

Cảnh quay cuối.

Lưu Chí Hoành đóng vai nam chính đứng giữa một vườn hồng đỏ thắm, nhưng cô gái cậu yêu đã rời đi, nơi này có rực rỡ đến mấy, không có người đó, cũng sẽ trở thành héo tàn.

Nam chính ngắt một bông hoa hồng nhìn về phía trước, dường như cô gái cậu yêu vẫn đang đứng ở đó, cạnh một khóm hồng đỏ tươi, mỉm cười nhìn cậu.

Cậu đưa bông hồng về phía cô gái, những chỉ được đáp lại bằng một khoảng không vô định.

"Cut."

"Làm rất tốt, cảm ơn mọi người."

Đến tận khi đoàn làm phim đã ra về gần hết, Lưu Chí Hoành vẫn ngồi im trên ghế, trên tay cầm một bông hoa hồng.

Dịch Dương Thiên Tỉ, năm đó sinh nhật cậu, hình như cũng có một cảnh như vậy, cậu nhắt bông hoa hồng trên đất, đưa nó ra phía trước, nâng niu nó, nhưng lại không có ai nhận. Lúc đó cậu có cảm giác như thế nào?

Tớ lúc đưa bông hồng ra giữa không trung trong mắt dường như đã nhìn ra hình ảnh của cậu, nhưng dường như lại không nhìn thấy gì.

Vườn hồng rộng lớn, nếu không có cậu thực sự rất cô độc.

Tớ không muốn không được nhìn thấy cậu, cũng không muốn chiến tranh lạnh, không muốn hối tiếc.

Tớ càng không muốn tin đồn kia trở thành sự thật.

Lưu Chí Hoành cầm máy điện thoại lên, ấn một dãy những con số quen thuộc.

"Alo, Lưu Chí Hoành."

"Thiên Tỉ... cậu nghe tớ nói, tớ, tớ tuyệt đối không tin những lời đồn đó, tớ cũng không phải không tin tưởng vào tình cảm của chúng ta, vì vậy... vì vậy chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa được không?" Lưu Chí Hoành nói thật nhanh như thể chỉ một giây ngừng lại, một chút dũng khí cậu cố gắng có được sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Có người nào đó ngồi xổm xuống trước mặt, cầm lấy bông hoa hồng trên tay cậu, nhìn cậu chăm chú:

"Được."

...

"Lưu Chí Hoành, tớ đã từng nói, tớ giống Hoàng tử bé, nhưng tớ không phải anh ta."

"Hoàng tử bé dù có nói hoa hồng sẽ mãi ở trong trái tim của anh ta, những kết cục thực ra vẫn là đã đánh mất."

"Tớ không muốn đánh mất cậu, cho dù thế giới kia khiến chúng ta thay đổi từng ngày, tớ cũng không muốn như vậy."

"Nào, cùng tớ trở về."

Có lẽ là do vườn hồng đột nhiên quá rực rỡ, có lẽ gió thổi quá nhẹ nhàng, Lưu Chí Hoành chỉ biết ngây người ra, cứng nhắc đưa tay lên, rụt rè đặt lên tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Phải rồi, có cậu ở đây, còn lo lắng gì nữa chứ.

++++++++++

"Cô gái mà tớ có tin đồn ý, tên là Lưu Văn, là một cô gái rất vui tính, kết giao rất tốt."

"Vậy sao? Thật muốn gặp cô ấy."

"Cậu không ghen sao?"

"Không."

"Vì sao vậy?"

"Vì cô ấy trông khá giống tớ."

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc nhướng mày nhìn Lưu Chí Hoành, cậu ấy từ lúc nào lại tự tin như vậy.

"Không chỉ dáng vẻ, tính cách cũng rất giống." Thiên Tỉ cười, nắm lấy tay Lưu Chí Hoành.

"Khi nào có dịp sẽ giới thiệu cậu với cô ấy."

Trên con đường vắng, có hai người chập chững ở tuổi trưởng thành, nhẹ nhàng nắm tay nhau dạo bước.

Bởi vì cô ấy khá giống cậu, nên lần đầu tiên gặp gỡ sẽ có thiện cảm hơn một chút, nhưng đương nhiên cô ấy không phải là cậu.

Cậu là đoá hồng đặc biệt nhất của tớ.

+++++++++++++

Những người từng mơ về cái kết không có hậu, mới hiểu được rõ ý nghĩa của hai từ trân trọng.

Vì vậy cậu hãy tin tưởng tớ.

Sẽ chẳng có gì so sánh được với chúng ta.

Chẳng có gì như khi cậu và tớ.

Cùng nhau vượt qua sóng gió.

Trưởng thành không đáng sợ, khi có cậu cùng trải qua.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro