Chap 1 : Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bạn có biết không đối với Nhan Hạ Diệp cô ấy đã rất may mắn vì bên cạnh cô ấy luôn có nguồn động lực mang tên Lâm Bách Nguyệt ~ 👭
Đã 14 năm Hạ Diệp và Bách Nguyệt ở bên nhau , vào cấp hai ý trời cho hai người họ gặp nhau . Bắt đầu tìm hiểu nói chuyện và dần dần họ trở thành bạn tri kỉ luôn bên nhau như hình như bóng . Thời gian ấy Hạ Diệp có ứng tưởng rất sâu sắc với Bách Nguyệt , không biết duyên cớ gì khiến Hạ Diệp đã mở lời chào hỏi và rất muốn làm bạn tri kỉ với Bách Nguyệt . Chắc là do kiếp trước họ là chị em chăng . Vài tháng sau , hai người họ ngày một thân thường xuyên qua nhà nhau chơi , ăn chung , ngủ chung , ba mẹ của hai đứa đã quen xem như người một nhà . Nếu ra ngoài đường ai cũng tưởng  họ bị less ấy . 😂😂( có ai thấy giống mình với con bạn thân không ) .
Ba hai người họ khi xưa và bây giờ là bạn thân với nhau , đến con gái họ cũng vậy nữa không trùng hợp đâu là do ý ông trời vậy đó 😄😄 * hố hố * .
Gia đình hai người làm ăn khá giả không dư gì mấy đủ cho con gái họ ăn học thành đạt nên người là họ rất mừng rồi . Khi nhỏ nhà Hạ Diệp và Bách Nguyệt rất gần nên tiện đi lại , ba mẹ hai người cũng gặp nhau trò chuyện với nhau rất nhiều rất ăn ý . Mõi khi có bài khó là y như thần Hạ Diệp sẽ bay qua nhà Bách Nguyệt mà tạm trú đến chiều lấy cơ để chơi chứ không có học gì đâu , chuyện học hành Bách Nguyệt là số một trong trường đó còn Hạ Diệp ....hazz nhắc tới là nhức đầu nhắc gì vài phút sau là quên hết học hành cũng được không đến nổi tệ .
Khi vào cấp ba họ phải lên thành phố để học phải xa nhà , vừa học vừa làm thêm quần quật đến tối mới đủ mà sinh sống phụ giúp một phần nào cho gia đình . Và 5 năm sau Bách Nguyệt đã làm nhân viên chính thức cho công ty nổi tiếng về ngành thời trang . Về vẻ đẹp , trí thông minh sáng tạo và gu thẩm mĩ cự kì cao của Bách Nguyệt đã được mọi người công nhận và thăng chức vèo vèo trở thành phó tổng biên tập về tập chí thời trang nổi tiếng rộng rãi trên khắp cả nước . Còn Hạ Diệp thì vẫn đang trong quá trình tìm việc hazz cạn lời với người này .
Vài tuần sau trời cũng chuyển lạnh , Hạ Diệp đã nộp hồ sơ cho công ty mà Bách Nguyệt đang làm vẫn chưa có tin tức gì .😧😧
Trong ngôi nhà ấm áp lấy màu chủ đạo là xanh lá và hồng cùng họa tiết dễ thương khác mang lại bầu không khí vui vẻ tràn ngập . Nhưng hôm nay thì không trên phòng khách tiếng thở dài cứ liên tục phát ra kèm theo mấy lời nói lảm nhảm :' sao họ không gọi gì hết vậy chứ ' lại thở dài tiếp . Hạ Diệp đang nằm trên ghế sofa như người mất hồn miệng lảm nhảm mặc kệ xung quanh . Khi vừa vào chưa kịp bật đèn lên đã bị Hạ Diệp hù đến thót tim . Tiếng Hạ Diệp đột nhiên bật lên :' Bách Nguyệt cậu về rồi à còn mua đồ ăn về nữa thơm quá đi ' . Bị tiếng Hạ Diệp làm cho giật mình vài giây sau lấy lại tinh thần bật đèn xong đi lại : ' sao cậu lại nằm đây trời lạnh lắm đó tớ có mua đồ ăn cho hai đứa nè ' . Hạ Diệp ngồi dậy quấn mền một nữa lấy tay đập đập nhẹ lên ghế . Bách Nguyệt hiểu lại ngồi xuống cầm phần mền còn lại quấn quanh người . Hạ Diệp nhìn lấy bánh xé ăn đưa người kế bên mặt buồn hiu . Bách Nguyệt lấy ăn nhìn người kia đang ăn với khuôn mặt sầu thảm chưa từng thấy :' sao thế có chuyện gì à nói tớ nghe đi ' . Hạ Diệp nhìn điện thoại lắc đầu :' không ai gọi hết ' . Bách Nguyệt nhìn một cái là biết Hạ Diệp đang lo về công việc liền nhớ ra một chuyện hết sức vui mừng nhưng phải kìm lại để dành cho ngày mai tạo bất ngờ cho Hạ Diệp , ôm  cô người tỉ muội đang sầu thảm nhăn nhó an ủi :' không sao không sao tớ sẽ nuôi cậu mà yên tâm đi ha yên tâm không để cậu chết đói đâu , có tớ mà không cần lo ' . Hạ Diệp ôm chằm lấy người tỉ muội :' không tớ sẽ tìm được việc và nuôi cậu , khi tớ có lương tớ sẽ  gửi 1/2 số tiền về quê và còn lại sẽ mua cho cậu món quà thật mắc tiền' . Bách Nguyệt kí đầu ng tỉ muội :' không cần mua cậu cứ lấy số tiền đó mà để dành sài đi , tớ đã gửi tiền về phụ cho ba mẹ tớ và cậu rồi ' . Hạ Diệp nhăn mặt nhìn ng tỉ muội :' vậy sao được chứ ' . Bách Nguyệt thở dài :' aigoo cái cậu này nếu xem tớ là tỉ muội tốt thì không nên nói gì hết , đâu phải tớ cho không mốt cậu tìm được việc thì làm việc siêng năng bao tớ đi ăn là được , không sao không sao đâu ' . Hà Diệp nhìn Bách Nguyệt bằng ánh mắt cảm kính :' thực sự rất cảm ơn cậu nếu không có cậu tớ chẳng biết phải làm sao ' . Bách Nguyệt cười :' ưm  tớ cũng cảm ơn cậu vì mọi chuyện , mình ăn tiếp thoy đói quá đi ' . Vào buổi tối ấy Hạ Diệp và Bách Nguyệt đã chắc chắn rằng không một ai khiến tình bạn của họ bị rạn nứt không một ai . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro