Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa chạy xe vừa tự rủa thầm bản thân mình, vốn tôi không ngại bị té hay va chạm gì như thế. Nhưng vì sự xuất hiện của nó nên mọi chuyện xảy ra theo một chiều hướng khác. Tôi không thể lí giải được cái cảm giác mà mọi cảm xúc xoay mòng mòng trong đầu tôi lúc nãy, tôi đang bị kẹt giữa một thứ gì đó đang cố gắng bóp nghẹt tôi, từng phút một. Tôi không biết sau này gặp nó sẽ ra sao, có lẽ nó sẽ ghét tôi, một đứa con trai lớn xác lại chạy xe ẩu tả hoặc là đang cố tình tấn công nó để trả thù dù nó chẳng gây thù chuốc oán gì với tôi. Nó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt mỉa mai, châm biếm và tôi chẳng còn cơ hội nhìn vào cặp mắt của nó mà trước giờ tôi luôn xem đó là những giọt sương buổi sớm nữa. Tôi sẽ cứ thế lầm lũi về nhà, lầm lũi đến trường. Sẽ chẳng tồn tại gì giữa tôi và nó cả. Tôi không biết mình chạy đi đâu, cho đến khi trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt, tôi dừng lại dắt xe vào một gốc cây bên dường, đá chống xe rồi ngồi gục xuống. Cảm giác ran rát từ vết thương ở chân cùng với những hạt mưa đang rơi từ kẽ lá xuống người tôi làm mơn man da thịt. Tôi xuýt xoa rồi lại chợt nghĩ đến nó. Lần đầu tiên tôi ngượng ngùng với một người con gái như thế. Lần đầu tiên tôi vì mãi chú ý đến một người con gái mà tông cả vào cổng trường như vậy. Có lẽ tôi yêu rồi chăng?

Điều đó có thể lý giải cho những cảm xúc và hành động khó hiểu của tôi hiện giờ. Cơn mưa vẫn cứ nặng hạt không ngớt. Tôi nhìn những giọt mưa rơi, hạt lớn hạt nhỏ rơi xuống đất rồi bắn tung tóe khi chạm phải mặt đường. Dường như tôi cảm thấy tiếng hạt mưa tí tách là tiếng lòng tôi, từ trên thật cao rơi xuống đất rồi vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Nghĩ lại, trước gì, tôi với nó, có khi thật sự là vẫn chưa tồn tại gì, chỉ đơn giản là nó hay hướng ánh mắt về phía tôi và vô tình làm những hành động cử chỉ làm tôi xao xuyến. Nhưng cũng chỉ vậy cũng khiến tôi không thể quên được, tôi cảm nhận trong ánh mắt nó chứa chan tình cảm, vì vậy tôi đã say trong ánh mắt ấy, tôi lỡ chìm đắm trong những cảm xúc đến nỗi không dứt mình ra được. Nhưng những hạt mưa đã đưa tôi về với thực tại mà như người ta nói, thực tại luôn phũ phàng. Nó với tôi không tại một thứ tình cảm mà vốn trước giờ tôi tưởng tượng. Hụt hẫng, tôi không đợi trời mưa tạnh, tôi lại phóng xe thẳng về nhà. Mưa bay vào mắt, cay xè, có lẽ tôi đã khóc. Rung động đầu đời xuất hiện khiến tôi trốn tránh và rồi sau đó biến mất khiến tôi nuối tiếc. Tôi sẽ không nhìn vào mắt nó nữa, sẽ cứ lầm lũi, cả hai sẽ không tồn tại thứ gì, như hai người xa lạ. Mang những suy nghĩ ấy về nhà, tôi tắm rửa thay đồ rồi nằm bẹp trên giường. Tôi sốt suốt và nghĩ học hai ngày sau đó, trong cơn sốt, không hiểu sao tôi vẫn mơ thấy nó, tôi im lặng, nó cũng im lặng, hai đứa đi qua nhau, mãi mãi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro