Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trên đời này đều phải có một Điểm Dừng chích xác của nó cũng như không có gì có thể tồn tại Mãi Mãi....chẳng hạn như món đồ ta yêu Quí nó, hằng ngày ta lau chùi nó thật kĩ không cho nó trầy xước dù chĩ là một tí.Và rồi thì sao theo năm tháng nó cũng chĩ là món đồ Cũ Kĩ...Cũng như những người thân của ta !là người mà ta yêu thương nhất. Dạy cho ta tất cả mọi thứ, cáh làm người và sống sao cho đúng.Nhưng chĩ cần một cái chớp mắt thôi họ đã không còn ở đây nữa đã đi về một nơi xa lắm thật xa....và rồi tất cả nó đc xem là một "KĨ NIỆM" mà mỗi khi nhắc đến khoé mắt ta lại cay, vì giờ đây mọi thứ đã không còn như vị trí ban đầu của nó...ai cũng nói có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nó quan trọng đến mức nào .Đối với ta cũng là bài học cho ta rút ra kinh nghiệm.Nhưng có phải ta càng hiểu ra thỳ họ lại càng nhah chóng biến mất có phải không?.Đây là một câu chuyện tôi sẽ kể cho các bạn nghe đó cũng được xem như là một tình yêu đẹp mặc dù đó chĩ là "Đơn Phương là sự nhận thức suy đoán của chính bản thân người con gái mà chính cô ấy cũng không biết điều mình nghĩ có đúg. Hay chĩ do cô ấy tự ngộ nhân tự ảo tưởng😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro