Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hiện là sinh viên ngành Y, cậu được nhận xét là người có diện mạo thanh tú, thành tích giỏi và được mọi người yêu quý. Cậu còn được bình chọn là thiếu niên mọi người muốn hẹn hò. Nhưng không một ai biết rằng cậu có một tình yêu sai lầm đối với người anh trai của mình. Và mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu ngày hôm đó anh không xuất hiện.

Hôm đó có rất nhiều người tới nên cậu ở họ cho quà và giúp đỡ những đứa trẻ. Những đứa trẻ đó cứ tỏ ra dễ thương để được bọn người bên ngoài đấy nhận nuôi thật giả tạo. Còn cậu một cậu bé năm nay đã 15 đã qua cái độ tuổi mà mọi người muốn nhận nuôi.Cậu còn mang trong mình căn bệnh tim từ bố hay mẹ của cậu,hai người bỏ rơi cậu ngay trại mồ côi này.

Khi gần như cậu bỏ cuộc không mong muốn cho mình mái ấm nào cả.Anh một người con trai mang một gương mặt vui vẻ dang rộng đôi tay chào đón cậu.Như là vị sao soi sáng bầu trời âm u mờ ảo của cậu.Chào đón cậu về với gia đình của mình.Trồng vào tim cậu một hạ giống tương tư.

Nơi mà cậu tìm lại cảm giác mà mình đã mất 15 năm tìm kiếm.Từ lúc cậu có nhận thức với thế giới này thì cậu đã luôn mong điều đó.Gia đình và anh luôn đối xử với cậu rất tốt họ tạo mọi điều kiện giúp cậu hoàn thành ước mơ bác sũ của mình.

Hạt giống ấy nhày càng nảy mầm bám sâu vào từng ngóc ngách của trái tim cậu.Chỉ bằng những hành động nhỏ của anh dành cho cậu cũng khiến cho hạt giống đó ngày càng trưởng thành và bám chắc hơn.Cậu đã tự nghĩ rằng liệu khi anh biết đến tình yêu cậu dành cho anh thì anh có ghê tởm nó không? Anh có khinh thường cậu không? Khi nghĩ đến cậu cũng không dám nghĩ chắc có lẽ cậu đã có đáp án cho riêng mình rồi.

Khi cả hai điều trưởng thành,cậu chọn cách rời đi rời xa anh để thứ tình yêu cậu dành cho anh sẽ dập tắt và lụi tàn theo thời gian.Cậu lựa cho học bổng bên Anh để rời đi rời xa chốn tội lỗi này.'Xin người đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi.'Ánh mắt anh như níu giữ lấy con tim cậu vậy không thể dứt ra. Nó không muốn đi muốn gào thét lên rằng hãy ở lại nhưng có lẽ ở lại chính là điều sai lầm. Hôm đó là một ngày nắng đẹp,một người con trai mang theo mình trái tim rỉ máu rời xa chốn tội lỗi,một người vươn đôi mắt nhìn theo không rõ ý nghĩ là gì.
~~~
Cứ thế đã năm năm trôi qua cậu hiện giời đã 27 tuổi. Hiện đang là bác sĩ chuyên khoa bệnh tim. Cậu muốn tìm ra giải pháp để cứu lấy những đứa bé mắc bệnh tim giống cậu không cần một trái tim bố thí của ai cả vẫn sống khỏe mạnh bình thường. Không phải đeo trên mình những thiết bị cồng kềnh để duy trì sự sống của mình nữa. Khi có người hỏi rằng động lực gì mà cậu lại có những suy nghĩ táo bọn đến thế có lẽ là anh người đã tiếp thêm động lực cho cậu.

Nếu hỏi rằng cậu đã bỏ được anh chưa thì cậu tưởng chừng đã buông xuôi tất cả mọi thứ được và chỉ với 1 cuộc điện thoại đã phá tan hoàn toàn sự cố gắng của cậu trong vòng 5 năm qua. Khi mà anh phải lấy vợ và họ nói rằng hãy sắp xếp mọi thứ và về dự. Đau làm sao,thế là người con trai câu thương đã thuộc về người khác. Cậu thật sự gục ngã khi phải tận mắt chứng kiến cảnh đó cậu không cam lòng. Nhưng biết làm sao bây giờ khi khoảng cách của 2 người không còn là địa vị và thân phận nữa mà là giới tính. Ba mẹ anh muốn có con dâu có cháu còn cậu thì không thể làm được việc đó biết làm sao. Có lẽ duyên phận đã an bày tất cả mọi thứ.

Hôm cậu đáp xuống sân bay cả gia đình anh và cả cô gái đó nữa đều ra đón cậu. Khi nhìn cô gái đó cậu đã thật sự bất ngờ đây chính là người con gái mà anh luôn thầm thương trọn nhớ suốt quãng thời gian đi học. Luôn muốn gây sự chú ý tới cô ấy. Thế mà giờ đây anh và cô thật sự đã về chung môt nhà. Nhìn họ đứng cạnh nhau thật đẹp đôi,cậu luôn tự hỏi nếu chỗ đứng cạnh anh là cậu thì sữ như thế nào nhỉ? Bỏ đi nghĩ cũng chả được gì khi mất tất cả rồi anh đã là của người khác.

Ngày cưới đó cậu nhìn anh mặc trên mình bộ vest đen kịch lãm,nhìn cô gái mặc chiếc váy cưới trắng tiến vào với anh. Nhìn lấy nụ cười xinh xắn đó cậu đã biết tại sao năm tháng đó anh lại theo đuổi cô gái ấy điên cuồng đến thế.khi cả hai tiến vào cùng làm nghi lễ trao lời hẹn ước. Cậu nghe anh nói:'Con đồng ý'mà con tim quặn đau.khi đến lượt cô dâu trao lời thề cậu chỉ lặng lẽ nói
-Con đồng ý
Cứ xem như đây là lần cuối cùng cậu yêu thương anh đi sau này sẽ có người khác thay cần làm điều đó cụ thể chính là cô gái trên lễ đường.

Ngày mà anh kết hôn cũng là ngay cậu chọn kết liễu cuộc đời mình. Khi anh và cô cùng với gia đình hạnh phúc sum vầy bên nhau cậu lại lặng lẽ ra về. Nằm trên chiếc giường mà anh và cậu đã từng nằm. Nhìn lại gian phòng tràn đầy ký ức của tuổi thanh xuân của cậu. Một tuổi xuân ngu ngốc không dám theo đuổi tình yêu của mình,chỉ biết cách chạy trốn khỏi nó để rồi mất đi mới biết hối hận. Cậu tiến vào nhà tắm và trên tên cầm theo 1 con dao gọt trái cây. Nước đã xả đày bồn cậu nằm trong đó cảm nhận cái lạnh giá của mùa đông từng con buốt giá ôm lấy thân thể nhỏ bé bệnh hoạn của cậu. Cậu cầm con dao lên và rạch 1 đường rất sâu. Cậu là bác sĩ cậu biết đâu là nơi mà chỉ cần 1 đường rạch sẽ ra đi nhanh nhất. Cậu thật sự không chừa cho mình con đường sống nào rồi.

Năm đó một mùa tuyết trắng rơi xuống mọi người ai cũng tấm tắc khen đẹp mà không biết rằng 1 thiên thần đã ra đi mãi mãi. Thân thể cậu được phát hiện ngày hôm sau. Mọi người ai cũng bất ngờ và buồn bã,họ tự hỏi rằng tại sao 1 người tài giỏi như cậu lại chọn cách ra đi như thế. Cũng có người trách móc sao lại cho ra đi ngay đám cưới anh trai mình chứ đúng là xui xẻo.

Cậu không quan tâm bọn họ người mà cậu quan tâm nhất chính là anh. Tại sao anh là bất động thế?tại sao anh lại khóc?tại sao anh lại tức giận chứ? Anh không nên như thế vì đây là sự quyết định của cậu mà. Tại sao anh luôn miệng 'Xin Lỗi' chứ. Anh không sao mà có lẽ lỗi sai do ông trời đã cho chúng ta gặp nhau.

_________
Một cái kết thật ngọt ngào và vui vẻ=)))

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro