Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng Đoàng"

Hai phát súng bắn thẳng vào ngực người phụ nữ , cô ta ngã xuống ,mắt mở trừng trừng , mái tóc đen dài của cô xoã tung trên ga giường trắng tinh đang dần bị nhuộm màu đỏ thẫm .

" Đ*t m* m*y con điếm thối , mày dám cướp chồng bà à "

Người đàn bà tay cầm khẩu súng , bàn chân đạp trên giày cao gót bước từng bước nhịp nhàng  đi về phía giường , bà ta chéo lên, ngồi ngang trên thân thể ngưới phụ nữ , tát từng phát thật mạnh vào mặt cô ta, mỗi phát đi kèm theo là những tiếng chửi đầy đầy đay nghiến.
" Bà mày giết chết máy "
" Đồ con đĩ ".....

  Phía sau cánh cửa tủ quần áo, bé gái  một thân váy trắng , hai bàn tai che kín miệng , những giọt nước mắt tuôn dài hai bên má , khuôn mặt tràn đầy kịnh hãi , thân thể run cầm cập . Qua khe hở nho nhỏ bé thấy người đàn bà kia đang túm tóc, kéo lê thân thể trên giường về phía góc phòng sau đó  đập thật mạnh đầu người phụ nữ  vào tường  cuối cùng là hai phát súng để lại hai lỗ thủng trên mặt người phụ nữ kia.
  Linh hồn bé lúc này dường như đã không còn là của chính mình , thân thể ngày càng run dữ dội nhưng hai tay vẫn ra sức bịt chắt miệng  , hơn ai hết bé hiểu rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi bé sẽ tiêu đời . Nhịp tim đánh từng hồi vang động , mồ hôi đã thấm ướt làn váy trắng trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói " bình tĩnh nào Hạ An , mày làm được mà" . Đột nhiên , ánh mắt sắc lẹm của bà ta hướng về phía chiếu tủ , xuyên qua khe hở đâm thẳng vào tâm hồn nhỏ bé
" Hức"
Bà ta đi nhanh về phía cửa tủ , cánh cửa bất mở , bàn tay vươn thật nhanh đến  bóp lấy cổ bé gái . Gương mặt cô bé nghẹn đỏ , cảm giác nghẹn thắt từ cổ đang dần dìm chết cô bé , bàn tay nhỏ bé vươn ra đánh từng cái yếu ớt muốn ngăn chăn lại đôi bàn tay tà ác kia , miệng  phát ra nhưng tiếng " ưm ...a" khó nhọc như là lời kêu cứu , lời cầu xin tha mạng.
"A a a a a a a a a "
Hạ An choàng tỉnh , đôi mắt đầy hoảng hốt , giọt nước mắt đọng 2 bên khoé mắt chảy về 2 bên thái dương . Cô ngồi dậy ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh phòng như muốn xác thực đây là thực hay mơ , gương mặt  dần trở nên thống khổ rồi lại  chứa đầy sự  tức giận , cô vươn tay vơ lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường , ném mạnh về phía tường . Cánh tay ôm lấy đầu gương mặt gục xuống đầu gối , nước mắt không ngừng tuôn rơi , từng tiếng ghẹn uất  thống khổ
" Tại sao chứ ... Tại sao mãi không buông tha tôi ... Tôi đã làm gì sai mà lại dày vò tôi như thế "
   Cô không biết rằng mình còn phải chịu đựng bao lâu nữa nhưng làm ơn đi , cô sắp không trụ được nữa rồi , sắp không được nữa rồi , quá mệt mỏi , cô sắp bỏ cuộc mất rồi .
*********************
      Chàng trai trẻ một thân tây trang , ngón tay ấn liên tục vài nút thang máy ,  mắt không ngừng liếc đồng hồ nom có vẻ rất vội vã . Cửa thang máy vừa mở anh ta bước vội vào .
    Thang máy này chỉ giành cho tầng 16, là thang máy chuyên dụng của Hồng Dự - một trong những quán bar lớn nhất ở thành phố H . Trước đây vốn chỉ là một quán bar nhỏ nhưng sau khi đổi chủ đã không ngừng phát triển , nằm trên con phố Tam Hoa  sầm uất , nơi nhộn nhịp nhất về đêm , có rất nhiều quán bar cùng thời đã  bị càn quét do làm ăn bất chính nhưng Hồng Dự vẫn sừng sững , ông chủ Hồng Dự không đồng ý cho bất kì một hoạt động không chính đáng nào được diễn ra ở đây.
  Cửa thang máy mở ra .
Tiếng nhạc sập sình , ánh đèn mờ ảo xanh đỏ ,thân thề nam nữ  như hoà quyện cùng nhau nhún nhảy  , những tiếng hô , huýt sáo hoà từng nhịp cùng DJ . Phía quầy bar bày đầy nhưng loại rượu đắt đỏ cùng với mấy anh chàng bartender đang bận rộn tiếp khách  . Sự  xa hoa trụy lạc , phóng túng tột độ của cuộc sống về đêm như đều hiện diện tại nơi đây .
  Một anh chàng cao lớn , tóc vuốt keo , khuôn mặt trắng trẻo rất ưa nhìn đã đợi sẵn trước cửa
" Anh  là thư kí Lam phải không . Anh Qua dặn tôi dẫn anh lên gặp anh ý   "

  Lam Sơn gật đầu " Chào anh " rồi rảo bước theo anh chàng mặt trắng , vượt qua khung cảnh nhộn nhịp đi lên tầng 2 của quán bar , phía trên này có hai phòng : một phòng ghi chữ VIP , phòng còn lại thì trc cửa có ghi chữ ' không phận sự miễn vào ' và tất nhiên phòng Lam Sơn cần phải vào là phòng này .
   Căn phòng đối lập hoàn toàn với bên ngoài kia, khung cảnh tĩnh lăng , với không gian được thiết kế mở có 1 bên là cửa sổ sát đất nhìn thẳng xuống, bao quát khung cảnh quán bar ,1 bên thì chiếu thẳng xuống khung cảnh thành phố về đêm, các chấm sáng nối tiếp nhau kéo dài , phía xa xa là ánh đèn lấp lánh từ các toàn nhà cao tầng .
   Ngay từ khi bước vào , đập vào mắt Lam Sơn là tấm lưng thẳng , vững trãi ,
người đàn ông tay cầm ly rượu , gương mặt hướng về phía khung cảnh thành phố ,ngẩn ngơ như đang suy nghĩ điều gì .
  " Anh Qua "
Lam Sơn mới  làm việc cùng Tống Qua được nửa năm , dù chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng anh rất kính sợ anh . Anh vốn được coi như là cánh tay phải  của Hạ Tư Viễn - chủ tịch của tập đoàn Á Lâm . Hạ Tư Viên là ông trùm bất động sản , ở thành phố H bất kì ai nghe thấy tên ông cũng phải tám phần kiêng chín phần nể . Sau này anh tách ra và gây dựng cho mình một đế chế riêng .  Có rất nhiều lời đồn về Tống Qua mà anh từng nghe được . Có người nói Tống Qua từng là trai bao chuyên phục vụ những phú bà , có người nói anh từng đi tù ,.... rất nhiều rất nhiều những lời đồn về anh .
Không biết thật giả ra sao nhưng sau một thời gian tiếp xúc với anh thì anh cảm thấy Tống Qua là một người rất tốt , anh là một người từng trải rất nhiều , ở anh toát lên một khí chất như là một người anh cả ,  không bao giờ để người đi theo anh phải chịu thiệt  nhưng nếu đắc tội với anh thì coi như xong đời , ăn miếng trả miếng , mày hại tao một tao trả mày mười.Vốn anh có gương mặt trời sinh lạnh nhạt , đem lại cho người ta cảm giác xa cách , không dễ chọc ghẹo nên mỗi lần đối mắt với anh Lam Sơn hầu hết mọi người luôn có một cảm giác áp lực vô hình
  
  Nghe thấy tiếng gọi , anh quay đầu lại
   " Thế nào rồi ?"
Lam Sơn vừa đi về phía bán để tập tài liệu xuống vừa nói:
" Đúng như những gì anh dự đoán , bên đấy đã mua chuộc người bên mình ,em cũng đã gửi  tài liệu và một số chứng cứ cho bên Hà Tổng xem xét rồi ạ "
" cậu làm tốt lắm , vất vả cho cậu rồi , không còn chuyện gì nữa thì về nghỉ đi "
"À lúc nãy Hà Tổng gọi bảo anh qua nhà ông ý ông có chuyện cần bàn "
Ngón tay đang lật xem tàu liệu của anh dừng lại , anh gập tập tài liệu vào , nhét vào trong ngăn tủ , anh cầm  chìa khoá ô tô trên bàn nói :
" Ukm anh biết ròi "
Tống Qua đi thẳng xuống hầm để xe , chiếc xe jeep sáng đèn , lao vút trên đường phố , rẽ vào khu Thẩm Cảnh, khu này có giá đắt đỏ nhất thành phố H , cư dân ở đây hầu hết là những đại gia và quan chức cao cấp .
   Xe dừng bên toà biệt thự lớn nhất ở đây , cửa mở ra , anh đưa xe tiến vào rồi  đi thẳng vào trong biệt thự .
Vừa bước vào cửa , một thân thể nhỏ bé lao vào lòng anh
" A a chú Qua Qua "
Tống Qua mỉm cười bế cô bé lên ôm vào lòng  " Tiểu Ninh có nhớ chú không ?"
Hạ An vươn tay ôm cổ anh , đầu gật liên tục " Tiểu Ninh nhớ chú nhiều lắm " sau đó hôn nhẹ lên má anh. Anh cười rộ lên anh , ngón tay véo nhẹ bên má bánh bao của bé .
" Miệng ngọt gớm không " rồi bế bé ngồi xuống sopha , chưa kịp hỏi bố mẹ bé đâu thì một giọng nữ nhẹ nhàng  vọng ra từ phía trong bếp
"  An Ninh à con đừng quấy chú Qua"
Bé tiểu Ninh nghe vậy ủy khuất bé chỉ nhớ chú Qua Qua thôi mà sao mẹ lại bảo nhứ thế là quấy chú , mặt bé phụng phịu,  làm ra vẻ đáng thương, ánh mắt dâng dâng ngẩng lên hỏi Tống Qua
"Chú Qua Qua  cháu quấy rầy chú ạ"
Tống Qua nhìn vẻ đáng yêu này của bé miệng không nhìn nổi cười càng tươi hơn , bàn tay xoa xoa đầu bé , dỗ dành:
" Đâu có tiểu Ninh đáng yêu như thế , sao gọi là quấy rầy được " 
Bé nghe vậy miệng cong lên lộ ra hàm răng xinh xắn , cười khúc khích .
Diệp Lan bước từ bếp ra, trên tay cầm theo một khay đựng  hoa quả và trà  bánh nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười.
" Cậu đến rồi hả , Tư Viễn chờ cậu ở thư phòng đấy ''
Tống Qua quay lại , chào hỏi Diệp Lan rồi đưa tay đỡ khay đựng nói :
" Chị định mang lên thư phòng hả , để em cầm vào luôn cho"
Diệp Lan mỉm cười " Thế cậu bê hộ chị nha "
Tống Qua rất thân với gia đình cô, mấy năm gần đây cậu cùng lão chồng của cô xông pha , hai người coi nhau như anh em . Con người Tống Qua này cũng rất được.
"Cốc cốc" Tống Qua gõ cửa
Một giọng nam khàn từ trong vọng ra
" Vào đi "
Anh đặt khay lên bàn ngồi xuống ghế hỏi
"Có chuyện gì thế anh?"
Hạ Tư Viễn chuyển tầm mắt từ trong máy tính sang
"  Anh liên lạc được với Hạ An rồi "
Câu nói vừa thốt lên , tim Tống Qua dường như dừng lại một giây
" Con bé báo tháng tới nó sẽ về nước "
" Bao giờ nó về cậu để ý con bé giúp anh , đừng để nó chạy loạn "
Hạ Tư Viễn nhìn anh với anh mắt nghiền ngẫm một lúc rồi nói :
" Lần này trông chừng cho kĩ đừng để mất nữa đấy "
Tống Qua lúc này dường  như mất khả năng ngôn ngữ. Cảm xúc của anh dường như không kiểm soát được , vui mừng , vỡ oà , hạnh phúc rồi lúng túng  . Anh không biết cuối cùng mình đã đáp lại Hà Tư Viễn cái gì và lm như nào để anh ra khỏi phòng , trong đầu anh chỉ 2 chữ Hạ An Hạ An

       

  
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro