Chương 2: Sự Chu Đáo tuyệt của Thiên mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

123------Bùm~
   ' Ui nha. Cặp mông nẩy nẩy của tôi!!!!!!
Qua vài phút oán thầm trong lòng cái mông đẩy đà của mình chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại.
_" Có thể đứng lên không?" Giọng nói ấm áp, thanh sảng làm người ta dễ gây thiện ý đầy sự hỏi thăm lên tiếng.
   Dùng đôi mắt ngập tràn ngơ ngác ngước nhìn lên và tôi thấy thật sự muốn hét toáng lên 'MNHÂN, MỸ NHÂN, ĐÂY TUYỆT ĐỐI MỸ NHÂN 'x2  . Thân hình có thể nói gần chuẩn đồng hồ cát ừm nếu như có ngực,  chắc tại ngực còn đang phát triển, đúng rồi tại sao mình lại  thông minh quá vậy nè.  Mái tóc nâu dài mượt mà dài ngang lưng tựa như dòng suối. Khuôn mặt mặt thon gọn hình chữ v, hàng mày thẳng độ rậm vừa tao nhã, chiếc mũi nhỏ sọc dừa cao cao đáng yêu, đôi môi đỏ mọng mấp máy lên tiếng.'Tất cả đường nét ấy tạo nên một mỹ nhân dịu dàng!!!! '
  _Hey!  hey!! Anh bạn nhỏ có sao không?? Biểu cảm trên khuôn mặt kia dường như tràn đầy nghi hoặc thập phần khả ái làm tôi tim tôi như lỡ một nhịp tim mất rồi :(.
   Mà khoan đã !!! Nghi hoặc??  Đúng rồi!!
Vội vã đứng lên trả lời.
_à, em không sao đâu chị ơi!!!
  À hả??  Chị ơi? Thôi chết mình bị điên rồi >=<!! À mà đúng mà. Chị kia là con gái mà, sao lại có phản ứng như thế!?\('•0•')/
_Chị ơi??? Phụt hahaha! Cậu thật vui tính đấy cậu nhỏ ạ.!!! Vừa ôm bụng cười 'cô chị gái  kia' lên tiếng.
Thanh âm vui vẻ như tiếng chuông kêu,  nụ cười trong trẻo khiến người ngẩn ngơ.       
     Ơ? Ngơ ngác một lâu hồi lại có một giọng nói trầm thấp, quan tâm trân thành có chút chua chua mùi dấm đối với 'chị gái kia' cất tiếng làm cho không khí ngại ngùng biến đầy dấm chua.
_Mị, em cười gì thế? Sao lại cười với thằng nhóc háo sắc này mà không cười với anh ? Anh ta uỷ khuất lên tiếng .
Ah!  Hảo soái ca. Ngũ quan đầy nét tuấn mĩ không góc chết kìa. Ôi, cái liếc kia ~kya chảy máu mũi mất thôi ~~!! À thì ra là cặp tình nhân à! Mỹ nhân với mỹ nam thật hợp đôi!!Khuôn mặt suy nghẫm, thường thường viết ra thì ra thế biểu tình. Mà khoan đã 'thằng nhóc háo sắc ???? Fuck!!!!! Khuôn mặt ấy chợt khựng lại, thêm nữa là ngọn lửa trong mắt cháy bỏng.
    _Ai là đồ háo sắc chứ?? Anh mấy là đồ háo sắc. Cả nhà anh mới là đồ háo sắc.Tôi hoảng loạn hét lên theo bản năng.
    Dậm một phát lên giữa chân vào bình dấm chua và cứ thế bỏ chạy hồng hộc thật nhanh cứ như đang có quỷ đuổi theo phía sau ấy. Bỏ lại một người cười đến thúi ruột và một người đen mặt lại nhưng vẫn có chút chua chua.
    Ý vị thâm trường liếc đến ai đó đang chạy. 'Chị gái 'tóc nâu lên tiếng 
_Đi thôi Phàn Vũ.
Và vị Đại Boss tóc nâu cũng đã lôi trung khuyễn của mình đi. Bóng dáng hoàn mỹ và tướng đi trung thành vừa khập khiễng nhịn đau kia thấp thoáng xa dần.
 
-___________Phân cách nơi ở của tiểu thụ----_______
  Hộc hộc. Hơi thở dồn dập khiến tôi ngã quỵ xuống, lưng dựa vào một bức tường nào đó. Cánh tay mệt nhọc cầm chiếc balo màu tím, lục lọi tìm lon nước khoáng.
Nốc một hơi sạc nước cũng đã đõ mệt. Thu gọn đồ đứng dậy đi. Trong con hẽm tối.  Tôi bước đi được khoảng trừng vài tám mười bước, bất thình lình tôi lại đâp đầu vào bức tường thịt mềm mại. Hai người va vào nhau ngã xuống.
    'Thật xui xẻo !' Khẻ lầu bầu vài câu trong miệng. Tôi đứng dậy đỡ người ta lên nhưng nàm thao (làm sao) để đỡ một cục thịt nặng hơn tui mấy chục kí tôi oán thầm.
    Lay lay mong người ta tỉnh dậy nhưng thật xui xẻo anh ta lại bị sốt, hơi thở hỗn hễn và cái trán nóng như dầu chảo phỏng tay người kia đã chứng minh, nhói thật  có vài vết thương làm bô áo com lê nâu anh ta nhuốm máu.
     Mấy có vài ngày xa mr.Bunny mà tôi đã gặp mấy cục  rác rối phiền nhão như con ruồi bu xung quanh rình rập rồi nhảy oàm vào người tôi. Số tôi thật khổ a~~ Huhu'làm sao đây'
1'giây trôi qua ah~
    Hửm đúng rồi 'Nối quang não '
~~Đang kết nối~~kết nối thành công ~~~
_MiMi Kết nối đến bệnh viện yêu cầu họ mang xe cứu thương đến hẽm mà tôi đang đứng.
Mimi: rõ!
-------------------dãy phân cách của tác giả Gà Mông Đỏ
     Trong bệnh viện.
'Woaghhhh, tại sao hôm nay mình lại có mấy hành động ngây thơ y như mấy bà bánh bèo nữ chính vậy trời, mà tại sao tui lại xui xẻo  vậy nè, đi đâu cũng  gặp ruồi bu vậy nè. Có phải thức dậy mình đã bước chân trái xuống giường trước không?????? Why, why???? Mà mình lạ vãi tự nhiên đi giúp người ta vậy nè, mà sao mình lại ngẩn ngơ khi chị gái kia cười vậy nè ở đây thì chỉ có nam nữ thôi mà  (tg:vẫn cố chấp tin mình đúng à) ,  có phải như ở hành tinh của mình đâu mà có nam tính và song tính đâu tuy hình dạng giống nhưng đâu có khó phân biệt?? Nam tính thì cường tráng hơn nhưng  không  thể sinh con, còn song tính yếu hơn, nhan sắc nhu mì, dịu dàng hơn,  có thể sinh con mà 'chị kia' là nữ tương ứng với song tính,  còn anh trung khuyễn kia là nam tương ứng với nam tính thế sao 'chị kia ' lại cười.. Bla bla n từ tự trách mình ngu đần'
  Sau công cuộc dày vò đứt dây thần kinh kia thì bạn thụ ngây ngô chúng ta lặng yên ngồi trên ghế.  Phiền chán liếc đến tiểu công  anh tuấn nhà mình trên giường bệnh, nơi tiểu công đang ngủ.
    Hầy bây giờ mới ngắm được ngũ quan của tiểu công nam tính được mình cứu. Tiểu thụ song tính nhà ta đánh giá .
Khuôn mặt sở hữu nét nam tính lạnh lùng, đôi mày nghiêm nghị khẻ nhăn lại thể hiện rõ sự bất an, đôi mắt hẹp dài tà ý nhắm chặt,  đôi cánh bướm mi từng sợi đan xen khẽ run rẩy, chiếc mũi chim ưng cao  sắc bén, đôi môi mỏng bạc tái nhợt, khí chất băng lãnh nhưng không kém phần yêu nghiệt dụ hoặc. Xương quai xanh nhìn như đường cong uốn lượn. Cơ thể cơ bắp tuy không cuồn cuộn nhưng sờ vào là biết rất săn chắc, lòng ngực nảy nhè nhẹ phập phồng tựa như đang nói đến sinh mệnh của anh ta . Cơ bụng 8 múi như ẩn như hiện trong chiếc áo bệnh nhân. Ôi má ơi cứ ngắm anh ta như thế này chắc tôi chết vì xịt hết máu mất thôi.
Anh ta đúng kiểu tôi thích trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xk