Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cung Âu: " Hoàng tỉ sao tỉ lại chạy rồi.. Nghĩ thầm : " ! Cổ họng của ta..."
"Á...Á...hự...hự..." Ngã xuống đất
_Hoa Ngư nhớ lại chuyện vừa nãy nghĩ thầm: " Hèn chi tiếng của Cung Âu lại khó nghe như vậy! Thảo nào Cung Âu lại thích Tô Châu Lan người thường tặng cao sơn trà cho hắn . Còn luôn giúp cô ta mà dày vò bản thân! Vậy... còn muốn cứu hắn nữa không đây?"
- Cung Âu: " C.ứ..u c.ứu đệ " gương mặt đáng thương
_ thầm nghĩ " Á dễ thương quá " xuyên tim
_ " Haizz!không quản nữa "
- Cung Âu thầm nghĩ: " Đáng sợ quá"
_ Hoa Ngư đỡ dậy ,Cung Âu cảnh giác
- Cung Âu : " Hự "
- Hoa Ngư : " Đừng ngọ nguậy ta giúp ngươi nôn ra !"
- "khụ khụ " nôn hết ra
- " Đau thế này mà cũng không kêu một tiếng, tiểu tử này tâm trí thật kiên cường đến đáng sợ. Hèn gì sau này trở nên biến thái như vậy ! " Thầm nghĩ
- " Vẫn may khi trùng sinh tùy thân không gian không biến mất, nếu không thần tiên cũng không cứu nổi ngươi !" thầm nghĩ lục trong ống tay áo " Tèn ten ten " lấy ra một lọ thuốc XX cười nham hiểm
- Hoa Ngư: " Đem cái này uống đi ! "
- Cung Âu : "cổ họng không đau nữa rồi ! Đây là...? "
- " Được rồi! Trước đừng nói chuyện ! " Bịt miệng " cổ họng khi nào đau liền uống !" Đưa lọ thuốc cho Cung Âu " Và không được nói chuyện này cho người khác! " Nói xong rồi chạy đi
- Cung Âu: " Tên của tỉ là gì...? " Thầm nghĩ " chạy nhanh thật.. ! "

_ Tối trời mưa Đùng Đoàng !!!
_ Hoa Ngư ngồi trên trường ôm chăn run rẩy thầm nghĩ: Đen đủi quá! Mới ngày đầu sống lại liền gặp kẻ giết mình ở kiếp trước ! Thực ra bản thân vẫn được xem là may mắn . Chỉ là một công chúa không có ngoại gia, Đỗ Thị bất kỳ ai đều không có uy hiếp. Không như Cung Âu tất cả mọi người đều muốn lấy mạng của hắn..." Lạnh quá. "
Nhắc đến Cung Âu không biết bây giờ hắn sao rồi!? Trời lạnh như vậy, lại còn còn bị thương nặng... Dẹp đi ta mới moé thèm lo cho hắn!
_ĐÙNG ĐOÀNG
- 'đi xem hắn một tí coi còn sống không vậy ! Moé phải quan tâm hắn nhé !'kiêu ngạo

ĐÙNG ĐOÀNG mở cửa bước vào BẠCH BẠCH BẠCH
-" A ! " Vấp Bụp " Sao hắn lại ngã ở đây rồi ?" Sờ trán " Thì ra là bị sốt, hèn gì ngã ở đây! " ' Còn may ta là người xuyên từ hiện đại đến đây. Trong tùy thân không gian có đầy đủ thuốc của hiện đại, nếu không hôm nay không có ai cứu nổi ngươi rồi!' Đưa thuốc lên miệng uống hết

Từ từ mở mắt
- " Nếu đã tỉnh, vậy thì ta đi đây "
_ kéo ống tay áo " Đợi..."
- " Cấm động! Ngươi có biết là ta phải tốn rất nhiều sức để đưa được ngươi lên giường không !?" Gương mặt đáng sợ
_ hơi bị doạ " Đệ chỉ muốn cảm ơn... cảm ơn hoàng tỉ..." Gương mặt đáng thương
- " xem như người thông minh! "
- " Ơ đây có một số thực phẩm với thuốc ngươi tự sử lý đi !"
- nghĩ thầm: ' Hoàng tỉ, sợ là đến tỉ cũng không muốn dính líu đến kẻ phiền phức như ta! '

Tại lãnh cung của Cung Hoa Ngư
_ Ngồi trên giường luyện công ' cũng may vẫn còn nhớ được bộ công pháp kiếp trước, vận công không quá hai h là có thể hạ được cơn sốt của trận mưa đêm qua .'
_
Ầm !!! Nô tì đạp của bước vào
- giật mình " a a..." giả vờ ngáp ngủ
_ Bộp ! Cầm bát cơm để mạnh lên bàn " quỷ bệnh ăn cơm trưa ! " nô tì nói
-" khụ...khụ ..." Giả ho ra máu
- " Bệnh bốn năm mà vẫn chưa chết mạng của ngươi lớn thật !"
- Đưa khăn có máu giả vừa nãy cho nô tì xem " tỉ tỉ có phải ta bị bệnh lao không?"
- "Ngươi đừng hỏi ta bệnh lao có thể truyền nhiễm đấy !" Nô tì vừa nói vừa chạy
- " Lần này chắc sẽ không có ai dám đến đây nữa đâu. Ta có thể an tâm luyện công rồi !" Hoa Ngư Cười nói

Ngoài lãnh cung Hoa Ngư
Cộc Cộc Cạch Cạch
- Mau làm nhanh lên !
- Phải đóng đinh giữ chặt nơi này vào bệnh lao phổi có thể truyền nhiễm

- ' Nhất định phải tập trung luyện công, đợi đến lúc luyện thành rồi mới có thể tự bảo vệ mình trong hoàn cung này. ' Thầm nghĩ

_ Hai tháng sau

_ " Haizz! Cuối cùng cũng đột phá được rồi~ ' sao dịch tinh đẩy cốt lại không có hiệu quả như vậy ?Lẽ nào do bản thân kiếp trước quá nóng vội!?"
_ Loại công này được coi là "*Phong dữ tự nhiên" biết là nghiên cứu về tính ôn hòa của tâm trạng không ngờ rằng bản thân mình kiếp này không cầu không dục lại có thể phá vỡ được nó
(* Phong dữ tự nhiên: gió và tự nhiên)

- két ! Cửa hé mở đưa thức ăn vào
- ' Đùi gà? Vẫn còn nóng! Hai ngày trước cũng có người đem bánh bao đến, người ở lãnh cung sao lại đại phát từ bi vậy? Nhất định là có người giữ cho mèo gì mình phải ra ngoài xem mới được !'nghĩ thầm trèo lên tường
- ' đùi gà này là của Cung Âu đem đến sao ? Hắn chuyển đến bên cạnh lúc nào thế? Hắn không sợ bị lây bệnh lao hay sao? Sống ở trong lãnh cung này không dễ dàng Cung Âu lại còn nghĩ đến việc đưa đồ ăn cho mình...'

Cạch Cạch Cạch " Chính là nó đã ăn cắp đó!" Bọn nô tì xúm lại
- "Hỗn xược ai dám cho các ngươi cái ga lớn đó dám động tay đến Hoàng tử"
- "các ngươi nghe chưa nó vẫn tự xưng mình là hoàng tử, nói chúng ta hỗn xược"
- " Các ngươi..." Cung Âu Bị bọn nô tỳ túm áo
-" nói cái bánh bao và đùi gà hôm trước có phải ngươi ăn cắp không !?"
-" không ngờ hoàng tử lại đi ăn cắp nha điện hạ giờ đói lắm à !?"
- "Nếu hoàng tử ăn thức ăn thừa dưới đất bọn ta sẽ không truy cứu việc ăn cắp lần này đâu !"
-" ưm...ư... "
- ' thiệt là ức người quá đáng mà..!" Hoa Ngư nghĩ thầm
- "Sao điện hạ không ăn đi hay là muốn ăn đùi gà, nên không nuốt trôi thức ăn thừa này?" Một trong số cầm kim độc
- ' là Kim độc ! ' Cung Âu nghĩ thầm
- "vậy nô tài sẽ giúp người nôn ra~ ! "
- " A " Cung Âu bị hắn đạp
_Bụp viên đá bay xuyên đầu tên nô tỳ
- "Chết... chết người rồi..."
- "Cứu mạng "bọn nô tì chạy phá lên
- "Cảm ơn sự chăm sóc của ngươi trong thời gian qua" Hoa Ngư nói
- " Bệnh của tỉ... Đã khỏi rồi sao?" Cung Âu hỏi
- "ăn đồ ăn ngươi đem đến tự nhiên lại khỏi rồi ! " Hoa Ngư cười nói
- " ngươi ăn cái này lóp bụng tối nay ai đưa người định quán ăn được không " đưa cho Cung Âu cái đùi gà và xoa đầu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro