biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'tìm lý lịch cô gái khi nãy cho tôi'- hắc nam quân

'vâng . anh hắc '

bên ngoài hành lang . 

'đuổi theo cô ta'- mấy tên vệ sĩ quát lớn

tà váy đen tung bay và mái tóc dài đang ướt đậm mồ hôi ,miệt mài chạy vội của lệ vi .

'két.........bíp ..bíp ' đi đứng kiểu gì vậy - ngoài phố tấp nập xe cộ . tiếng còi xe vang lên lộn xộn bởi cuộc rượt đuổi náo loạn  đó .  người đi tấp nập cô cũng cắt đuôi được bọn chúng mà chạy được về nhà

'cọc....cọc..tít'-tiếng cửa phòng trọ được mở .  đến giờ cô đã mệt nhừ bên cạnh là một chiếc radio cũ đã được bật lên ..âm hưởng nhạc buồn lại được bắt đầu .giường như bài nhạc này được lệ vi yêu thích nhất nên khi nào tâm trạng  kém cô liền mở nó lên


mặt cô cúi gằm lại .cả người buông lỏng mệt mỏi đi vào nhà .chiếc túi xách bị ném sang một bên rũ rượi mà thu mình lại một góc nhỏ phía góc nhà-thói quen đầu tiên khi lệ buồn luôn là gục người vào đầu gối mình,và thu mình lại trong một khoảng không gian để bình tĩnh lại

tiếng khóc nấc nhẹ 'hưm ..huhu' hàng loạt kí ức mối tình đầu ùa về ,nhớ về ngày hai người cười nói vui vẻ ,cùng nhau ăn kem đi chơi công viên vào ngày lễ ,và từng lời hứa hẹn ngày kết hôn của hai đứa .từng dự định xây nhà ,mua xe sinh con trai hay gái như thế nào ...nhưng giờ đây từng mảnh kỉ niệm vỡ vụn như tấm gương nát chẳng thể lành lặn được nữa. càng nghĩ cô càng cáu xé bàn tay cho nó rỉ máu ,đập đầu vào cửa ...làm đau chính mình .Rồi một lúc sau ngủ quên lúc nào không hay

'reng ...reng..reng'-tiếng chuông điện thoại vang lên .cô mệt nhọc nhấc máy

'alo, vivi à con, mau về nhà một chuyến đi ,nhà ta xảy ra chuyện lớn rồi'-mẹ

'dá, vâng ạ .con về liền ạ'- cô không biết gia đình đã xảy ra chuyện gì, hốt hoảng khoác lên mình chiếc áo  gió mà gấp gáp bắt taxi chạy về nhà

30 phút sau 

'cheng ...cheng'-tiếng đồ vỡ  trong nhà . lệ vi bước vào có mấy kẻ lưu manh đang đập phá quán ăn của bố mẹ . dưới chân chúng nó là người bố  của cô đang van xin . lệ vi vội chạy lại đỡ ông dậy khi  đang khẩn thiết van xin với bọn côn đồ . chúng nó cầm gậy , có cả súng được dấu sau lưng . cô biết  không dễ đối phó nhẹ giọng hỏi : 

'các người tới  có việc gì vậy , sao lại làm loạn ở đây'

'ông già của cô chưa đóng thuế ,nên phải dẹp quán ăn  . giờ thì hiểu chưa nhóc con '

giờ nói đến tiền bạc là cô cũng không biết làm sao. trong người giờ được có ba trăm nghìn

 mà tiền lương thì tận 3 tuần nữa mới có .nhưng không chịu thua mà hỏi 

'bao nhiêu '

'um tính cả ba tháng trước nữa và lãi là 200'

'200 nghìn hả . đợi chút. ngạo nghễ mà  nhìn sang ba mẹ nhớn mày như đắc ý'

nhưng nhìn mặt mẹ ra hiệu như có cái gì sai sai . bọn chúng liền lên tiếng  'không , là hai trăm triệu '

tôi sững sờ nhè nhẹ cất lại tờ tiền định rút ra .mặt ngơ ngác nhìn

'hahahaha...dù sao cũng không trả được .hay là,.. ông già tôi lấy tạm con gái của ông trước '

''không được đâu , cậu'- bố lệ vi lên tiếng 

đôi co vài phút giữa ba mẹ và bọn thu lãi . cô rơm rớm nước mắt vì đã không có tiền giúp gia đình .liền đưa ra quyết định ' cha mẹ à . lệ vi bất hiếu không thể phụng dưỡng nhưng con có thể dùng thân xác này gán nợ trước ạ . con sẽ cố gắng làm việc để có thể trả hết khoản vay cho gia đình'

nói xong bọn chúng không khách sáo mà đưa tôi thẳng lên xe . đây là lần thứ 2 cô khóc vì xa nhà . lần đầu là chuyến tốc hành khi vào đại học . lệ vi  nức nở mà vẫy chào cha mẹ trog sự đau đớn , quặn thắt trong tim

trên xe. cô  nhìn vào cảnh quan gần cửa sổ .nghĩ lại những biến cố mà mình trải qua mà cảm thấy buồn chán , luyến tiếc cho số phận của mình .mà thầm suy  nghĩ' trưởng thành là phải cùng đường  gian khó như thế sao' .ấy vậy mà cô  cần học cách  ' chấp nhận'

đột ngột , chiếc xe dừng lại trước một dinh thự lớn . cô  ngạc nhiên trước sự sang trọng ,hào hoa của nơi này .một chiếc cổng lớn bên trong có mấy chục người làm đang dọn dẹp,cạnh đó là một nhà xe dài và rộng chứa những chiếc xe có mệnh giá chục tỷ ,điển hình như rolls-royce, bugatti ,mercedec...cô  thấp thỏm lo âu ,có khi nào mình phải lau chùi một đống chiếc xe này không nhỉ, nếu thật chắc gẫy lưng mất thôi . chưa kịp nghĩ tiếp , đã có mấy anh áo đen đến dẫn cô  vào trong phòng lớn trên lầu hai . vừa đi cô vẫy chào mấy người làm ở đó , nhưng nhìn sắc mặt của họ như chẳng quan tâm đến điều ấy ,ai nấy đều chăm chú làm việc của mình .không gian lớn lắm nhưng lại vô cùng yên tĩnh 

đến nơi , bọn họ đều lui xuống . tôi đứng một mình trước phòng . nhẹ nhàng mở cửa ra ...đi vào

đập vào mắt là một người đàn ông cao lớn đang tựa vào tường nhìn vào lệ vi 

hừm... chào\

cô sửng sốt  , 'là anh sao '....'sao anh lại ở đây'... anh trèo được lên đây hay vậy .tốt nhất là nên trốn đi không kiểu gì anh cũng bị đánh đấy

hắc nam quân bất lực , 'là cô giả ngốc hay là ngốc thật vậy'

'khoan đã' cô chạy lại gần cửa sổ nơi anh đứng  nhìn xuống 'hum ....chỗ này cũng khá cao đấy. anh chỉ tôi leo xuống với nha có gì tôi bị nhốt còn biết đường thoát thân'

hắc nam quân . xoay người lệ vi về phía mình ,ôm eo cô vào người trêu đùa

'chạy khỏi tôi hả .em phải sinh cho tôi cô cậu nhóc nhỉ'

 'BIẾN THÁI'cô giờ mới tỉnh ra .hôm qua chính anh ta là người mà niên phong cầu xin đầu tư .chẳng phải cũng chính hắn là chủ ngôi nhà này sao. và là người đã khiến mấy tên khốn kia đập phá nhà mình khi sớm.....

'là anh . hắc nam quân là người tàn phá cuộc sống tôi trở nên tàn tạ như vậy'

'tôi ghét anh. gã khốn'

'để tôi nói cho anh biết . tôi cho phép anh có thể trêu ngươi cuộc đời của lệ thanh vi đây. nhưng tuyệt đối anh không nên chạm đến gia đình họ lệ ,nếu vẫn ngông cuồng như khi sáng. tôi sẵn sàng diệt tuyệt môn nhà anh '- mặt cô căm hờn mà mạnh mẽ đe dọa lấy hắc nam quân

anh cau mày, thầm nghĩ ' thật cứng đầu...tôi sẽ khiến em phải chịu trách nhiệm những lời em đã nói ,

hắc nam quân nhẹ giọng nói thầm vào tai lệ vi' em sẽ không dám diệt tử đi đứa con chính mình đâu nhỉ'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro