Vị giám đốc mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại mưa, cũng đã 3 tiếng từ khi bắt đầu rồi. Từng hạt tí tách chạy xuống mái hiên nhà tôi. Hôm qua dự báo thời tiết có báo cơn mưa này có thể kéo dài 5 tiếng. Tôi ghét mưa! Bỗng "oang" một tiếng, tiếng sấm vang trời ập đến, lúc đó đại não tôi như ngừng hoạt động, đúng ! Tôi chính là sợ sấm, không kịp nghĩ nhiều, chạy vội lên giường chùm chăn lên quá đầu. Lúc này cảm giác chưa xót truyền tới, đoạn kí ức không muốn nhớ lại chợt ùa về...
.
Hôm đó cũng vào một ngày mưa tầm tã như này, tôi đang trên đường từ trường múa về ký túc xá thì trời ập mưa tới. Chạy vội dừng tạm trước một chỗ có mái hiên để che mưa, lòng thầm rủa cái thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa, lấy tạm cái khăn lúc nãy đi tập múa ra lau, cũng hên khăn còn sạch vì lúc nãy cô giáo dạy múa nên cô được thả về sớm. Mưa có vẻ càng lúc càng lớn, từ xa bỗng thấy có bóng người đang chạy về hướng này, đó là một anh chàng thân hình khá cao, ước chừng cũng hơn tôi nửa cái đầu, mặt mũi cô nhìn không rõ, cô bị cận, nhẹ thôi nên không đeo kính, trời lại đang mưa to, nhìn không rõ cũng bình thường. Thầm nghĩ anh chàng này ướt sũng rồi, hay mình mở lòng từ bi cho anh ta mượn cái khăn nhỉ ? Nghĩ vậy, cô vội lôi ra cái khăn, chìa ra nói với giọng thờ ơ: "Này, lau tạm đi, anh có vẻ ướt hết rồi." Nói xong tôi còn thấy ngượng mồm, hình như anh ta đang nhìn mình bằng con mắt kinh ngạc, không để tôi lúng túng, hắn vội cầm cái khăn, tôi vẫn không nhìn hắn lấy một cái. Hồi sau, thấy đầu mình nặng nặng, nhìn lên thì thấy anh ta vẫn chưa lau người mà giúp tôi lau mái tóc ướt của mình, một cảm giác ngượng ngùng ập tới, hồi sau tôi lí nhí nói: "Cảm ơn, anh cứ lau đi đã." Lúc này anh ta mới chịu lau khuôn mặt và mái tóc ướt sũng của mình. Thời gian cứ trôi qua, mưa cũng ngừng, lúc này mới một giọng nói trầm ấm truyền đến: "Cảm ơn cô, có thể cho tôi biết cách liên lạc được không ? Cái khăn này tôi sẽ về nhà giặt sạch sẽ rồi cho người tới trả." Quay lại thì phát hiện giọng nói đó là của anh chàng hồi nãy, giờ mới nhìn kĩ được khuôn mặt của anh ta, lúc này anh ta đứng ngược nắng, những tia nắng sau cơn mưa tầm tã chiếu lên khuôn mặt anh. Tôi hơi sững người, khuôn mặt ấy mới đẹp làm sao, con mắt đen láy, sống mũi cao, đây là cái mà mấy người cũng phòng với tôi hay nói là vẻ đẹp "Khuynh quốc khuynh thành" không biết từ này có thể dùng để diễn tả một người con trai không ? Trong lúc tôi còn chưa lấy lại tinh thần anh chàng đó lại lên tiếng: "Cô gì ơi ?" Rồi lại nở nụ cười rõ tươi về hướng tôi. Tôi ngượng ngịu đáp: "Không cần, anh cứ cầm luôn cái khăn ấy cũng được." Anh chàng từ chối ngay: "Sao lại thế được, cô có thể cho tôi cách thức liên lạc được không ? Nhất định tôi sẽ mang trả." Dù được dạy dỗ rất tốt từ nhỏ là không được đưa thông tin cho người khác nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại trả lời như cái máy số điện thoại của mình cho người ta. Anh ta mỉm cười rồi nói bằng giọng rất dịu dàng: "Được, tôi sẽ gọi lại cho cô sau." Rồi anh sải bước đi để lại tôi nhìn bóng lưng ấy như con ngốc. Cuối cùng cũng định thần lại, tự nghĩ sao mình dại trai vậy ? Không nghĩ nhiều nữa, tôi vội chạy về nhà, chắc ba mẹ đang đợi cơm đây. Trên đường về toàn là hình bóng anh mỉm cười dịu dàng đứng chung với những tia nắng.
.
Quay lại hiện tại, sấm cũng đã hết, tôi tự cười giễu bản thân một cái, bao nhiêu năm rồi, mày đang ảo tưởng gì vậy ? Sao không mau tống cái hình ảnh đó đi ? Hốc mắt tôi chợt ươn ướt, những giọt lệ đua nhau rơi xuống, cảm thấy mình thật yếu đuối, lấy hai tay gạt đi nước mắt nhưng sao nó không ngừng... Một lúc sau, khóc đã thấm mệt, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ tôi thấy một bóng người đang mỉm cười với tôi, do anh ta đứng ngược nắng nên tôi không nhìn thấy mặt.
Rồi trời sáng, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải lết xác đi làm, sửa soạn tươm tất, tôi mau chóng bắt xe chạy tới chỗ làm.
Tôi - Hàn Băng Di, xuất thân từ một gia đình có tiếng trong thành phố, mọi người đều thắc mắc tại sao một tiểu thư như tôi lại không làm việc cho công ty nhà mình mà lại tới công ty khác làm ? Đơn giản vì tôi không muốn khi đi làm lại được các đồng nghiệp "thân yêu" bảo mình vào được đây là do tôi chính là con gái của Hàn Giản Đông.
Hôm nay, vừa vào tới nơi đã nghe mọi người xầm xì to nhỏ, vào văn phòng thf thấy bọn con gái trong phòng đang tân trạng lại nhan sắc, tôi buột miệng hỏi Tiểu Nhan kế bên:" Sao vậy ? Hoàng tử mở yến tiệc chọn vợ sao ?" Cô bạn Tiểu Nhan này dùng gương mặt lạnh băng của mình trả lời:"Còn hơn thế kìa, nghe nói công ty điều về giám đốc mới, vừa có tài, vừa có sắc, nên mấy con công cái đó mới nhộn nhịp lên như vậy." Giọng nói xen mùi vị khinh thường, tôi có thể nhận ra Tiểu Nhan không quan tâm lắm việc này, thì cũng là đẹp trai có tài có tiền thôi mà. Mặt tôi bất giác nhìn mấy con "công cái" đang cố tỏ ra cao quý kia thì ánh mắt cũng tăng mấy phần khinh bỉ. Quay về bàn làm việc,một lúc thấy không khí xung quanh hình như yên ắng lạ kì, cô không kìm được ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trưởng phòng Tô chạy lại phía cửa, bộ dạng vui vẻ, hừ, nếu thêm một cái đuôi đang ve vẩy đằng sau nữa là đủ rồi, chưa nhìn cũng biết ai đang tới, còn ai có thể khiến chị ta trở thành bộ dạng này ngoài vị giám đốc đang được đồn thổi kia. Lúc này tôi mới kịp nhìn dung mạo của vị giám đốc kia, tôi như chết đứng. Khuôn mặt ấy... Trịnh Vũ Ngôn ? Đúng lúc tôi như thấy có sét đánh ngang đầu mình thì anh quay mặt nhìn về phía tôi, nụ cười càng thêm tươi nhưng sao tôi chỉ thấy nụ cười đó như thần chết chờ lấy mạng tôi vậy. Mọi người trong phòng lần lượt giới thiệu, đến lượt tôi, tôi vẫn còn thất thần, Tiểu Nhan phải huých tay mấy lần tôi mới sực tỉnh. Tôi giới thiệu như một cái máy:"Ừm... À... Tôi là Hàn Băng Di, mong được anh giúp đỡ." Mọi người giới thiệu, anh ta đều tỏ vẻ rất thân thiện đến lượt tôi, anh không thèm nhìn mà còn thẳng thừng đi ra khỏi văn phòng:"Ai chứ, cô Hàn thì tôi biết rồi, ai chẳng biết cô chính là con gái cưng của Hàn Giản Đông, nhờ cô chuyển lời hơi thăm của tôi tới ông Hàn." Lời nói xa cách, lạnh lẽo đó như nhát dao đâm vào tim tôi vậy, bao năm nay tôi vẫn cố gắng che giấu thân phận mình giờ lại bị anh vạch trần trước tất cả mọi người đây là đang muốn đả kích tôi sao ? Không bận tâm nữa, cũng đã phanh phui rồi, cô lại ngồi xuống làm việc trước tiếng bàn tán của mọi người, chỉ có Tiểu Nhan lên tiếng bênh vực:" Hừ, Hàn Giản Đông thì thế nào ? Cô ấy là đường đường chính chính đi cửa chính vào công ty này, công ty trả lương là cho mấy người ở đây bát quái sao ? Nếu không mau làm việc tôi sẽ đưa việc này bẩm báo lại với cấp trên." Tiểu Nhan vừa dứt lời thì đám người kia biết điều cũng không nói nữa, tôi quay sang nhìn cô ấy bằng ánh mắt biết ơn, đáp lại tôi là một nụ cười nhẹ của Tiểu Nhan, có ai nói là Tiểu Nhan khi cười rất đẹp không ? Dù bình thường vẻ mặt lạnh như băng Bắc Cực của Tiểu Nhan đã rất hút hồn rồi nhưng khi cô ấy cười tôi như nhìn thấy tiên nữ giáng trần vậy. Đương nhiên nụ cười đó đã nhanh chóng thu lại. Đang làm việc cật lực, điện thoại tôi có tin nhắn "Bà xã, chiều nay anh đưa em đi ăn tối nhé ? Nhà hàng tây hay Trung Quốc ?" Tin nhắn của Trần Kì, mặt tôi bất giác nở một nụ cười, nhắn lại ngay "Em không phải bà xã của anh, hm... Không cần đi nhà hàng, tí tới chỗ em, bản cô nương sẽ nấu cho anh một bữa ra trò, à, tí nữa tiện đường thì đón em, mua chút đồ." Cô luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên Trần Kì, anh chính là người đã giúp cô vực dậy sau nỗi đau đó, đương nhiên
cô vẫn chỉ coi anh là một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro