Tia nắng ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói anh là ngày đông lạnh lẽo thì nó là tia nắng nhỏ len lỏi sưởi ấm trái tim tê dại đã đông cứng của anh. Nắng sẽ mang mùa xuân đến vương quốc đơn độc trong anh….

Chap 1: Đẹp như 1 bức tranh 

9:00 a.m ~ Cafe Nắng~

- Mai à !!! bàn số 6 em nhé~

- Vâng~ Em đến ngay đây !

Nhanh nhẹn đến phục vụ bàn mà chị Dương vừa nhắc cô còn chạy đi dọn dẹp. Sáng chủ nhật ngày để mọi người nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc mệt nhọc chính vì thế quán thường đông hơn mọi ngày, chính vì thế cô gái nhỏ phải làm việc nhiều hơn đôi chân luôn phải hoạt động không ngừng nghỉ, nhìn mọi người trong quán đang làm việc bận rộn cô gái nhỏ cũng phải cố gắng hết sức.

10:00 p.m

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày làm việc bận rộn Thu Mai vươn vai ngáp và ưỡn ẹo trên phản đặt trên sân thượng quán cafe đầy gió cùng những chùm ti gôn bé tin hin đung đưa như những quả chuông nhỏ,xung quanh là nhiều chậu cây cảnh xanh mát, những chiếc đèn nháy được treo trên cây lấp lánh, cắn 1 miệng bánh lại nhấp 1 ngụm coca ~ Cảm giác thật là tuyệt ~

Nằm ngắm những vì sao cô lại nhớ bà của mình giờ đây chỉ còn lại mình cô . Mỗi khi nhớ bà cô thường nắm ngắm sao vì bà cô từng nói rằng khi 1 ai đó chết đi học không biến mất mà trở thành những vì sao bay lên bầu trời luôn dõi theo chúng ta . Cô tin rằng bà cũng là một trong số muôn ngàn vì sao lấp lánh ngoài kia mỉm cười và luôn dõi theo cô cháu gái kiên cường.

Cái tên Thu Mai của cô cũng là niềm hi vọng và mong ước của bà

Bà đặt tên cô là Mai hiền lành mà cương quyết, nghị lực và bản lĩnh có tâm trong sạch có cái chí thanh cao có phong cách của ” mai cốt cách, tuyết tinh thần” để người quân tử phải “đạp tuyết tìm mai”. Biết mang lạc quan vào đời khi trăm hoa đều tàn chỉ có hoa mai hiên ngang giữa trời đất với sức sống mãnh liệt còn Thu là vì cô sinh ra vào tháng 10 giữa cái se lạnh của tiết trời mùa thu trong trẻo mang cảm giác dễ chịu. Gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên gò má cô gái nhỏ đứng dậy nói to:

- Bà à ! Con sẽ kiên cường và mạnh mẽ !

Một ngày mới bắt đầu cô pha 1 cốc sữa ấm ra ban công thưởng thức bữa sáng cùng chiếc bánh mì đen. Phải ăn thật no còn có sức mà làm việc bận rộn , ăn uống xong xuôi chạy vào nhà thay quần áo quen thuộc quần jean xanh và áo sơ mi kẻ caro đỏ đen đi cùng đôi giày thể thao màu xanh dương mái tóc được kẹp gọn sau tai để lộ chiếc khuyên màu đen nhỏ cá tính, buộc chặt đôi giày với tay đội chiếc snapback tới siêu thị mua đồ cho chị Dương chủ quán. Bật ca khúc power của nhóm nhạc B.A.P mà cô yêu thích và mến mộ, ca từ cà nhạc của ca khúc sôi động này luôn mang cho cô tinh thần tràn đầy đầy năng lượng.

Mua đủ đồ cần thiết Thu Mai trở về quán cafe dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, tưới cây trước của, rửa tách và ly,… Trong lúc đang lúi húi lau chùi tiếng chuông cửa rung lên báo hiệu rằng có khách đầu tiên của hôm nay tới quán.

Bước chậm rãi tới chiếc bàn gần cửa sổ nơi có những tia nắng chiếu rọi qua ô cửa kính là một chàng trai chân vắt chéo tay chống cằm tựa thành ghế ngủ ngon lành , khuôn mặt tuấn tú đẹp hút hồn mà khi đã nhìn là không thể dứt ra được vẻ đẹp như của một hoàng tử trong những câu truyện cổ tích mà hồi bé cô hay được đọc.

- Ngắm đủ chưa ?

Giọng nói trầm lạnh phát ra từ chàng trai trong khi đôi mắt vẫn khép hờ vì bất ngờ cô đáp lại lúng túng:

- A ~ Xin lỗi anh ! cho hỏi quý khách dùng gì ạ?

- Espresso

- Vâng quý khách đợi 1 lát ~

Thôi chết anh Hoàng pha chế chưa tới làm sao bây giờ , cô gái nhỏ lúng túng thì bỗng nhớ ra điều gì đấy chạy vội đi lấy tờ công thức mà cô được học đánh liều cô quyết định pha chế. Loay hoay hì hục cuối cùng ly espresso thơm lừng cũng hoàn thành. Bưng ly cafe mà tim của cô đập liên hồi nấp sau bức tường quan sát từng cử chỉ của vị khách trẻ tuổi này, nó đập dữ dội hơn khi chàng trai từ từ đặt ly cafe lên miệng nhẽ cau mày rồi tiếp tục nhấp tiếp thứ 2 đến lúc đó tim của cô gái nhỏ mới bớt đập dữ dội

Để tiền trên bàn rồi đứng dậy ra về không thèm nhận lại tiền thừa , kẹp dưới tách ly cafe là mẩu giấy lạ có 2 chữ ” Kinh khủng” . Cái giề mình đã thử rõ ràng là rất ngon mà đúng là chảnh cún mà, gấp gọn tờ giấy cất vào túi miệng thì mỉm cười ~

Vị khách đầu tiên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro