Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc thối nát , nhàm chán.

Nơi cao nhất trong tòa lâu đài, từ phía cửa sổ hướng Đông đột nhiên tung ra, từ phía trên rơi xuống là một cái xác người...Toàn dân chúng đã chứng kiến một lần nữa.

" Này, cái tên quốc vương điên ấy lại phát khùng nữa rồi đấy" - ông chú bên đường nọ nói với cô gái "bán hoa".

" Ông muốn như cái xác ấy thì cứ nói vểnh mỏ lên đi" - cô ta đáp.

Trong vương quốc này không ai là không biết đến cái danh " Đế vương điên" của hắn. Renard Fou, chà, cái tên hợp với hắn ta lắm đấy. Một con cáo điên rồ. Vương quốc Liberté là một vương quốc mang cái danh của "tự do" nhưng ẩn trong nó là một tên điên và con dân của tên đó.

Về Renard Fou, hắn ta mang vẻ điển trai của người Pháp, mái tóc đen tuyền tựa sắc đêm cùng đôi mắt xanh "bích giản" ( khe suối biếc ). Không phải tự nhiên mà người ta bảo hắn điên, "hắn giết binh lính của mình vì mục đích thỏa mãn cho cái đam mê bạo lực của mình" - lời đồn thổi của người vô gia cư. " Hắn ta bị phản bội" - cô gái bán hoa bảo thế. Không ít nhiều lời nói xen kẽ nhau len lỏi vào trong đời sống hằng ngày của những người dân nơi đây, càng ngày họ càng sợ hắn ta hơn. Dần dần chẳng còn ai dám đối mặt với vị vua ấy nữa, trừ những đứa con gái thích hắn.

Thị trấn nhỏ papillon.

" Ông đừng lo, cháu chỉ làm quản gia thôi" - giọng một người thiếu niên trẻ.

" Chúa ơi, cháu có thực sự biết mình đang làm gì không vậy, Tangerine!" - lão già tóc trắng bạc cả mái đầu thét lên " Nếu cháu vào cái lâu đài ấy thì có khi đường lui chẳng còn."

" Đến giờ chỉ những binh lính bị giết thôi ông à, chưa từng có trường hợp khác mà ông, cháu tin chắc mình sẽ kiếm đủ tiền để giải quyết nợ thôi rồi cháu sẽ sống sót trở về mà ông." - người thiếu niên kiên quyết.

" Ta...ta...không chắc... ta chỉ còn cháu và khu vườn trồng nấm này kiếm sống thôi..." - với đôi mắt thoáng buồn, ông ta đáp " Thôi được rồi, hứa với ta hãy sống đấy nhé."

Chàng thanh niên gật đầu và ôm ông.

Còn 1 tiếng trước buổi tuyển chọn.

Không những đông người mà là rất đông, hóa ra vì tiền mà người ta tự thiêu thân vào công việc không khác gì con "thiêu thân". Tangerine, chàng trai 23 tuổi, mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bảo nhưng bị cản trở vì nghèo, phải lao mình vào buổi tuyển chọn người hầu này. Đi từng bước vào bên trong, Tangerine thấy nhiều nàng hơn là chàng, bước từng bước đến ngai vàng, ngồi chễm chệ trên ngai là một người đàn ông độ 20 tuổi, khác xa với những suy nghĩ trong tiềm thức của Tangerine rằng hẳn Đế quân phải trong đứng tuổi lắm nhưng không ngờ hắn lại điển trai như vậy.

Trước sự ngạc nhiên của nhiều người chưa chứng kiến dung nhan của tên bạo quân này hẳn là ai cũng bất ngờ. Đột nhiên trên mặt của hắn nếp nhăn trên chân mày dần lộ ra. À, xem ra là không vui rồi.

" Theo lệnh của Cựu Hoàng đế chỉ nhận đúng và duy nhất 1 quản gia, còn hầu thì sẽ do tôi chọn lọc." - một người phụ nữ nói.

Xung quanh dần ồn ào lại rồi. Kẻ nào lại mong mình vào nơi ngục tù này nhỉ? Những người thiếu tiền, cần tiền và vì tiền. Tangerine với vẻ mặt lo lắng nghĩ thầm " chỉ một thôi sao, chúa tôi, làm sao mà được chọn đây nhỉ, nếu không được chọn chắc bọn chúng hốt cả nhà mình với ông mình ra đường mất."

" Trong quy tắc của dòng dõi hoàng tộc Tinler, Hoàng Đế sẽ tự mình chọn quản gia riêng." - người phụ nữ thét lớn làm tắt sự ồn ào của bọn họ, " Quản gia được chọn không phân biệt giới tính."

Đứng dậy rồi. Cái người ngồi trên ngai vàng đã đứng dậy rồi.

" Nếu không đứng thành hàng được thì ta giết hết."

Lập tức ai cũng tranh giành xếp đứng đầu tiên. Khoa trương thật. Renard đi từng từng từng bước chẳng thèm nhìn mặt ai trong dàn tuyển chọn cả. Rồi như ngẫu hứng, hắn chỉ thẳng vào mặt của một thanh niên với gương mặt búng ra sữa. Đó là Tangerine. Ngạc nhiên, Tangerine ấp úng.

" Ngài chọn t..tô..tôi á?"

Lại nhăn nhó rồi.

" Nếu không làm được việc đơn giản vậy thì ứng vào đây làm gì hả tên chết tiệt bần hèn này." - vị vua cau mày quát tháo Tangerine.

" A, chỉ là tôi vui thôi ngài ạ." - nói xong Tangerine cười khẽ.

Nhiều người há hốc mồm vì nghe người bảo vui. Chả ai vui vì vào đây cả.
" Tên đó chẳng cũng điên rồi."- kẻ tuyển chọn 1.
" Ha, càng gần thì càng dễ chết thôi." kẻ tuyển chọn 2 .

Sau khi buổi tuyển chọn kết thúc. Tangerine theo lệnh của người phụ nữ đó đến phòng thay đồ của một quản gia.

" Từ giây phút này, tại đây, cậu sẽ bắt đầu làm việc, việc duy nhất mà cậu sẽ làm là tuân theo lệnh của Ngài."

Tangerine cúi đầu và bước vào phòng thay đồ. Khi thay xong hầu phục, anh bước đến phòng làm việc nơi của Ngài đang ở đó để làm công việc của một quản gia, nói chính xác hơn là hầu cận bên Ngài.
Căn phòng rộng thật. Đó là suy nghĩ của Tangerine lần đầu bước vào nơi làm việc. Người đó ngước lên nhìn Tangerine.

" Nhìn đủ chưa tên khốn này." - Ngài cau mày bảo.

" Tôi xin lỗi thưa Ngài" - Tangerine ngượng ngùng đáp nhẹ.

Renard hầm hực nhìn vào đóng tài liệu cần hoàn thành và bắt đầu làm việc. Tangerine thì chỉ đứng bên mép cửa dõi theo Ngài. Câu chuyện mở đầu của hai người không mấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro