Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, mình là Tí Hon. " Tí Hon" chỉ là biệt danh của mình mà thôi. Thật ra, mình cảm thấy, mình cũng không phải thuộc dạng nhỏ bé lắm. Với chiều cao " ba mét bẻ đôi", mình vẫn tự tin mà ngẩng đầu với đời. Sức ăn uống của mình cũng không phải dạng vừa, buổi sáng, trong khi các bạn chỉ gọi một tô hủ tíu là đã thấy no nê, hic, mình phải thêm một tô nữa mới thoả mãn. Có lẽ do kiếp trước mình là con heo, nên kiếp này ông trời thương, cho mình ăn bao nhiêu cũng không mập. Mọi chuyện sẽ ổn nếu đằng sau mình không có sự xuất hiện của hắn. Hắn cao to, cỡ mét 8 chứ ít gì. Lại còn ngồi sau mình, mỗi lần người khác nhìn vào cứ thấy có sự khập khiễng không hề nhẹ. Hắn giỏi toán, mình giỏi văn, hắn cao, mình thấp, hắn đam mê thể thao, mình tránh mấy môn ấy còn không kịp. Điểm chung duy nhất giữa mình với hắn là cả hai đều nói nhiều, điểm khác biệt rõ nhất là hắn có biệt danh " Khổng Lồ", còn mình thì có biệt danh " Tí Hon", hai cái biệt danh giúp mô tả khái quát về ngoại hình hai đứa. Khổng Lồ có một sở thích khá đặc biệt, đó là nghiên cứu động vật. Hắn có thể nói chuyện với thằng bạn bên cạnh 90 phút trong giờ học về con chó mà Hắn bắt gặp ở đường hôm qua. Mình biết, người bạn ngồi cạnh Khổng Lồ hẳn là có một cục kiên nhẫn to đùng vì đã được Hắn tu luyện qua những câu chuyện kể của hắn. Chưa hết, Khổng Lồ còn cực kỳ thích thơ. Hắn có thể thuộc làu làu từ Nguyễn Bính, Xuân Diệu cho tới Hàn Mặc Tử. Nhưng đáng tiếc là thơ hlắn làm thì không sâu sắc bằng các ông thi sĩ ở trên, bởi nó đã được hoà quyện bởi hai sở thích đặc biệt của hắn. Điển hình là bài thơ Chó và Mèo mà hắn đọc cho cả lớp nghe hôm trước :" Có một chú chó - Lấp ló ở kia - Mèo ta ra ngó - Khiếp sợ lo âu - Bởi con chó đó - Có hàm răng nanh- Mặt mèo bỗng xanh- Chạy nhanh đi trốn " Cả bài thơ chẳng ăn nhập gì với nhau, nhìn vào nếu không giới thiệu hẳn là mọi người nghĩ là thơ của bọn trẻ con lớp 1 mới biết chữ. Ấy thế mà hắn cũng làm được cả chục bài về thể loại này, mình nghĩ thơ này mà đọc cho các em mẫu giáo nghe là không còn gì bằng. Từ đầu tới cuối toàn chó với mèo, rất gần gũi, rất hiện thực. Thực sự, ngoài chuyện hắn khiến cho mình quá tự ti về chiều cao của mình thì hắn không có gì đáng phàn nàn cả. Mỗi lần mình không hiểu bài, nhất là mấy môn tự nhiên, hắn đều giảng giải rất nhiệt tình. Hơn nữa, một người yêu động vật như hắn hẳn là một người có trái tim ấm áp, hay nói thẳng ra, hắn hoàn toàn vô hại, và cũng rất tốt với mọi người xung quanh. Còn mình, ngoài giỏi mấy môn xã hội ra thì sở thích của mình chính là nấu ăn. Món ăn của mình khi đưa cho ai thưởng thức thì hẳn sẽ không khiến họ phiền lòng. À, điểm chung thứ hai mà mình và hắn đều có đó là cả hai cùng yêu động vật. Lâu lâu, hắn khều khều :" Hon, Hon , khi nào qua nhà tớ xem con mèo mà tớ mới nhặt được nhé. Dễ thương lắm, mà tội ghê, bị vứt bỏ ngoài đường. Cậu rảnh thì lên trang yêu động vật tìm chủ cho nó hộ tớ nhé". Đúng là ngoài vấn đề học tập và hay sỉ nhục chiều cao của mình thì Khổng Lồ chỉ có chủ đề đó để bàn bạc với mình một cách đàng hoàng. Cũng may, mình cũng khá hứng thú ! Meo Meo là con mèo thứ ba mà hắn bảo mình tìm chủ, chú mèo tam thể mới nhặt được gầy gò, ốm yếu. Bộ lông thì khỏi chê, mượt vô cùng, mỗi tội hay xù lông đe doạ người lạ. Mình đăng tin tìm chủ mấy ngày, vài người cũng tới hỏi, nhưng ai cũng từ chối nuôi. Bởi họ thấy Meo Meo khá quấn mình, còn đối với họ thì nó xù lông lên trông rất đáng sợ. Thật rắc rối! Mình đành phải hỏi Khổng Lồ " Này, Meo Meo không ai nhận nuôi kìa, vậy làm sao ? " Khổng Lồ vẫn đang làm bài tập toán, không thèm ngẩng đầu" Đơn giản, cậu sẽ là chủ nó ! " Mình bực mình, cái tên này, thật là !!! Tại sao nhờ vả mình lại có thái độ đó với mình ??? " Cậu vô lý quá, tại sao lại là tớ??? Lúc trước cậu có bảo vậy đâu ? Nhà tớ không cho nuôi động vật đâu !!! " Khổng Lồ cười nham hiểm " Ừ, kệ cậu. Cậu phải có trách nhiệm với nó. Cậu mà không nuôi phải tội đó!" Mặc dù rất giận, nhưng mình thấy hắn cũng có lý. Cho không được, vứt không xong, Meo Meo cũng chỉ quấn quýt mỗi mình, mình mà vứt nó đi, thì thật tội cho nó! Mình đành nhận lời " Oke, tớ sẽ nuôi, nhưng chi phí đồ ăn thì cậu phải chịu trách nhiệm nhé" Đôi môi Khổng Lồ khẽ cong lên " Thảo nào cậu mãi không cao lên nổi, keo kiệt quá mà, haha, oke, không thành vấn đề" Đang nói say sưa bỗng Khổng Lồ ngừng lại suy nghĩ gì đó và nói " À! Vậy chẳng khác nào tớ là Bố của Meo Meo, còn cậu là Mẹ nó, haha, có tình ý gì với tớ chứ gì? " Không hiểu sao, khuôn mặt mình bỗng nóng bừng lên, tên này thật là nhảm quá đi " hừm, cậu là bố nuôi, tớ là mẹ nuôi, chả liên quan tới nhau đâu. Ở đó mà hoang tưởng đi, tớ không thèm so đo với cậu !!! " Nói xong, mình dậm chân bỏ đi ra chỗ khác chơi, không thèm để ý tới hắn nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro