Sixième partie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chăng hè nắng đến phát mệt ,Hanbin một mình kéo cái khay hàng nặng về nhà . Để trên cái xe có bánh lăn nhẹ đi phần nào .Cậu dồn hết sức đẩy xe bonbon trên vệ đường ,tiếng ve kêu inh ỏi từng đợt ,nghe đến rầu não ,đến nhức óc .Nhưng chắc chắn nếu mùa đông đến thiếu tiếng ve ,cái nóng ấm này rồi sẽ than trời than đất .

Giữa cái nắng chói chang ,tâm hồn cậu gắt gỏng vô cùng từng đợt gào xé nhớ mùa hoa , cái man mát của mưa phùn thấm đẫm trên làn da mỏng .Lúc này trong đầu cậu rỗng tuếch, chỉ chăm chăm đẩy cái xe kéo vệt dài thẳng tắp trên lề.

Thừa cơ hội trốn bọn bạn đang say giấc mới dám một mình đi về .Chúng nó ăn trưa xong lăn ra ngủ ,chả ai thèm xu cái đống bát chồng chất trong bồn .Bố ,mẹ Koo Bon Hyuk vừa làm xong bữa trưa ,bận việc trên công ty ,bỏ cơm lên đó gấp .

Tính ra người giàu cực đến vậy .Koo Bon Hyuk thì chẳng trân trọng điều đó .Sống trong cái gia đình đầy đủ ,
ấm áp ( ngoại trừ thú vui tao nhã của đôi vợ chồng ) thì đáng lẽ Koo Bon Hyuk bây giờ phải tốt hơn nhiều chứ .

Chẳng như cậu ,gia đình phải cắt từng hào trong chi tiêu sinh hoạt hằng ngày cho cậu đi học .Chắc đấy là lý do cậu học dốt ,chẳng biết nữa ,vừa nói Hyuk ,bây giờ nói lại cậu học tập cũng có hơn gì nó đâu .

Dạo này cậu không phải xin tiền mẹ để trả cho chi phí lặt vặt nữa rồi .Vì cậu xin được cái việc xếp sách lên kệ cho hiệu sách nhỏ trong thành phố .Cũng mắc cười, người ta cố tình tạo việc làm cho cậu hay sao mà sáng nào cậu tới sách cũng xếp một đống ở dưới sàn ,chờ cậu xếp lên .

Tất nhiên hiệu sách không giàu tới mức ngày nào cũng mua nhiều như vậy .Chắc là tối kéo xuống cho sáng cậu xếp lên ,nghe cũng thấy mệt dùm .Càng nghĩ, càng tò mò mà không dám hỏi .

Bình thường sau khi xếp sách xong ,cậu sẽ nhanh chân chạy về nhà chờ Jaewon đến đón đi học . Tay như rừ ra vì vừa phải xếp sách thế mà thằng lười phía sau chẳng bao giờ quan tâm ,nó lấy cớ sự xe nó ,nó chi xe lên cậu phải chở.

thằng Chon kia chắc đi đọc sách buổi sáng thấy mình trong hiệu sách thế lên nghĩ mình cũng thích sách chăng ? Nói mới nhớ ,thằng đấy chăm kinh khủng ,sáng sớm ngày nào cũng đến sau lúc cậu mới xếp sách ,đến mua sách rồi đọc ở đấy luôn ,có hôm vờ xem sách rồi cuối cùng không mua ngồi gọi cà phê ra uống cầm theo quyển sách từ nhà tới .

Tdsn

Một người đeo chiếc kính râm đen ,che đi gương mặt bằng 1 lớp khẩu trang mỏng ,đội một chiếc mũ lưỡi chai chạy lại phía cậu .Đập một cái sau lưng nhằm cho cậu dừng lại.

Cậu giật mình ,quay ngoắt lại .Người này nhìn quen thế không biết .

Anh ấy chăm chăm gõ chữ trên điện thoại ,dơ lên 'để tôi giúp cậu'

'Oke' đang mệt vớ được người kéo xe giúp ngại gì mà từ chối .

Cậu lé ra cho anh đẩy ,vừa vào nên anh rất hăng ,chắc một lúc lại ủ rũ ngay thôi .Cậu cố gắng chạy lên trước ,để dẫn hướng xe ,vì anh ta có thể không biết nhà cậu .

'Anh không nóng à ?'

Anh ta lắc đầu lia lịa .

Cái nắng 30 -35° thế này mà nói không nóng ,định đùa à ? Mà chẳng bận tâm làm gì ? Nhưng mà tự nhiên vào đòi đẩy xe hộ ,rảnh quá hay gì ?

Vừa đến nhà ,Hanbin cúi đầu cảm ơn anh ấy ,rồi tiếp tục đẩy vào nhà .Mặt cậu rũ xuống ,tự nhiên chột dạ thấy thương anh ta ghê ,bị câm mà mắc bệnh ma cà rồng nữa .

Phía trái nhà ,Koo Bon Hyuk thở phào, kéo lớp khẩu trang xuống lau lớp nước đã rịn giọt .Làm thế chi cho cực không biết .

Trên đường đi hết huýt sáo lại đá mấy lá cây đã sáp trên mặt đường .Tự nhiên thấy yêu đời .Nó kéo quyển sổ da cất trong túi ra .Lật từng trang một ,toàn ảnh chụp lén Hanbin ,đúng là yêu vào đầu óc có chút khác lạ .Không thích để trong máy ,mà lại in ra dán lên sổ .Mỗi tấm nó đều để lên những dòng tâm sự .Hết khen đường nét cậu ,lại đến bày tỏ tình cảm trong đó

Lúc mở cửa phòng sáng nãy ,thấy cậu chuẩn bị táy máy mở ra ,tim nó như ngừng đập , mặt đỏ tái lại .Cũng may lên kịp ,không thì coi như tình bạn cũng có thể không còn.

Nếu hỏi tại sao nó thích cậu ,nó bối rối chẳng biết chả lời đâu .

Bức tranh môi ,mắt trên tường là vẽ cậu thế cũng không nhận ra ,đúng là đồ ngốc . Còn đi hỏi người ta nữa ,sao nó dám trả lời.

Lật ngắm đầy đủ ,nhét lại vào túi . Nhanh chân chạy tới hiệu sách nhà nó. Hôm nay được nghỉ nên sáng ngày Hanbin không tới xếp sách .Mai kiểu gì cậu lại tới xếp .Nó phải nhanh kéo xuống ,bố mẹ nó xây hẳn hiệu sách ra cho nó có hứng thú học tập thế mà nó lại lợi dụng kiếm việc làm cho Hanbin .

Ông coi hiệu đang ngồi đọc sách bên quầy thấy nó chạy vào ,vẫy tay chào hỏi 'Con lại đến hả ? Nếu định kéo sách xuống thì đợi 5h rồi hẵng làm. Khách trong quán còn nhiều lắm .

Koobonhyuk bây giờ mới ngó nghiêng xung quanh, ở bên phòng bên cạch qua lớp cửa kính ,một số người vẫn đang hăng say đọc sách .

'Dạ thế con ngồi đây chờ cũng được ạ '

Ông coi hiệu mỉm cười ,rồi lục dưới tủ thanh toán ,lôi ra một quyển sách lạ .Dơ ra trước mặt Hyuk .

'Cho con '

Nó đón lấy quyển sách ,trên bìa có ghi ' Yêu thầm '

'Ông biết con thích thầm cậu trai đó .Thế nên ông nghĩ với tâm trạng của con đọc nó là rất hợp ' .

'Con cảm ơn ' .

Nó tò mò xem xét quyển sách lạ.Theo như năm xuất bản thì quấn này đã có từ rất lâu .

Trích

Em thấy mình ngồi giữa những bậc thềm ,ngẩn ngơ nhớ bóng hình anh .
Cho đến khi mặt trời lặn xuống rồi đến khi ló lên chào bình minh .
Cho dù gió có xé toạc những lớp lá ,mây có ủ rũ mà nhỏ giọt ,em vẫn nghĩ mình đủ kiên nhẫn để chờ anh .Dẫu sao ,em đang vẫn còn cảm thấy nhiệt huyết đầy mình ,để có thể nghệch ngoạc từ yêu anh .
Xin anh ,làm ơn dành một chút nữa thôi ,em sẽ đến ôm chặt trái tim nhỏ bé đó ,bôi lành từng vết sẹo từng ứa đỏ. Để rồi ủ ấm màu hồng son .

...

Lẳng lặng đọc từng trang ,khóe mắt nó như sắp khóc .Thật là ,nó cũng rất mong Oh Hanbin của nó không yêu ai trong khi chờ nó tới .

Ổng coi quầy , đau đáu nhìn nó 'con có gì cứ tâm sự với ông , hồi xưa ông từng yêu thầm một thiếu nữ đó '

Nó ngẩng lên nhìn ông ,mặt trông cứ buồn buồn ,nao lòng làm sao' ông với bà ấy sao rồi ạ?'

'Bà ấy á!ha lấy chồng lúc 19 tuổi .Nghe nói là đẹp trai ,soái ca lắm .'

Trên nét mặt nhiều đốm nhăn ấy ,thể hiện rõ sự thất vọng .

'Con động lòng cậu ấy từ mấy năm trước rồi ạ .Chẳng biết rõ và cụ thể là bao giờ nữa .Thời gian cứ trôi nhanh như vậy. Đến bây giờ tính lại con mới thấy mình quyết tâm đến thế. '

'Ông có nghĩ một đứa lười như con lại chịu tập đàn ,chơi guitar ,vẽ tranh trìu tượng không ạ ?'

'Tập đàn ,vẽ tranh á ?'

'Dạ'

' Ông không ngờ con giỏi vậy luôn '
_
'Vâng ạ .Chắc do một người học dốt mà chăm làm những thứ như vậy hơi lạ .Cậu ấy cũng ngạc nhiên vì điều đó đấy ạ .

'Con học những thứ đó vì cậu ấy thích .'
_
'Thật sự nếu con bày tỏ được ,ông sẽ luôn ủng hộ dù thế giới có bài xích ' ông ấy vỗ ngực ,khẳng định.

Koo Bon Hyuk cảm thấy ấm lòng vô cùng. Nó cũng mong ,sẽ sớm có cơ hội được bày tỏ tình cảm này .

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro