Tia nắng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ, bất kì ai trong đời đều trải qua cảm giác ấy. Dường như trong một khoảnh khắc, một chuyện vô cùng bình thường nhưng lại khiến người ta khó mà quên được.

Ngày ấy, trong tiết toán vào cuối năm cấp ba, cái khoảng thời gian đẹp đẽ của đời người, tôi mất tập trung rồi nhìn thoáng qua phía hành lang đầy nắng chiều.

Trên vách tường màu vàng nhàn nhạt của trường tôi in hằng cái bóng của những song cửa sổ. Chúng song song, thẳng hàng, đen như mực và đối lập hoàn toàn với ánh nắng chiều rực rỡ.

Cảnh tượng rõ ràng rất bình thường, không hiểu vì sao tôi lại mê mẩn nhìn không chớp mắt.

Có lẽ vì nó đẹp, hoặc vì cái rực rỡ của tia nắng mang lại, thứ tượng trưng cho điều mà tôi hướng đến...

Rồi bất chợt, có một ngón tay khều nhẹ vào lưng tôi. Tôi biết, sau lưng tôi là một cậu bạn, người khiến tôi cười rất nhiều vì tính tình hài hước của cậu ấy.

Tôi khẽ đưa người ra sau hỏi: "Gì thế?"

"Cậu có nhìn thấy cái bóng in trên vách tường không, chúng nó song song một cách tuyệt đối, đẹp thật!" Giọng nói thì thầm của cậu ấy vang lên bên tai, tôi giật mình trong khoảnh khắc rồi vui vẻ đáp lại. "Ừ, đẹp thật!".

Tôi không còn rõ cảm xúc của mình khi ấy là gì. Có lẽ là mừng thầm vì người luôn khiến tui vui vẻ và lạc quan kia có cùng chung một cái nhìn với mình, những cái bóng in trên nắng vàng thật đẹp.

Nhưng sau này, tôi lại nghĩ khác.

Thứ đẹp đẽ không phải là cái bóng hay tia nắng kia, mà là chút tình thoáng qua trong đó, ngọt ngào, ê ẩm.

Tôi không rõ tình cảm của mình đối với cậu ấy, cũng không rõ bản thân tôi muốn tình cảm ấy như thế nào.

Tôi đang thích cậu, tôi thương cậu hay cậu là một người bạn tâm giao?

...

Điều gì đến cũng sẽ đến, cấp ba đã kết thúc, chúng ta cũng chẳng còn gặp lại nhau, mỗi cá thể trong tập thể chung này rồi sẽ mỗi người một phương, mỗi người một chí hướng.

Đến cuối cùng tôi vẫn cứ ngu ngốc như thế, không rõ mình muốn gì, cảm xúc này là sao.

Nhưng hiện tại, mỗi lần nhìn nắng chiều chiếu qua vật gì đó rồi hằng bóng lên nhau. Tôi chợt hiểu cái đẹp của khi ấy, thì ra, đẹp ở đây là song song.

Những đường thẳng song song tuyệt đối.

Chúng ta, gặp thoáng qua, nhìn nhau trong một thoáng rồi quay đầu hướng tới điều mình chọn lựa.

Để rồi còn đọng lại trong nhau là cảm xúc nhẹ nhàng bâng quơ mà mỗi khi nhớ đến, lòng tôi lại đầy dịu dàng vui vẻ...

--------------------------------------

Chúc các bạn sĩ tử năm nay có một hành trình thật thành công.

Hãy hết mình và đừng để phải nuối tiếc một điều gì cả, bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot