Tia nắng may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1. Mười lăm tuổi, tôi vào lớp Mười với bộ mặt cau có và tâm trạng u ám. hệt như bầu trời đen sì hằng ngày tôi vẫn thấy qua cái kiếng đen. Vì tôi đánh nhau với em trai, không biết bằng cách nào đã bầm tím một bên mắt, phải mang kiếng vào cho đỡ gây chú ý. Ai dè, việc này còn gây chú ý hơn.

 Ngày đi nhận lớp, trong bữa liên hoan đầu tiên, hai mươi mấy con người đều cố tránh xa tôi. Tôi chẳng quen ai trong số họ. Tôi cũng không hào hứng với việc làm quen những người đang cố tránh xa mình. Vừa cô độc, vừa tự ái. Tôi cố thủ như một con nhím vậy, rất mềm yếu, rất dễ bị tổn thương, nhưng lại thể hiện trái ngược, cố chìa gai góc ra ngoài, cố tạo cảm giác là tôi không cần họ, chứ không phải là tôi bị họ hắt hủi. Tôi sau này nghĩ lại, có lẽ tuổi mười lăm ai cũng từng có cảm giác và hành động như vậy. Cảm giác rất bất cần. Cảm giác rất đơn độc. Và cách đối phó dễ dàng nhất là phản ứng ngược: Chống đối. Vượt qua những cảm xúc tiêu cực đó, với đứa trẻ nông nổi như tôi khi đó, có lẽ chỉ nhờ may mắn thôi.

 May mắn mỉm cười với tôi khi Chi đi về phía tôi. Cậu ấy hơi nghiêng đầu, cố nhìn qua cái khe hẹp giữa kiếng và tôi. Rồi nheo mày lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, à không, nhìn thẳng vào kính đen của tôi, nói thủng thẳng.

 "Đeo cho ngầu thôi hả? Mắt có đỏ đâu."

 Tôi vẫn rất cổ thủ, không nói nửa lời. Nhưng cậu ấy không bỏ đi, cứ đứng nhìn mãi. Tôi đành kéo mắt kiếng bên bầm xuống, hé ra đủ để Chi thấy và khẽ nhướn mắt một cái kiểu hiểu-chưa. Bất ngờ, Chi cười phá lên. Rồi kêu hết thảy mọi người lại. Cả lũ trẽ con quậy phá đó hết hẳn e dè, đầy hăng hái giựt kiếng của tôi ra coi và cười thật to khoái chí. Tôi hơi quê, mặt đỏ ửng cả lên. Có lẽ giờ này, từ đằng xa đó, họ đã bàn tán về tôi nhiều như nước biển. Tôi thụng mặt đứng như trời trồng, tay vô thức bóp mạnh cái ly nhựa làm những viên đá rớt cả ra ngoài. Chi cười hà hà, vỗ vai tôi một cái mạnh tới mức tôi hơi chúi người ra trước.

" Có gì đâu mà ngại, người anh em."

 Cái kiếng bị  giựt mất rồi. Bầu trời bỗng sáng tỏ. Tôi đã không phụ nụ cười của thần may mắn. Tôi chọn thả lỏng ra và mỉm cười. Tuổi mười lăm, tôi có cho mình thêm hai mươi mấy anh em.

2. Mười sáu tuổi, tôi dậy thì. Má phàn nàn hoài cáu chuyện quần tây mới may được mấy tháng đã thành quần ngố. Mặt tôi nổi nhiều mụn hơn. Và đầu óc tôi nghĩ ngợi nhiều chuyện không bao giờ ngờ tới. Những cảm xúc trở nên khác lạ. Từ một đứa học Văn dốt đến không ai cải thiện nổi, (tôi vẫn tiếp tục là một đứa bét lớp môn Văn), nhưng dần dà hiểu ra được người người ta muốn nói gì thông qua những bài thơ. Có lần, tôi đọc Puskin, và tưởng như mình trong câu chuyện đó, cảm thấy trái tim như bóp nghẹn lại, thấy đau như thể mình là nhân vật chánh. Một chút nhỏ xíu trong lòng, tôi rất tò mò tình yêu rút cục là gì, làm sao tôi nhận ra nó khi tôi chẳng biết nó đây?

"Tôi yêu em đến nay chừng thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài"*

Những thay đổi kì lạ đó, những giấc mộng chưa từng có đó, làm tôi xấu hổ. Tôi luôn tò mò không biết những chuyện này có xảy ra với những người khác không. Nhưng tôi không dám kể cho ai để tìm câu trả lời. Tôi cứ khổ tâm một mình như vậy. Cho đến khi Chi sờ vào trán tôi hỏi.

"Này, cậu có bị bệnh gì không? Dạo này cậu lạ lắm."

"Có gì lạ đâu."

"Cậu ít nói và hay nhìn đâu đâu ngoài sân trường."

"Tớ mỏi mắt."

"Dốc tổ. Tớ thấy cậu nhìn chằm chằm vào sách Ngữ Văn nữa."

"Thì tớ cố mà đọc hiểu, cố cải thiện điểm Văn như cậu biểu mà."

"Lại dốc, không nói thì tớ không thèm hỏi nữa, tới lúc kể cũng không nghe nhé!"

Tôi im lặng. Im lặng của bối rối và thừa nhận. Nếu phải kể với ai đó, chắc chắn lựa chọn số một là Chi. Nhưng liệu cậu ấy có cười tôi không? Trong lúc tôi còn lần khần chưa quyết, Chi lại vỗ vai tôi.

"Không muốn nói thì thôi, chỉ là tớ thấy mắt cậu buồn buồn. Chỉ là tớ lo lắng thôi."

Rồi cậu ấy đi về phái kia hành lang. Tôi mất vài mươi giây để giật mình. Khoảnh khắc ấy tôi quyết định chạy theo cậu ấy. Khoảnh khắc tôi quyết định tin tưởng cậu ấy. Và ơn trời, nhờ đó tôi biết, mình không phải là đứa trẻ duy nhứt lớn lên. Không phải là đứa trẻ duy nhứt hoang mang. Tôi không hề cô độc.

3. Chi trở thành người anh em đặc biệt nhứt trong đời tôi. Những chuyện tôi không dám kể với ai, tôi đều có thể kể với Chi. Một đứa luôn bị phê bình mỗi giờ trả bài văn cho tôi, dám đem thơ của mình cho Chi đọc. Và Chi còn táo bạo hơn, đem nộp nó cho báo tường, dĩ nhiên là bằng một cái bút danh ngớ ngẩn. Khi cả lớp trầm trồ khen ngợi bài thơ đó và thắc mắc ai là tác giả, tôi với Chi trốn ra góc thư viện cười nắc nẻ. Chúng tôi thích thú với những bí mật chỉ riêng hai đứa.

Tôi không biết là chúng tôi may mắn đồng điệu nhau, hay cái tuổi mọi thứ chỉ mới bắt đầu hình thành đó, chúng tôi ảnh hưởng và bị ảnh hưởng lẫn nhau. Hai đứa có thể làm mọi thứ cùng nhau: Nghe nhạc, đọc sách, đi dạo và dĩ nhiên là hàng núi bài tập. Tôi và Chi khác nhau nhiều, cả về sở thích lẫn sở trường, nhưng chẳng chút nào phiền hà về sự khác biệt đó. Chúng tôi không mâu thuẫn, chúng tôi là sự bổ sung cho nhau. Điều đó thật thú vị.

  Tôi đã thật vô tư, đến một ngày giật mình, mới thấy tất cả bài thơ tôi viết, đều là nghĩ đến Chi mà viết. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, đều nhìn màn hình điện thoại thật lâu, hình hai đứa tôi khoác vai nhau cười toe toét. Và mỗi buổi sớm, dù đêm qua thức khuya coi đá bóng đến đâu, chỉ cần Chi vỗ vai một cái, lập tức không thấy mệt mỏi nữa, trái tim êm ái vô cùng. Mười bảy tuổi,tôi hiểu ra một điều, chúng ta không cần phải biết tình yêu trông ra sao,chỉ cần nó đứng trước mặt ta, ta nhất định sẽ nhận ra.

Tôi nhận ra nhưng không dám nắm lấy. Vì tôi sợ, sợ mất những khoảnh khắc đang có. Ngày nài nội tâm cũng là một cuộc chiến, giằng xé. Cho đến ngày cuối cùng của năm học, một đàn anh khóa trên tỏ tình với Chi. Cậu ấy từ chối, nhưng cứ buồn bã vân vê mãi cánh hoa hồng đỏ, làm tim tôi nóng hổi.

"Này, tớ thích Chi đấy."

"Ừ, tớ biết."

Tôi đứng lặng, không biết nói gì. Rồi mắt Chi cứ buồn như vậy, nhìn thẳng vào tôi.

"Tớ cũng thích cậu. Nhưng không phải những người học Toán như cậu đều biết rằng hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau nhưng sẽ đi cạnh nhau hoài, còn hai đường thẳng giao nhau, chỉ gặp nhau một lần và càng lúc càng xa mãi sao?"

Tôi ngập ngừng rất lâu nhưng rồi cũng có thể nắm lấy tay Chi vài nói:

"Vấn đề là mình đã gặp nhau rồi."

Trên khóe mắt Chi ánh một giọt nước trong veo, nhưng miệng cậu ấy cười rất tươi, chói lóa như Mặt Trời mùa Hạ. Chúng tôi lột bỏ những lo sợ rụt rè, cùng nhau có một mùa Hạ tươi đẹp nhất. Đẹp tới mức, tôi đã nghĩ mình mãi mãi mười bảy tuổi.

4. Tôi và Chi cùng nhau đi qua những ngày trung học. Êm đềm như một giấc mơ. Cả lức tân trạng căng thẳng vì kì thi đại học, bộ mặt lúc nào cũng xấu xí và cáu gắt, hai đứa cũng chưa từng cãi nhau. Việc gì cũng làm cùng nhau, cùng nhau đi về phía trước. Năm tháng qua nhanh với bao nhiêu kì thi dồn dập, chúng tôi chẳng có thời gain để nghĩ ngợi gì. Những dự định tương lai dần dần thành hình, chúng tôi vẫn bên cạnh nhau.

Khác biệt duy nhất ngỡ như là chúng tôi không học cùng đại học. Và điều đó không hề là vấn đề lớn. Chúng tôi có thời gian biểu của nhau. Mỗi tuần hai lầm chúng tôi gặp nhau, khi thì tôi đi xe buýt đến chỗ Chi, khi thì Chi đến chỗ tôi. Chúng tôi cùng nhau khám phá thành phố lớn, chưa từng giận dỗi nhau quá hai mươi tư giờ.

Nhưng rồi, chẳng cần chúng tôi chú ý đến, những khoảng cách dần dần hình thành. Chúng tôi có bạn bè mới, có những mối bận tâm mới. Và sách vở vài tập không còn có thể làm cùng nhạn khi những kì thi và chuyên đề ập tới liên miên, đôi khi lịch trình bị thay đổi, đôi khi là mệt mỏi quá muốn nghỉ ngơi, chúng tôi đã thay những lần gặp mặt bằng những cuộc điện thoại. Những khác biệt trước kia của hai đứa dần dần không còn là sự bổ sung cho nhau, mà là cái xẻng đào sâu thêm khoảng cách. Chúng tôi không còn chủ đề chung để nói chuyện. Và hệ quả là những cuộc gọi cũng thưa dần.

Tôi thực sự không muốn bị động nằm nhìn mối quan hệ của chúng tôi trở thành kí ức. Tôi đã rất cố gắng cải thiện mọi thứ. Và Chi cũng vậy. Nhưng càng cố, chúng tôi càng cảng thấy ngột ngạt và khó chịu. Tuổi mười bảy trong tâm hồn chúng tôi dần cạn. Một hôm, hai đứa cãi nhau, vì một chuyện vớ vẩn. Chi khóc nức nở, tôi cố xoa dịu, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm ức, rất mệt mỏi. Rồi Chi đứng dậy và quả quyết gỡ tay tôi ra.

"Cậu vẫn nhớ câu chuyện về hai đường thẳng chứ?"

Tôi gật đầu. Tộ nghĩ thế là hết. Sự thân thuộc như một vết sẹo mờ dần. Như hai đường thẳng cắt nhau, càng lúc chỉ càng xa hơn nữa.

5. Những ngày đều đặn trôi qua, tôi vẫn học tốt và làm tốt. Tôi cố giữ đầu tóc ít nghĩ ngợi. Tôi không gặp bạn bè cũ, tôi không muốn nghe câu hỏi về chúng tôi. Tôi cũng không phát sinh điều gì mới. Tôi cứ sống một cách trầm lặng.

Tôi và Chi không chặn nhau trên mạng xã hội, không xóa hình chụp chung, danh bạ tôi đằng sau tên Chi vẫn là hình trái tim đỏ chói, không thay đổi gì cả. Chỉ là chúng tôi im lặng, chúng tôi cố không liên quan tớ cuộc sống của nhau nữa. Tính ra, như vậy còn đau đớn hơn rất nhiều. Là cảm giác bạn luôn chực chờ tuôn nước mắt, là cảm giác mọi thứ ở ngay mép vực, nhưng bạn không thể nào khóc được, không thể tức giận, không thể oán hận. Một cảm giác trĩu nặng.

Một ngày nọ, trong buổi liên hoan cuối năm, một cô bạn đã nói thích tôi. Cô tặng tôi một hộp quà có đính nơ đỏ. Tôi chẳng vội mở, cứ đứng mân mê mãi cái nơ đó. Bỗng dưng, tuổi mười bảy ùa về. Bỗng dưng, Chi lại choán trọn tâm trí tôi. Tôi nhớ ánh mắt buồn bã của Chi khi miết mãi cánh hoa anh khóa trên tặng. Tôi nhớ những ngày tháng giằng xé của tôi khi im lặng chẳng dám tỏ bày.  Cô bạn kia đứng nhìn tôi rất lâu, chờ đợi một câu trả lời. Nhưng cô cũng phải thất vọng quay đi, tôi không có gì trao cho cô, kể cả một lời từ chối dịu dàng. Tôi đem hộp quà đó về, vẫn không mở, cả đêm không thể nào ngủ được. Tôi cứ mân mê cái nơ đỏ đó. Không hiểu được trong lòng tộ đang nghĩ gì. Từ khi nào cuộc sống trở nên lạnh ngắt như vậy? Tôi đang đi rất đúng đường thẳng của mình. Nhưng nếu những đường thẳng làm ta càng lúc càng cô độc, tại sao ta phải sống chết mà đi theo nó?

Tôi đã cố gắng để bước như mọi người. Vậy nên tôi dần nhạt nhòa đi. Những ý nghĩ về Chi làm các giác quan của tôi dần sống động. Làm tâm trí tôi trở nên linh hoạt, làm trái tim tôi đạp nhanh hơn. Và làm tôi lại muốn làm vai chính trong bộ phim cuộc đời, không diễn vai quần chúng không cao trào, không vực thẳm nữa. Tôi hé màn nằm đợi dần tới sáng. Tôi mặc áo và mua bữa sáng khoái khẩu của Chi, rồi đứng trước cửa nhà trọ đợi.

Khoảnh khắc đó, tôi hồi hộp không biết Chi có còn thích tôi nữa không, hệt như cậu nhóc mười bảy tuổi năm xưa, không hiểu được tình cảm của cô bạn thân. Khoảnh khắc đó, tôi lại thấy trái tim mình sáng tỏ, tôi không cần biết tình yêu là gì, nhưng tôi chắc chắn nhận ra nó, và tôi không được bỏ lỡ một lần nữa.

Khi Chi thấy tôi, cậu ấy khựng lại, thời gian như đông cứng lại, rồi cậu ấy ôm chầm lấy tôi và khóc. Tôi cuối cùng đã có thể mỉm cười.

"Tớ biết tụi mình sai ở đâu rồi. Cuộc đời không phải là đường thẳng, chúng ta có thể vẽ bất cứ đường thẳng nào mà chúng ta muốn. Hứa với tớ, nếu mình càng lúc càng xa nhau, mình chỉ cần trở lại tìm nhau, được không?"

Hiraku
*Trích thơ "Tôi yêu em", tác giả Puskin,
bản dịch của Thúy Toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro