Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi mọi kí ức, kỉ niệm dường như đã bị cuốn vào quá khứ. Thiên Bình giờ vẫn là thư ký của Sư Tử, vẫn là bạn của Sư Tử nhưng đã từ rất lâu rồi cô đã chính thức trở thành vợ của anh, trở thành vợ của người mà cô yêu nhất và anh cũng yêu cô.

Nhớ ngày ấy, khi được Sư Tử tỏ tình ở hội trường , cô đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Từng câu, từng chữ anh nói như khắc sâu vào tim cô, đem đến cho cô biết bao sự ngọt ngào, nhẹ nhàng mà lại vô cùng ấm áp.

Do hôm nay cô phải ở nhà dọn dẹp đồ để chuẩn bị chuyển sang nhà mới nên giờ cô đang dọn lại đồ ở trong phòng. Dọn đồ cũng mệt thật, càng dọn càng thấy nhiều, không hiểu sao đồ của anh lại nhiều đến thế chứ. Còn anh thì đi ra ngoài mua một ít đồ để chuẩn bị. Khi vào phòng ngủ của hai vợ chồng, cô bỗng vô tình đá trúng một cái thùng dưới gầm giường. Thấy lạ cô liền lôi ra và xem.

Mở thùng ra và cô thật bất ngờ khi trong đó toàn là những quyển sổ, những cuốn album rất dày. Điều làm cô bất ngờ nhất đó chính là trong quyển album ấy toàn là hình của cô nhưng hầu hết là những tấm chụp trộm. Những tấm chụp trộm lúc cô cười, lúc cô buồn, cả những lúc cô lén lút sau gốc cây để quan sát anh. Cả những bức hình khi cô cùng anh chụp với nhau, anh đều giữ lại hết.

Mở những quyển sổ ra, toàn là những trang nhật ký được viết bằng nét chữ vô cùng cứng cỏi của anh. Mở từng quyển, lật từng trang, khuôn mặt cô như ngây ngốc khi nhìn vào những trang giấy ấy:

" ...Cô bạn ấy dễ thương thật. Thật là cảm thấy có lỗi quá khi mình là người gạt chân bạn ấy để bạn ấy té. Thật là mình chỉ muốn làm quen với bạn ấy thôi nhưng cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Trùng hợp mình và bạn ấy lại cùng học chung lớp. Vui thật đấy!..."

"...Hình như mình thích Thiên Bình thật rồi. Mình đã cố tình khi nói lớn với thằng bạn bên cạnh rằng mình rất thích chơi bóng rổ, cố ý nói rằng mình ghét ăn gừng nhưng thực tế là không hề có chuyện đó. Cái cảm giác được bạn ấy quan tâm từ xa rất thích..."

"...Mình biết bạn ấy cũng thích mình nhưng mình không biết làm gì hết ngoài việc cứ để cho mọi chuyện theo lẽ tự nhiên của nó..."

"...3 năm cũng là quãng thời gian quá dài, quá dài để mình hiểu mình yêu Thiên Bình đến mức nào. Nhưng thật đau khi mình chẳng thể làm được gì cho cô ấy hết..."

"...Mình phải đi du học rồi, ở nơi đất Mỹ xa xôi ấy mình sẽ rất nhớ Thiên Bình, làm sao mình có thể chịu nổi..."

"...Mình không thể nói với Thiên Bình tình cảm của mình, cũng chẳng thể cho cô ấy một hy vọng, một niềm tin..."

"...Ngày nào mình cũng lấy tin nhắn lúc trước cô ấy nhắn cho mình. Em tưởng anh không biết sao Thiên Bình, em tưởng rằng cứ lấy số điện thoại khác thì anh sẽ không biết sao. Thức ra ngay từ lúc em bắt đầu nhắn tin cho anh thì anh đã biết hết rồi. Biết rằng Thiên Bình chính là cô gái ngốc nghếch đã mỗi ngày nhắn tin với anh, âm thầm bên cạnh anh..."

"...Mình đã trở về rồi, thực sự đã trở về rồi. Mình sắp được gặp cô ấy rồi. Nhưng sao thấy đau quá khi tìm mãi vẫn chẳng thấy cô ấy đâu. May quá, em họ Bạch Dương của mình vẫn còn liên lạc với Thiên Bình, nhờ con bé khuyên cố ấy đến công ty mình xin việc cốt để mình gần gũi với cô ấy hơn. Mình cũng nhờ Bạch Dương nói với Thiên Bình rằng mình mất trí nhớ để Thiên Bình có thể thoải mái hơn khi tiếp xúc với mình với tư cách là một thư ký,,,"

"...Gửi Thiên Bình- người con gái anh yêu!

Anh không chắc rằng em có đọc được bức thư này hay không nhưng anh vẫn viết vì em. Anh rất yêu em, chỉ ngày mai thôi, ngày mai anh sẽ được bày tỏ tình cảm của mình với em, sẽ được chính thức xác định tình cảm của mình với em. Bởi vì cô dâu ngày mai của anh là em, anh đã vạch ra sẵn kế hoạch này từ rất lâu rồi.

Anh không thể chịu nổi cái cảm giác khi đứng từ xa nhìn một mình em lẻ loi trong căn phòng ấy, em khóc anh thấy đau lắm. Cái cảm ấy vô cùng khó chịu, như cứa vào da thịt anh vậy nên anh sẽ quyết định tiến hành nhanh kế hoạch bắt em về nhà.

Chỉ ngày mai thôi, em sẽ chính thức là của anh rồi. Cho dù anh không thể nói với em tất cả nhưng anh vẫn muốn biết rằng ba từ ANH YÊU EM cũng không thể diễn tả hết được tình yêu anh dành cho em...

FOREVER LOVE YOU, LIBRA

LEO

.........................................................................................."

Cứ thế chẳng biết tự bao giờ, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô. Anh thật sự yêu cô đến mức ấy sao.

Khi Sư Tử bước vào phòng, thấy cô như thế liền hoảng hốt không biết cô bị làm sao mà lại khóc đến mức ấy. Nói thực anh vô cùng lo lắng.

- "Này, Vợ à, em làm sao thế. Xảy ra chuyện gì vậy?"

- " Anh à, cái này....."

Sư Tử nhìn xuống tay Thiên Bình, thấy cô cầm những quyển nhật kí ngày xưa của anh thì bỗng nhiên ngây người, không biết phải làm sao để giải thích hết với cô nữa.

- "Ơ...thực ra anh.....anh....." Anh cứ lắp bắp mãi cũng chẳng biết nói gì để cô hết khóc đây. Nhưng sao càng nói cô lại cáng khóc to hơn thế này.

Cô bỗng nhướn người lên hôn vào môi anh làm anh cũng thật bất ngờ. Nụ hôn này tuy không lãng mạng, cũng chẳng triền miên sâu sắc như những lấn trước bởi vì có hòa lẫn vị mặn của nước mắt nhưng lại rất ngọt ngào và ấm áp.

- "Leo, em yêu anh, mãi mãi yêu anh." Giờ đây cô cảm thấy thực sự hạnh phúc khi bên cạnh cô có một người chồng yêu cô như thế, cô sẽ luôn giữ gìn hạnh phúc này khi giờ đây trong bụng cô còn có kết tinh tình yêu giữa hai người.

Người ta nói em ngu ngốc khi đơn phương anh từng ấy năm trời nhưng em nguyện lòng bởi vì em yêu anh. Chỉ đơn giản là thế thôi. Anh mãi mãi là tia nắng của em, chỉ riêng mình em mà thôi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro