2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thế nên khi nghe câu nói kia bằng tiếng Nhật thì cậu shock tới đứng hình , lần đầu tiên trong đời được đối tượng là con trai tỏ tình .Trai vs trai yêu nhau sao? Làm ăn đc sao? Ủa nhưng mà mình là trai thẳng, thẳng băng lun chứ lị!

Từ nhỏ do môi trường sống có chút đặc biệt nên hoàn toàn có thể biết rõ xu hướng tình dục của mình rồi và tất nhiên là cậu thích con gái nhưng cũng phải hợp gu mới thích đc chứ khơi khơi kêu cậu thích nhỏ này nhỏ kia mà chưa bt mẹ chút j về mấy nhỏ đó thì thôi cậu chịu
(Anh chồng quốc dân là đây chứ đâu🙆)

Vì là trường hợp đầu tiên trong đời của đứa toàn đc gái tỏ tình nên thành ra khá là bỡ ngỡ không xử lí như nào, nếu như thằng này đến để gây sự vs cậu thì dễ xử rồi chỉ cần cho mấy phát là nằm thẳng cẳng là xong. Nhưng đằng này người ta chỉ đến tỏ tình thôi nếu đấm nó hơi quá tuy là bất lương nhưng cũng có this có that chứ , cũng có não để biết suy nghĩ phải trái , cái nào nên và không nên chứ đâu phải đầu chứa toàn nắm đấm không đâu , đó là ai chứ không phải là Draken

Suy đi nghĩ lại cậu thở dài , thống nhất trong đầu  cứ lấy cái trò cũ dùng để từ chối mấy nhỏ kia ra mà xài.

- Thật ra tao là người vô tính , tao ko thích con gái cũng như con trai nên tao xin từ chối lời tỏ tình của mày

Chàng trai tên Draken kia đang tỏ ra khó xử vì không chấp nhận đc lời tỏ tình chỉ cầu mong sự thấu hiểu của người đối diện ngoài mặc là thế chứ trong lòng đang tự hào về trình độ diễn của mình, cậu ta nghĩ mình khi nào đấy rửa tay gác kiếm lúc bái bai giới yanglake thì dấn thân vào showbiz cũng là một ý tưởng ko tồi nhỉ ?

Mà thôi nghĩ sâu xa tới tương lai làm gì? Cái quan trọng là có thành công từ chối ko? Nếu ko nữa thì chỉ có nước đi cuối cùng là đập nó nhừ tử để nó sợ mà tránh xa cậu ra

Tuy là giang hồ nhưng anh ko phải hạng người hở tí ko hợp ý là đánh đấm huống hồ chi người ta đến để tỏ tình chứ ko phải kiếm chuyện để đánh lộn, cậu là người rất trưởng thành nên không bao giờ hành xử như thế chỉ cần từ chối nhẹ nhàng thôi
______________

Yo

Hưm tui ra chậm quá nhỉ, thông cảm tui bận trau dồi chất xám, ban đầu tui mang ý định chỉ viết truyện sơ xài thôi, viết trong lúc nghĩ cốt truyện thêm ý mà, nhưng tui làm ko đc , tui bị ám ảnh cưỡng chế hay sao ý, một khi làm rồi phải thật cẩn thận nghĩ ý tưởng cho từng chap về câu từ cũng thật phải dễ hiểu . nói chung phải đúng ý, chap bản thảo khi tui ghi tui đã đọc hạn chục lần, tui thuộc típ người nghĩ tới đâu viết tới đấy nên tui càng phải rất nhìu,tui lun nghĩ "nghĩ nhìu thế cứ ghi đại đi" nhưng khi ghi tui lại ko làm đc. nó khó chịu vl .mn nghĩ rằng tui bị chứng ám ảnh ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro