Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lần đầu gặp gỡ

"Cường, Nhật Lâm sẽ ngồi cùng bàn với em nha. Em là phó học tập, cố gắng giúp bạn làm quen với lớp". Thầy chủ nhiệm dẫn cậu học sinh kia đến bên bàn tôi, cậu ta là học sinh hôm nay vừa mới chuyển đến.

Tôi ngước lên nhìn người con trai đang đứng bên cạnh mình, cậu ta có khuôn mặt rất dễ nhìn, dáng người cao ráo, quần áo chỉ là áo trắng đồng phục phối với quần tây bó sát không hiểu sao cậu ta mặc lên nhìn lại hợp mắt như vậy. Ban nãy cậu ta đứng trên bục nên không tôi không thấy rõ nhưng ngoài cái vẻ đẹp trai khiến mấy bạn nữ trong lớp vừa nhìn thấy đã phải ồ lên, khuôn mặt cậu ta còn có một chút gì đó tinh nghịch, ngây thơ mà đáng lẽ ra ở tuổi này đã không còn nữa. Cậu ta nhìn tôi, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ tựa như dù gặp bất cứ chuyện xui xẻo gì cũng vẫn cười hi hi ha ha như vậy.

Bỏ qua nụ cười đó, tôi quay sang nói với thầy: "Dạ được ạ".

"Vậy Nhật Lâm em vào chỗ ngồi đi, có gì không biết em có thể hỏi Cường cũng như mấy bạn trong lớp khác". Thầy dặn dò cậu ta thêm vài câu nữa rồi quay lên bảo cả lớp bắt đầu bài học.

Hôm nay là buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng nên tiết học chủ yếu là ôn lại kiến thức năm lớp 10. Vì là ôn tập, không ít người không hề chú ý mà quay lại nhìn người bạn mới chuyển đến này. Có người tò mò xem thử vì sao hôm nay cậu ta mới chuyển đến, có người nhìn lại chỉ vì nhan sắc của cậu ta, chỉ là khá đáng thương cho mấy bạn bàn đầu tiên, vì chúng tôi ngồi bàn cuối cùng nên mấy bạn ấy chỉ có thể nhón người lên mà nhìn, vừa nhìn vừa thì thầm to nhỏ.

Cậu bạn kia vừa ngồi xuống đã quay sang cười với tôi một cái đầy thân thiện : "Chào cậu".

"Ừ, chào. Cậu là người ở đâu vậy? ". Tôi không biết nói gì, chỉ kiếm một câu giao tiếp cho có lệ.

"Ừ thì tớ có giới thiệu rồi đó, nhà tớ ở gần đây. Còn cậu?".

"Tớ ở vùng Trung Minh. Lúc trước cậu học ở trường nào?".

"Tớ cũng nói rồi mà, lúc trước tớ học ở trường tỉnh, do xa nhà quá nên mới chuyển về đây". Cậu ta hơi ngập ngừng: "Cậu, lúc nãy cậu, không nghe tớ giới thiệu à?".

À, là trường tỉnh chuyển về, nếu ở gần đây mà học trường tỉnh thì một là học rất giỏi, hai là con nhà có điều kiện hoặc sẽ là cả hai. Nếu là cái thứ nhất thì lúc chuyển về sẽ không học lớp A2 này, vậy chỉ có thể là gia cảnh cậu ta cũng thuộc dạng khá giả. Tôi nghĩ thầm trong lòng, đáp:

"À, lúc nãy tớ bận công việc. Cậu có gì muốn hỏi không?".

Tên kia xoa xoa đầu, "Cũng không có gì. Ừ thì... chỉ là tớ muốn nói chuyện với cậu một tý thôi".

Nói xong cậu ta tiếp tục cười cười với cái vẻ mặt nhìn khá là ngu ngốc. Trong giây phút cậu ta cười rộ đó, tôi thấy hình như hai má cậu ta chợt đỏ lên thì phải. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì cậu ta quay mặt đi mất. Tôi nghĩ chắc là mình nhìn nhầm thôi chứ hai thằng con trai nói chuyện với nhau đỏ mặt làm cái đếch gì. Tôi nói với cậu ta:

"Nếu có gì muốn biết tý nữa ra chơi cậu hỏi mình cũng được, bây giờ là giờ học, chúng ta tập trung học bài đi".

"Ừ, học bài, học bài''.

Cậu ta trả lời tôi một tiếng rồi cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ. Tôi cũng lười quan tâm đến điều đấy.

Giờ ra chơi, tôi vội lấy tờ danh sách lớp đầu buổi mới bổ sung đi nộp. Lúc trở về đã thấy chỗ ngồi của mình với những chỗ gần đó đông kịt người. Có lớp tôi, cũng có người mấy lớp khác, mấy người này đang tập trung lại làm quen với cậu bạn mới kia. Cậu ta ngồi ở giữa đám đông, ai nói gì cũng cười, ai hỏi gì cũng đáp, không có vẻ gì là ấp úng hay xấu hổ.

Buồn cười thật, rõ ràng có kinh nghiệm trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, quái nào lúc nói chuyện với tôi, cậu ta còn tỏ vẻ ngại ngùng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro