You, me, the answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, không mấy chốc cuộc hôn nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đã đi đến năm thứ bảy.

Trước hôm kỉ niệm, Dịch Dương Thiên Tỉ có nhận được một bưu phẩm gửi từ Trùng Khánh dòng tên người gửi chỉ đề một chữ "Lam".

Trong đó còn có một bức thư.

"Tiểu tử, đã bảy năm rồi, gửi cho chú một thứ, coi như quà mừng kỉ niệm bảy năm kết hôn. Nhớ phải đối tốt với em trai bảo bối của anh. Nếu không anh liền đưa nó đi, không cần gặp lại."

Trong bưu phẩm có một tập hồ sơ, trong đó chỉ có một bức hình cô gái xa lạ lèm theo một phong thư.

"Ba mẹ, con trai bất hiếu, cuộc găp mặt này con tuyệt đối không thể chấp nhận, và bất cứ cuộc xem mắt khác đều sẽ như vậy. Bởi vì con đã có người yêu, cậu ấy là nam nhân."

Người viết những dòng này chưa từng nói với Dịch Dương Thiên Tỉ về việc đó, rằng một ngày lặng gió, cậu ấy do dự đứng trước bưu điện rồi dùng hết can đảm của mình gửi bức thư này đi, sau đó lại nhìn thấy ba mẹ suy sụp mà bản thân cũng suýt mắc chứng trầm cảm.

Chỉ là thật may rằng cậu ấy đã kiên cường chờ được đến ngày gia đình cậu ấy chấp nhận, để đứng trước ánh sáng, nói lên tình yêu của hai người.

Lưu Chí Hoành vừa mở cửa bước vào phòng liền bị một người ôm chặt lấy.

"Thiên Tỉ sao vậy?"

"Lưu Chí Hoành, cảm ơn, thực cảm ơn cậu."

***

"Thiên Tỉ, để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ."

***

Anh là nguồn sức mạnh kiên định trên vai em.

***

Lưu Chí Hoành 26 tuổi, dù đã trở thành diễn viên được hơn mười năm, nhưng lại luôn chỉ đóng vai phụ, ẩn phía sau ánh hào quang của cặp nam nữ chính.

Lúc còn là một cậu bé mười bốn tuổi, Lưu Chí Hoành bắt đầu vào nghề, vô tư hồn nhiên tiến vào ngành giải trí nhơ nhớp như đám bùn lầy, không hề biết càng cố gắng kháng cự càng lún sâu.

Nơi đó, mỗi người chỉ có thể cố gắng đắp lên mình lớp mặt nạ bằng đá tảng, giấu đi gương mặt đang khóc đằng sau cánh gà.

Chỉ là nhơ nhớp như vậy lại vẫn luôn cố gắng.

Thường nói trẻ tuổi có thể lạc bước, hiểu rằng bản thân vô lực cũng sẽ có ngày quay đầu làm lại.

Nhưng Lưu Chí Hoành trên con đường lạc kia vẫn không thể quay đầu bởi vì ánh mặt trời chói loá nơi cuối đường khiến cậu kiên định.

Ánh dương quang chiếu rọi bầu trời mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

***

Thời gian có trôi qua bao lâu.

Có anh cũng sẽ không thấy thiệt thòi.

***

Hai thiếu niên gặp gỡ, quen biết, tình bạn cứ thế vô tư nảy mầm, chẳng biết ngày sau như thế nào, chỉ biết hiện tại mới gặp dường như đã quen biết.

Dịch Dương Thiên Tỉ là một thiếu niên toàn năng, ca hát, nhảy múa, học hành, mọi việc dường như để sinh ra để cậu ấy có thể làm tốt.

Dường như ai sẽ nhớ đến cậu ấy với những suy nghĩ như vậy.

Lưu Chí Hoành lại khác.

Cậu dường như chỉ luôn nhớ về một Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy một đoạn rất khó bị thường ở chân, ngã xuống thật đau đớn, môi trắng bệch, cả người run rẩy. Nhưng khi cậu hỏi lại nói "Cũng đã quen rồi."

Chỉ nhớ lúc chụp ảnh cậu ấy đi nơi bầm tím ở tay.

Chỉ nhớ cậu ấy luyện giọng đến khàn cả tiếng, lại không quan tâm bản thân mà đưa cho cậu hết phần canh giá trong bình giữ nhiệt.

Vì chỉ nhớ được như vậy, nên trong khi những người khác ngưỡng mộ, coi cậu ấy như bảo bối. Lưu Chí Hoành đối với Dịch Dương Thiên Tỉ lại bất giác nghĩ đến tình yêu.

Nhưng khi cậu chưa kịp nói ra tâm tư của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi trước một bước, ngày đó nơi bãi biển trong xanh, khẽ hôn lên trán cậu.

"Tớ thấy mình thật thiệt thòi."

"Sao...?"

"Vì tớ cũng muốn tỏ tình với cậu."

Bởi vì cậu rực rỡ như vậy, lại nhìn về một ngôi sao như tớ, mà tớ lại không biết phải làm gì để bù đắp cậu, đến cả cơ hội nói một lời tỏ tình khiến cậu hạnh phúc, cũng lại không giành được.

"Ngốc, cậu chỉ cần ở bên tớ, thì đó là sự bù đắp lớn nhất rồi."

Thiên Tỉ, hình như gió biển đang mỉm cười ngượng ngùng.

***

Chỉ cần là nơi ánh mắt anh có thể nhìn thấy.

Em sẽ luôn ghi nhớ phải sống thật kiên cường.

***

Lưu Chí Hoành bắt đầu được những đoàn làm phim để ý, được gọi đi đóng phim, dù chỉ là vai phụ nhưng cậu vẫn rất cố gắng.

Mỗi ngày đều vì chờ cảnh của người khác đến tận đêm khuya, vẫn sẽ cùng trợ lí chạy đi mua nước cho cả đoàn. Dù bị đạo diễn mắng bao nhiêu lần, cũng sẽ cắn chặt môi, gập người xin lỗi.

Không sao cả, con đường này lúc bước vào đã biết là khó khăn rồi không phải sao?

Mà Thiên Tỉ là đứng ở nơi cao như vậy, nếu không biết cố gắng, vậy dựa vào cái gì để đứng bên cạnh cậu ấy?

Chỉ còn cách cố gắng thôi phải không.

Rồi cậu cũng bắt đầu có người hâm mộ, họ nói cậu thật đẹp trai, thật ngoan ngoãn, họ nói Lưu Chí Hoành là học bá, nhất định sẽ thi vào Đại học nghệ thuật Bắc Kinh.

Cậu cũng hi vọng như vậy.

Bắc Kinh phồn hoa đầy khói bụi không giống Trùng Khánh phố núi êm đềm.

Nhưng Bắc Kinh có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vì vậy nơi đó có tất cả mọi thứ.

Nhưng.

Lưu Chí Hoành thi trượt.

Bị người ngoài chê cười, người hâm mô có người thất vọng có người cổ vũ cãi nhau náo loạn.

Chỉ là thật sự không thể quan tâm nổi, chỉ muốn tìm một cái hầm, nhốt mình cho đó.

Chỉ muốn ném điện thoại đi thật xa, để không nhìn thấy trên màn hình sáng lên bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ".

Chỉ lần này thôi, Thiên Tỉ, hãy để tớ là một kẻ hèn nhát.

"Lưu Chí Hoành, tớ vẫn đang nhìn về phía cậu đấy."

Cánh cửa gỗ bị đập vào thật mạnh, tiếng thiếu niên nào đó vọng lại từ đằng sau cánh cửa.

"Không được hèn nhát bỏ cuộc."

Người con trai luôn ôn nhu dịu dàng bước vào cánh cửa, hai tay ôm lấy khuôn mặt Lưu Chí Hoành, đột nhiên đập thật mạnh trán mình vào trán cậu.

Hai người khoé mặt đỏ hoe, nhìn nhau một lúc.

Cậu ấy run rẩy nói.

"Tớ đang nhìn cậu mà, vì vậy hãy ghi nhớ rằng phải luôn thật kiên cường."

Lưu Chí Hoành nâng đôi bàn tay lạnh ngắt lên lau đi chút ẩm ướt nơi khoé mắt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thế gian xô bồ đừng cất tiếng, để cậu có thể nghe thật rõ lời hứa của tớ.

"Mặc kệ ngoài kia gió mưa không yên.

Cuộc sống có chật vật hơn."

Chỉ cần ở nơi cậu có thể nhìn thấy.

Tớ đều sẽ nhắc nhở bản thân phải cùng cậu kiên cường.

***

Anh chính là phương hướng cho bóng hình lưu lạc của em.

***

Lời hứa kiên định là do con người gìn giữ, nhưng số phận lại do ông trời an bài.

Cho dù sau đó Lưu Chí Hoành đã cố gắng thi vào một học viện nghệ thuật ở Trùng Khánh, nhưng vẫn không thể khiến những tin đồn hạ nhiệt, nào là ba hoa khoác lác, nào là tuổi trẻ tự cao.

Cho dù đã cố gắng không hề thù chuốc oán với ai, cứ thế âm thầm đóng phim. Nhưng không ngờ lại không cẩn thận làm bẩn chiếc áo của nam diễn viên chính trong một bộ phim cùng diễn, thế là khiến anh ta căm ghét, dùng mọi cách dìm xuống.

Các show có chút khả quan đều bị công ty quản lý của anh ta cướp mất, đến phim trường bị bắt nạt chỉ câm lặng không dám hé lời, mỗi ngày từng thớ gân thớ thịt đều đau đớn, nhưng khi nghe điện thoại của bố mẹ và cậu ấy thì đều nói một câu tốt lắm cho qua chuyện.

Công ty quản lý hiện đang dồn toàn lực để nâng đỡ bệ phóng tiềm năng Dịch Dương Thiên Tỉ, đâu có đủ thời gian để ý đến một nghệ sĩ tép riu như Lưu Chí Hoành.

"Hoành Hoành, hôm nay cậu có mệt không?"

"Không mệt." Bị anh ta lợi dụng một cảnh quay đánh nhau mà bị đánh rất mạnh, chỉ quay đúng một lần đương nhiên không mệt, chỉ có bụng rất đau.

"Vậy cậu đã ăn gì chưa?"

Lưu Chí Hoành nhìn hộp mì tôm ăn dở để trên bàn, cố nén đau nơi khéo miệng trả lời: "Tớ đã ăn rồi."

Đến khi tắt máy, trên khuôn mặt Lưu Chí Hoành vẫn đọng lại một nụ cười, một nụ cười thiếu vắng lúm đồng tiền.

Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ cậu không thể nhìn thấy tớ, vậy thì hãy cho phép tớ khóc một chút thôi, cho phép tớ vì đau mà kêu rên một chút thôi, cho phép tớ vì ăn không nổi nữa mà ném nó vào thùng rác.

Để ngày mai tỉnh dậy, đứng trước máy quay, tớ lại là Lưu Chí Hoành mạnh mẽ nhất của cậu.

***

Vì ai mà vất vả, vì ai mà bận rộn.

Chỉ là muốn được cùng anh sẻ chia.

***

Cố gắng đến tận năm 26 tuổi, khi Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở thành một ngôi sao toàn năng nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, Lưu Chí Hoành vẫn chỉ là một diễn viên hạng hai.

Cũng không biết từ lúc nào, Lưu Chí Hoành đã không cũng đi một nhịp với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dù cậu ấy cố kéo cậu đi đến gần bên, cậu vẫn sẽ đi chậm hơn cậu ấy một bước.

Dù cậu ấy cố gắng lo toan chu toàn cho cuộc sống của cậu, cậu vẫn không bao giờ nhớ nổi mật khẩu của chiếc thẻ ATM cậu ấy đưa cho.

Cậu bắt đầu tham gia nhưng buổi tiệc rượu, ngoại giao, chúc tụng, khói thuốc cay cay tràn ngập khoang phổi, vị rượu nồng đậm đốt cháy dạ dày.

Nhưng vẫn sẽ tươi cười nói từng lời tâng bốc, vẫn sẽ nhịn xuống từng cơn buồn nôn mà nốc thêm từng cốc rượu.

Mơ mơ màng màng được Dịch Dương Thiên Tỉ cõng lên lưng, đưa về nhà, suốt dọc đường chỉ lè nhè vài câu.

"Thiên Tỉ, để tớ uống thêm một cốc nữa...uống hết một cốc... khả năng để có thể được đứng cạnh cậu sẽ cao thêm một chút..."

Cậu vẫn luôn chờ tớ nơi gần đỉnh núi, tớ chỉ muốn trưởng thành thật nhanh, để có thể cùng cậu leo nốt những chặng cuối cùng.

***

Gia đình và người yêu đối ngược giống như trong vô vàn tiểu thuyết.

Tiểu thuyết nói tình yêu sẽ chiến thắng tất cả.

Tôi vô vọng bước vào con đường cùng, thì thào giá như tôi đừng xuất hiện trên cuộc đời này.

Không sinh ra, không chịu ơn sinh dưỡng.

Không lớn lên, không mù quáng ái tình.

***

Bố mẹ Lưu là những công nhân viên chức bình thường, cũng giống như bao nhiêu người làm bố làm mẹ khác, con trai đã 26 tuổi mà chưa có dẫn được một cô gái về nhà.

Người ta nói đang ông phải có nhà có xe có sự nghiệp mới được lập gia.

Con trai nhà họ dù chỉ là diễn viên hạng hai nhưng tiền đưa vào sổ tiết kiệm cũng không phải dạng ba cọc ba đồng , cũng có xe, nhà bọn họ đã chuẩn bị sẵn, chỉ thiếu một cô con dâu.

Vì vậy hai ông bà bắt đầu lục đục nhờ người kiếm mối.

Con trai vô tâm nhưng nào có cha mẹ nào vô tình.

***

"Lưu Chí Hoành." Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi gọt táo trên sô pha bỗng nhiên nói.

"Ừ?"

"Tớ muốn nói chuyện của chúng ta với bố mẹ hai bên."

Lưu Chí Hoàng mắc nghẹn, nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ, nhưng lại không dám mắt đối mắt thật sâu.

"Ừm, có thể đợi một thời gian nữa được không? Tớ còn chưa chuẩn bị..."

Con dao được đặt mạnh xuống sàn.

"Đợi, đợi , đợi, cậu ngoài câu chờ đợi, có thể nói câu khác được không?"

"Đã 27, 28 tuổi rồi, còn muốn đợi bao lâu nữa."

Lưu Chí Hoành im lặng không biết giải thích thế nào, trong đầu vẫn sót lại hình ảnh bức ảnh bố mẹ cậu gửi sáng nay, cùng những dòng thư đầy ẩn ý.

"Đợi đến khi bố mẹ tớ ép tớ cưới vợ, bố mẹ cậu muốn cậu kết hôn sao?"

"Lưu Chí Hoành, tớ có thể can đảm nói rằng người tớ yêu là cậu, còn cậu?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi bước đến thư phòng, đến trước cửa phòng, lưng vẫn hướng về phía Lưu Chí Hoành không ngẩng đầu lại khẽ hỏi:

"Lưu Chí Hoành cậu có dám không?"

Cậu là người yêu hoàn mỹ nhất, cậu nói xem, tớ có dám không?

Lưu Chí Hoành ngồi co ro trên ghế, tay ôm lấy hai chân, giống như tư thế của một đứa trẻ lúc nằm trong bụng mẹ.

***

Bưu điện cách khu chung cư chỉ mười phút đi bộ, nhưng đó lại là mười phút dài nhất đời Lưu Chí Hoành.

Cứ bước một bước, đôi vai lại nặng thêm một phần. Lá thư mỏng manh trong tay lại tựa như nặng ngàn cân, nặng đến mức chỉ muốn vứt nó đi, không phải nghĩ ngợi, không phải ưu tư.

Thiên Tỉ, làm thế nào đây, nếu tớ cứ tiếp tục chui trong chiếc kén, vậy cậu có phải cậu sẽ không đợi nữa mà phá kém bay đi?

Hòm thư trước mặt, trái tim do dự, đôi tay siết chặt, ngần ngừ đứng đó.

Ngày không gió, cảm xúc trong lòng lại giống như có một cơn bão tạt.

Bức thư đã nằm gọn trong hòm thư, chờ chuyển đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ,

Lần này,

Lưu Chí Hoành muốn tự mình gánh vác.

***

Chỉ cần anh chịu để em sắp xếp số phận của mình.

***

"Thiên Tỉ, tớ phải về Trùng Khánh một chuyến."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn về thăm bố mẹ, hiện tại chưa có lịch quay, nên tớ tranh thủ về nhà mấy hôm."

"Vậy tớ đi cùng cậu."

"Không cần đâu, lịch diễn của cậu dày như vậy, xin nghỉ đâu có dễ dàng gì."

Không cần đâu, tớ muốn tự mình cố gắng vì cậu, mạnh mẽ dành lấy, một lần này thôi.

Hãy để tớ tự ý quyết định.

***

Gia đình chính là hai từ có năng lực mạnh mẽ nhất thế giới.

***

Ngôi nhà luôn rộn tiếng cười nay ngập tràn u ám trong câm lặng.

Mẹ Lưu ngồi ở phòng khách, đưa mắt nhìn đứa trẻ của mình quỳ trước mặt.

"Bố, mẹ xin hai người hãy đồng ý cho con với cậu ấy."

Bố Lưu ngồi im lặng cạnh bà, ngả người vào thành ghế, đôi vai căng cứng chẳng thể buông rời.

Khi đứa con trai bảo bối comeout với gia đình, thì phản ứng đầu tiên của các bậc phụ huynh là gì nhỉ?

Đánh, đuổi ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ...

Nhưng hai ông bà, có làm được không đây. Khi đứa con của họ đang nhìn thẳng về phía họ, kiên định đến mức gió mưa chẳng quản ngại.

Con trai hai mưới mấy tuổi đầu, đối với ông bà vẫn luôn là một đứa trẻ, hiện tại lại giống như một nam nhân trời sập cũng có thể gánh vác.

Trưởng thành đến mức khiến hai người chỉ có thể thở dài.

Mẹ Lưu lấy lại tinh thần, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt con trai:

"Hoành Nhi, mẹ xin lỗi."

***

Nếu một bà mẹ biết con trai mình yêu một người con trai khác, tâm tình thường khó có thể chấp nhận được.

Nhưng mẹ Lưu không phải như vậy.

Yêu một ai đó thực sự là một việc rất khó khăn.

Lại cảm đảm thừa nhận với gia đình.

Đó chẳng phải vì đã không muốn đánh mất đối phương mà dũng cảm đối mặt sao?

Chỉ là bà sợ hãi.

Người đời có thể hiểu cho con không ?

Khi mà con là một người của công chúng.

Mỗi nụ cười, mỗi câu nói đều phải dè chừng.

Khi mà sự nghiệp của con mới khởi sắc.

Lại muốn giống năm 20 tuổi bị người ta gièm pha bịa đặt sao ?

Bà thực sự không muốn như vậy đâu.

Cho dù hiện tại con trai đang tự nhốt mình trong phòng.

Cho dù mỗi ngày cả bà cùng chồng đều nhịn ăn cùng con.

Cho dù Lam Nhi của bà ngày ngày phải chăm sóc cả ba người trong gia đình.

Thì bà vẫn là không thể khống chế được nỗi sợ hãi.

***

Mẹ Lưu và bố Lưu cùng nhau đi dạo.

Ở nhà nhìn thấy biểu cảm vô hồn của Lưu Chí Hoành liền không thể chịu nổi, liền đi ra ngoài cho khuây khoả.

Đi một đoạn liền thấy phía trước có chút hỗn loạn.

Một người phụ nữ đang dùng sức đầy nam nhân trẻ tuổi đi.

« Cháu xin bác... »

« Cậu đi đi, nhà tôi không tiếp đón nổi cậu... »

« Cháu thực sự yếu cậu ấy. »

« Con trai tôi không cần tình yêu của cậu... cậu mau cút đi... »

« Bố mẹ cậu đã làm gì con trai tôi... »

« Mặt nó vẫn còn đầy vết cào xé của mẹ cậu kia kìa. »

« Cháu... Cháu... Cháu xin lỗi. »

« Cậu không cần xin lỗi. » Người phụ nữ kia không kìm được nước mắt.

« Tôi biết, cậu từ địa vị, công việc, ngoại hình đều hơn con trai tôi. »

« Bố mẹ cậu đương nhiên không thích nó. »

« Hơn nữa con tôi lại là con trai. »

Nói đến đây người phụ nữ ngồi gục xuống ven đường, khóc nấc lên những tiếng nghẹn ngào.

Dù tình yêu đồng tính hiện tại đã được cho phép, nhưng xã hội vẫn luôn dành những cái nhìn phản cảm với nó, bản tính của con người không phải ai cũng dễ thay đổi, hủ tục xã hội ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người.

Ngoài miệng có thể nói thoáng, nhưng bản thân là người trong cuộc thì lại không thể dễ dàng chấp nhận.

Con tôi là một người bị rất nhiều người trong xã hội kì thị, nhưng nó vẫn là con trai tôi. Ngoại trừ khiến nó từ bỏ để không phải đau khổ nữa, tôi có thể làm gì.

Không muốn con mình đau đớn nữa, là sai sao ?

Bố Lưu ôm lấy bả vai run rẩy của mẹ Lưu.

Hai con người bước qua tuổi trung niên dựa vào nhau, chậm chạp xoay người, trở về nhà.

Hoành Nhi, gia đình này có thể ích kỉ với con một lần này được không ?

***

« Mẹ, con phải trở lại Bắc Kinh rồi. »

« ... »

« Mẹ... »

« ... »

« Vậy con đi đây. Mẹ nhớ đọc tin nhắn nhé. »

Lưu Chí Hoành im lặng đóng cửa. Từ sau ngày thú nhận đã qua hơn một tuần, ngày nào cậu cũng gửi tin nhắn cho mẹ. Có đôi khi trực tiếp nói chuyện lại không thể thấu hiểu được nhau, ngược lại sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, vì vậy cậu liền nhắn tin, kể về một Lưu Chí Hoành có Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh.

« Cậu ấy lúc con thi đại học đã thức cả đêm cùng con luyện đề. »

« Con bị thương ở phim trường, cậu ấy lẳng lặng cõng con về nhà. »

« Con ốm không ăn cơm, cậu ấy ngồi bên cạnh im lặng bón cho con từng thìa cháo, vừa bón vừa dỗ dàng »

....

Lúc trở về sân bay Bắc Kinh, vừa xuất trình ra cửa, đã thấy tấm lưng người nào đó đang đứng đợi mình. Lưu Chí Hoành giơ điện thoại trong tay chụp một tấm, gửi cho mẹ.

« Mẹ, chỉ cần xuống sân bay, sẽ luôn thấy được bóng lưng của cậu ấy. »

Mẹ, cậu ấy rất tốt, mẹ biết không ?

***

Lưu Chí Hoành trở về Bắc Kinh, vừa về đến nơi đã nhận được kịch bản, cậu đọc qua một chút liền sửng sốt.

Cậu là vai nam chính sao ?

Lưu Chí Hoành kích động định đi nói với Thiên Tỉ.

Trên đường đi qua một đoạn rẽ bỗng nghe thấy tên mình được gọi lên.

« Lưu Chí Hoành đó chẳng nhẽ đã ôm được chân nhà sản xuất nào rồi sao ? »

« Không nhìn thấy còn Dịch Dương Thiên Tỉ sao ? Thấy bảo đạo diễn lần này rất xem trọng một hợp đồng phim điện ảnh với Dịch Dương Thiên Tỉ, có thể sẽ quay vào cuối năm. »

« Haizzz, người ta có chân trong cũng thật sướng, muốn đi cửa sau chỉ cần nũng nịu vài câu. »

Lưu Chí Hoành khẽ dựa lưng vào tường, thân thể đột nhiên bải hoải, điện thoại đầu giây bên kia có người bắt máy.

« Hoành Hoành ? »

« Tớ nhận được vai rồi, là vai chính. »

« Vậy thì tốt quá, nỗ lực của cậu nhất định sẽ không bị uổng phí đâu. »

« ... Cảm ơn cậu. »

Vẫn là không dám hỏi, rốt cuộc có phải cậu đứng ra giúp đỡ tớ. Rốt cuộc vẫn là rất biết thời thế, tránh né để khỏi phải nhận lấy câu trả lời đau thương.

Cố gắng nỗ lực, lại không bằng một câu nói của cậu.

***

Hôm đó lúc đi ngủ, Lưu Chí Hoành lại nhắn cho mẹ mình một tin, nhưng lại không biết nhắn gì, bỗng dưng không nghĩ ra phải nói gì, viết gì về cậu ấy nữa.

« Mẹ, cậu ấy hôm nay phải quay chương trình không về nhà, con đi ngủ đây, me ngủ ngon. »

Mẹ, con trai có phải đã quá vô dụng, nên mới khiến mẹ bận tâm. Nếu con có thể trở nên nổi tiếng hơn, ít nhất cũng có thể cùng cậu ấy về muộn, chứ không phải chỉ ngồi ở nhà xem chương trình ti vi có chiếu gương mặt tươi cười của cậu ấy ?

Lưu Chí Hoành lại bắt đầu cảm thấy nhức mỏi, từng thớ thịt lại không ngừng căng ra, lồng ngực tắc nghẽn.

***

Em ngẩng đầu nhìn anh như nhìn thấy trăng thanh.

Anh cúi đầu liệu có nhớ em như nhớ cố hương ?

***

« Lưu Chí Hoành, lúc đóng phim cậu có thể làm tốt, chị biết, nhưng ít nhất cậu cũng nên giao tiếp với những thành viên trong đoàn đi chứ. » Chị quản lí nghiêm mặt nhìn Lưu Chí Hoành đờ đẫn ngồi trên ghế.

« Cậu chẳng chịu nói cười, quay xong phim là cứ thế đi về, như vậy thử hỏi làm sao người ta chiếu cố cậu cho được. »

Vẫn là một khoảng không lặng im.

« Lưu Chí Hoành... » Chị quản lí hét lên.

Cô không hiểu được, Lưu Chí Hoành rốt cuộc là bị làm sao ? Cả ngày không chịu nói chuyện, sức ăn ngày càng kém, giống như cậu nhóc luôn nỗ lực phấn đấu đã chạy đi đâu mất, chỉ còn để lại một thần xác tiều tuỵ, ngoài vẻ hoài quang trước ống kính ra, thì chẳng còn lại gì.

Lưu Chí Hoành đột nhiên đứng dậy, giọng khàn khàn :

« Cảnh quay hôm nay đã diễn xong rồi, em về trước đây. »

Cậu đi ra chào hỏi đạo diễn, nét mặt vô cảm, bước về phía xe bảo mẫu.

« Aiya, quả nhiên là có người chống lưng, thái độ cũng kiêu căng hơn người. »

« Cậu nói nhỏ thôi, không lại đắc tội với người ta. »

« Có gì mà phải sợ, đạo diễn cũng nói, chẳng qua là nhớ ai đó nói hộ vài câu... »

Đeo tai nghe lên, cũng sẽ không cần để tâm nữa, hết thảy mọi thứ đều có thể biến mất, thế giới này chỉ còn lại duy nhất bản thân, đờ đẫn hay bất lực, chỉ cần một mình mình biết.

« Mẹ, cậu ấy đi Hồ Nam vậy mà vẫn nhờ người mang cơm đến phim trường cho con. »

Mẹ, vì vậy mà con trai bị người ta đi qua cố tình vấy bẩn áo diễn.

Vì vậy mà con trai một miếng cũng không được ăn, một cảnh bị NG phải quay đi quay lại hơn chục lần.

Mẹ, con trai vì sự nỗ lực của cậu ấy, bề ngoài vẫn sẽ là một Lưu Chí Hoành mạnh mẽ.

Nhưng mẹ à, thực sự rất khó thở, thực sự rất bi thương.

Mẹ, rốt cuộc mẹ vẫn không thể nói một câu đồng ý hay sao ?

Con trai thực sự sắp không chống cự nổi rồi.

***

« Thiên Tỉ, cậu sao vậy ? » Sắc mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ rất kém.

« Hiện tại không muốn nói chuyện với cậu. »

Thiên Tỉ vừa mới trở về, cậu cũng vừa mới quay cảnh cuối của bộ phim vừa rồi, hiếm khi có dịp được ở bên nhau, vậy mà cậu ấy chỉ nói không muốn nói chuyện.

« Rốt cuộc cậu có chuyện gì ? Sao lại khó chịu ? Nếu là vì tớ thì hãy nói rõ, được không ? »

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn cậu, ném ra một đống ảnh.

Trong ảnh Lưu Chí Hoành đang hôn nữ diễn viên chính, môi chạm môi, tạo thành một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào.

Cảnh Lưu Chí Hoành cười nói với cô gái đó.

Cảnh khoác vai ngoài phim trường.

Cảnh tập rượt ôm nhau cho cảnh quay tiếp.

Cứ thế cứ thế được đưa ra trong đôi mắt có chút đau đớn của Dịch Dương Thiên Tỉ.

« Cậu nói xem, trong kịch bản không hề yêu cầu hôn sâu, sao cậu lại ngọt ngào say đắm như vậy ? »

« Chị quản lý nói cậu dạo này rất ít giao tiếp cũng ngại tiếp xúc với người khác, vậy mà lại có thể vui vẻ như vậy cũng thật hiếm có. »

Cậu ấy nhìn trông thực sự tức giận, đôi mắt đo đỏ ánh tia thất vọng.

« Tớ còn có thể tin vào câu đợi chờ của cậu được không, Lưu Chí Hoành ? Hay là cậu đã không còn muốn chờ đợi ? »

Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn được nét mặt của Lưu Chí Hoành, đứng ở đó chỉ có thể nhìn thấy góc cằm nghiêng nghiêng của khuôn mặt đang cúi gằm xuống, trông giống như đang hối lỗi, trông giống như bất lực.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể cất lời, lúc này thực sự chỉ muốn có không gian riêng để suy nghĩ lại.

Lưu Chí Hoành cúi gằm mặt nhìn những tấm ảnh vứt bừa bãi trên bàn.

« Nếu không hôn sâu, rating sẽ không cao. »

"Lưu Chí Hoành cậu có là diễn viên hay không, có khoác tay mà cũng không biết diễn, đè tay lên vai tôi rồi."

"Lưu Chí Hoành ở kia có phóng viên, khi tôi nói chuyện đừng có giữ cái nét mặt vô cảm đó."

...

Một chiếc bật lửa ném mạnh vào đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ càng lúc càng tức giận.

"Lưu Chí Hoành, đừng không biết phải trái, người sai là tôi sao?"

Lưu Chí Hoành trên mặt đang giàn giụa nước mắt, hơi thở dồn dập, dường như rất kích động.

"Cậu không biết gì, đã tức giận, vậy cậu đúng sao? Tớ còn chưa giải thích mà?"

"Tớ không còn muốn chờ đợi nữa, cậu cảm nhận thấy thế sao?"

"Tớ cùng diễn viên cùng đoàn thân mật, cậu thấy sao?"

"Tớ biết vai diễn này là do cậu giúp đỡ, nên đã cố gắng không khiến cậu mất mặt, cậu có biết không?"

Lưu Chí Hoành hét lên trong vô vọng, tay không ngừng đấm vào lồng ngực quặn thắt.

"Mấy người rốt cuộc muốn tôi phải làm sao nữa mới được, phải làm thế nào nữa?"

Cậu không biết, cậu đã chạy ra khỏi căn hộ như thế nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ có chạy theo không? Có gọi cậu không? Đột nhiên cậu không muốn biết nữa.

Ngồi ở một góc đường, mở điện thoại ra, định nhắn tin cho mẹ theo thói quen.

"Mẹ, cậu ấy..."

Viết gì được nữa đây? Có thể viết gì nữa đây?

Lưu Chí Hoành chán ghét ném chiếc điện thoại đi, chạy nhu bay đến chỗ chị quản lí.

"Đặt cho em một vé tàu đến Diên Khánh."

***

Diên Khánh là một huyện ven đô nằm ở phía Tây Bắc của Bắc Kinh, nơi đây có một khu du lịch vô cùng nổi tiếng: Thung lũng Long Khánh.

Lưu Chí Hoành không nhớ đã từng nghe ai giới thiệu về thung lũng này, chỉ nhớ nhất một lời khen ngợi về sự yên tĩnh, cũng như sự phấn khích cực độ khi tham gia nhảy bungee ở nơi đây.

Phải, vậy là Lưu Chí Hoành đi trốn.

Điện thoại không cầm theo, giống như muốn cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài.

Không muốn đối diện với gương mặt đau buồn của bố mẹ.

Không muốn nhìn thấy vẻ đau buồn thất vọng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ muốn hèn nhát núp sâu trong thế giới của riêng mình.

Lưu Chí Hoành đứng trên cầu, để nhân viên giúp đeo đồ bảo hộ.

Nếu như cứ thế nhảy xuống, chẳng cần dây treo, buông người thả xuống, liệu mọi điều đau đớn này có kết thúc.

Nếu như nhảy từ trên cao mà chìm xuống đáy sông, chôn sâu theo nỗi day dứt, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, có phải sẽ bớt bi thương.

Lưu Chí Hoành không biết, chỉ cảm thấy trái tim tràn ngập hương vị chết chóc, ngẩng đầu nhìn lên khoảng không rộng lớn vô định trước mắt, vô thức rơi lệ.

Đột nhiên được một ai đó ôm lấy, một giọng nam trầm ấm vang lên:

"Chúng tôi sẽ nhảy chung với nhau."

Trong lúc Lưu Chí Hoành vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Dịch Dương Thiên Tỉ đã mặc xong đồ bảo hộ và nghe những hướng dẫn của nhân viên về việc nhảy đôi.

Cậu ấy đến gần, bế Lưu Chí Hoành lên, ôn nhu nhìn cậu giống như trước đây.

"Đừng nhảy, cậu sẽ không chịu nổi đâu."

"Đây là lời xin lỗi của tớ. Lưu Chí Hoành cậu đừng giận." Dịch Dương Thiên Tỉ hôn nhẹ lên trán Lưu Chí Hoành.

Cậu ấy ôm thật chặt cậu, một hơi nhảy xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ bẩm sinh sợ độ cao, vô cùng sợ.

Vậy mà giờ đây, lại có thể nhảy từ một nơi cách mặt đất 58m xuống, ôm chặt lấy cậu.

Có lẽ quá sợ hãi, cậu ấy đã không thể hét lên.

Nhưng Lưu Chí Hoành có thể cảm nhận được nỗi sợ của cậu ấy qua vòng ta đang ôm siết như muốn vặn nát vòng eo của cậu.

Lưu Chí Hoành rơi nước mắt, ôm chặt lấy cổ Dịch Dương Thiên Tỉ, không hét lên được thành lời.

Khi được thuyền cứu hộ đưa vào bờ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã không thể đứng vững, gương mặt trắng bệch, nôn thốc nôn tháo.

Nhưng cậu ấy vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành mượn lấy điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ, chụp một tấm ảnh, gửi đến cho một người.

"Mẹ, đây là số điện thoại của cậu ấy, người con yêu."

***

Bất kể ngoài kia gió mưa bão bùng.

Mặc kệ cuộc sống còn đầy căng thẳng

Chúng ta cũng không cần che giấu nhưng cảm xúc những nét mặt.

Có thể tháo bỏ hết những phòng bị.

***

Lam ca nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, đi vào phòng ôm chặt lấy mẹ Lưu.

"Mẹ, chúng ta không phải tương lai của Hoành Nhi, cũng không thể trói buộc em ấy cả đời."

"Lam Nhi, mẹ..."

"Hoành Nhi của chúng ta đã lớn rồi."

Mẹ Lưu thở dài, từng nếp nhăn in hằn lên khuôn mặt đầy ưu phiền.

"Phải, nó đã lớn thật rồi..."

***

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt Lưu Chí Hoành lên đùi, khẽ ôm siết.

"Ngốc nghếch, lúc đó cậu chuyện gì cũng không nói."

"..."

"Tớ rất khó chịu, rất đau lòng."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng phải hiện tại mọi việc đã ổn rồi sao."

"Nhưng..."

"Cậu thấy đấy, hiện tại khi kể lại mọi việc, đau khổ đến mấy cũng đã là chuyện cũ."

"Vì vậy, chỉ cần hiện tại cậu vẫn yêu thương tớ là được rồi."

"Hừ."

"Không được sao."

Dịch Dương Thiên Tỉ rầu rĩ, càng siết chặt lấy Lưu Chí Hoành vào lòng.

"Sau này, mỗi ngày đều yêu cậu hơn một chút."

Được, sau này, mỗi ngày, đều sẽ nhận lấy tình yêu của cậu nhiều hơn một chút.

***

Vất vả hơn nữa thì đã sao?

Chỉ cần có anh ở bên cạnh.

Cuộc đời này chẳng cần câu trả lời nào nữa.

END

BGM: Chỉ cần là nơi có em- Lâm Tuấn Kiệt.

Dịch lời: Fjve el.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro