1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết mát mẻ, cậu đang trên đường đến quán bar, nơi cậu làm thêm mỗi đêm. Cậu đã làm phục vụ ở đây gần một năm rồi, mọi người trong quán đều rất tốt với cậu. Nhưng hôm nay cậu đi làm sớm hơn mọi khi vì khi sáng quản lý đã gọi cho cậu nói tối nay có khách vip đến quán.

Đến nơi cậu thay đồng phục và bắt đầu công việc của mình. Ông chủ đã dặn cậu chuẩn bị kỹ cho phòng vip và hôm nay cậu chỉ cần phục vụ phòng vip ấy mà thôi.

Cậu đứng trước cửa phòng và đợi đến đúng 7h thì có hai người đàn ông đi đến, cả hai đều mặc âu phục lịch lãm, nhìn có vẻ nghiêm nghị, nhưng không kém phần thu hút, đặc biệt là người đàn ông đi phía sau, người đó có một khuôn mặt rất lạnh lùng nhất là đôi mắt và cũng rất đẹp. Cậu đã đứng nhìn một lúc cho đến khi hai người họ đến trước cửa, cậu vội giật mình và mở cửa cho họ.

Cậu đi theo sau vào phòng, hỏi : " quý khách cần dùng gì ạ.?"

Người đàn ông có đôi mắt lạnh lùng ấy ngước lên nhìn cậu nói :

" Một chai Wisky Glengoyne 30 năm và vài món ăn vặt, cậu tự chọn đi."

.." Dạ vâng."

.................

Và rồi kể từ đêm hôm ấy. Cậu đều gặp được vị khách vip có đôi mắt lạnh lùng ấy vào mỗi tối cuối tuần. Anh chỉ đi một mình, ngồi quầy bar và chỉ uống duy nhất một loại rượu Wisky ấy. Cậu vẫn luôn chú ý đến anh, có lẻ cậu vốn đã thích anh từ ngay cái lần đầu tiên nhìn thấy anh. Nhưng hôm nay đã hơn 8h mà vẫn chưa thấy anh đến quán, cho đến khi cậu gần tan ca thì thấy anh đi vào.

Hôm nay anh mặc vest, càng thêm cuốn hút ánh nhìn của mọi người ở đây. Anh không lại quầy bar uống rượu như mọi khi mà lại đi thẳng đến chổ cậu đang đứng, anh nhìn cậu vài giây rồi hỏi : " Em tan làm được chưa?"

Khoảnh khắc thấy anh đang tiến lại gần cậu, tim cậu đã đập rất nhanh, và ngay khi nghe anh cất tiếng hỏi, cậu đã đứng hình trong chốc lát, sau khi hoàn hồn, cậu vội trả lời :" Dạ, vâng, tôi sắp tan ca rồi. Anh tìm tôi có việc gì sao?".  " Được, tôi chờ em ở trước cửa."

Nói xong anh quay lưng đi thẳng ra phía cửa quán, để lại cậu đứng ngơ ngác như người mất hồn. Lát sau quản lý đi lại nói cậu có thể tan làm sớm. Cậu vội thay đồ rồi chạy ra phía cửa quán. Ra đến cửa cậu thấy anh đang đứng tựa bên cạnh một chiếc xe.
Cậu đi đến và hỏi lại câu hỏi lúc nãy.
" Anh tìm tôi có gì sao?"

Anh nghe cậu hỏi, nhưng không vội trả lời, anh nhìn cậu một lúc mới nói.

" A Chiến, em có thể cho tôi theo đuổi em không?"

Cậu ngơ ngác, tự hỏi mình vừa nghe được gì vậy, tách từng chữ, cậu nghe được, ghép nó lại cậu không hiểu, cậu lén nhéo vào đùi xem mình có nằm mơ không, đau, là thật không phải mơ. Tuy cậu thích anh là thật nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sẻ có ngày anh nói câu này với cậu. Mà khoang, anh biết tên cậu. Cậu lại ngơ mặt lên và anh nhìn anh một cách khó hiểu, nhưng rồi cậu lại nghĩ, việc anh biết tên cậu cũng bình thường thôi, chỉ cần hỏi người làm trong quán thì sẻ biết ngay thôi mà.

Mặc dù cậu rất vui khi nghe anh nói muốn theo đuổi cậu nhưng cậu vẫn cố gắng giữ lại chút bình tĩnh và nói:

" Xin lỗi anh, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu."

Nói rồi cậu quay lưng và bước thật chạy gần như là chạy trốn. Về đến căn phòng trọ nhỏ bé ấy, tim cậu vẫn đập rây mạnh, cảm xúc vẫn còn lâng lâng vì câu nói của anh, tắm xong cậu ăn vội chút mì rồi đi đến bàn học nhỏ, cậu tranh thủ làm cho xong bài tập rồi đi ngủ. Nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được, cậu ngồi dậy thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã tối đen như mực, cậu không thấy một chút ánh sáng nào...giống như cuộc đời của cậu vậy. Cha mẹ cậu vốn dĩ là trẻ mồ côi không có họ hàng gì, sau khi cậu vừa lên cấp ba thì cha mẹ bị tai nạn và rời xa cậu mãi mãi. Cha mẹ cậu cũng chỉ là công nhân bình thường, nhưng họ rất yêu thương cậu, họ luôn là ánh sáng của cậu cho đến khi họ rời xa cậu thì ánh sáng ấy cũng biến mất, chỉ còn lại cậu và căn phòng trọ này, nơi này đã từng là nơi hạnh phúc nhất của cậu. Mấy năm trước cậu chưa thành niên nên vẫn sống nhờ vào tiền tích góp của cha mẹ để dành cho cậu đến khi cậu đỗ đại học, cậu đã xin đi làm thêm ở quán bar ngay khi cậu vừa thành niên.

Cậu biết anh hiện đang làm sếp lớn tuy chỉ mới 27 tuổi thôi. Nhưng anh đã là giám đốc công ty bất động sản Vương thị, anh và cậu là hai người hai thế giới khác biệt, anh ở nơi hào quang ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn cậu chỉ là hạt cát nhỏ ven đường, cậu không xứng với anh. Ngây ngốc hồi lâu, cậu cũng mệt, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không hề yên ổn, cậu mơ thấy cha mẹ, cậu lại hỏi họ không còn thương cậu nữa hay sao, sao lại bỏ lại cậu một mình như vậy, trong mơ họ chỉ mỉm cười và nói với cậu " bé ngoan, đừng khóc, đừng buồn nữa, sẻ có một người thay cha mẹ yêu thương con thật nhiều."

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày anh nói muốn theo đuổi cậu, cậu không gặp được anh. Cậu nghĩ chắc anh cũng chỉ là yêu thích nhất thời, nên mới nói như thế. Tối nay, cậu vẫn đến chổ làm vẫn làm tốt công việc của mình và vẫn đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc, nhưng hôm nay cậu đi được vài bước thì cảm thấy như có ai đó đang đi sau cậu, cậu vội quay lại. Mắt cậu mở lớn vì nhìn thấy người đi sau cậu, cậu ngơ ngác không nói được lời nào, trước khi cậu bình tĩnh lại và nói chuyện thì người đó đã lên tiếng trước.
" Lâu ngày không gặp em, em khỏe không? Mấy tháng gần đây anh bận công tác ỏ nước ngoài nên không thể về gặp em được."

Thấy cậu vẫn im lặng, anh lại nói tiếp

" Anh vẫn muốn hỏi em câu ấy, à không, là anh thật sự thích em, rất muốn cùng em hẹn hò, còn muốn cũng em kết hôn nữa. Vậy nên em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không....?"

Cậu nhìn anh im lặng, mắt cậu hơi đỏ, tim cũng đập rất nhanh.

" Em thật sự không xứng với anh đâu. Em chỉ là một đứa sinh viên nghèo bình thường, không cha không mẹ, một thân một mình, không như anh, sinh ra đã ở vạch đích, hai chúng ta quá khác biệt, và còn cha mẹ của anh sẻ đồng ý để anh cưới em sao!! Họ sẻ không đồng ý đâu."

Cậu càng nói càng không thể kiềm chế được giọng nói đang run của mình. Cậu thích anh, rất thích nhưng cậu không dám mơ mộng trèo cao.

Anh nhìn cậu, mắt cậu đã đỏ hơn, khóe mắt cũng đã ướt mi, nhưng lại cố gắng không để rơi nước mắt. Anh dùng cả hai tay nâng mặt cậu lên, lau khóe mi của cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngay giữa trán cậu, mắt cậu lại càng mở lớn hơn, cậu nhìn anh.

" Em đừng lo lắng về cha mẹ anh, anh đã nói trước với họ là anh thích một cậu con trai rất đáng yêu. Họ cũng đã chấp nhận. Nên em yên tâm mà cho anh một câu nói thật tâm của em đi, tốt nhất hãy nói là em thích anh, em muốn anh làm bạn trai em."

" Em....Em...Em thích anh."

Ở Vương gia, sau khi biết tin con trai đã hốt được người thương về tay thì hai ông bà đã rất vui mừng, ông bà cứ lo cho anh con trai mặt lạnh băng ấy sẻ phải ở một đến cuối đời, đến khi nghe tin anh có người mình thích, ông bà đã rất vui, nhưng khi biết đó là một cậu sinh viên thì ông bà lại hơi lo lắng, rồi lại rất nhanh ông bà nghĩ anh yêu ai cũng được, trai gái không quan trọng, anh hạnh phúc là được. Sau hôm cậu đồng ý với anh thì hai người chính thức hẹn hò, sáng anh đưa cậu đi học, chiều lại đưa cậu đi làm và đón về, anh từng có suy nghĩ muốn kêu cậu nghĩ việc làm thêm nhưng anh biết cậu sẻ không đồng ý.

Hẹn hò được một tháng thì anh nói muốn dẫn cậu về nhà gặp cha mẹ. Cậu đồng ý cuối tuần sẻ đi cùng anh về gặp họ, gần đến cuối tuần cậu lại bắt đầu lo lắng, cậu nghĩ (lỡ như cha mẹ anh không thích cậu thì phải làm sao? Sẻ không chê cậu không có cha mẹ, gia cảnh khó khăn, nói cậu không xứng với anh, và nếu cha mẹ anh bắt cậu phải rời xa anh thì cậu phải làm sao.!!!)

Anh thấy cậu lo lắng đến độ sắp khóc đến nơi vội ôm cậu lại nói :" yên tâm đi nào, cha mẹ anh rất thích em, họ đã xem hình của em, vì thích em nên mới muốn gặp mặt em, đừng lo nghĩ lung tung nữa, hãy tin tưởng vào anh."

Ngồi trong xe, cậu nhìn con đường xanh hàng cây, trời xanh mây trắng, có tý ánh nắng dịu nhẹ làm lòng cậu cũng thấy yên bình hơn. Xe chạy vào khu biệt thự cao cấp rồi chạy thẳng vào cổng có bảo vệ canh giữ, đi qua một đài phun nước và một hồ cá, cậu thấy trước cửa nhà có một người phụ nữa rất đẹp, bà mặc một bộ sườn xám trông rất sang trọng, trên mặt bà treo một nụ cười hiền hậu. Xe dừng trước cửa, anh và cậu xuống xe, cậu ôm giỏ quà nhỏ cùng anh bước đến bên bà, anh nói :" Mẹ, đây là A Chiến."
Hai tay cậu ôm giỏ quà đưa tới :" Cháu chào bác ạ, cháu là Tiêu Chiến lần đầu gặp mặt cháu mang ít trái cây tặng bác ạ."

Ánh mắt bà dừng trên khuôn mặt cậu rồi cười nói :" Con chịu tới nhà bác là bác đã vui lắm rồi còn mang quà nữa. Bác gọi con là tiểu Chiến được không."

Nghe bà gọi cậu là tiểu Chiến, cậu không kiềm được mà mắt lại rưng rưng, cậu nhớ mẹ cậu, nụ cười hiền hậu luôn gọi cậu là tiểu Chiến...

" Dạ được ạ." 

Ba người đi vào nhà, thấy ba Vương đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách, so với mẹ Vương thì ba Vương mang vẻ nghiêm nghị hơn, nhìn có vẻ khó tính hơn mẹ Vương, Vương Nhất Bác có vẻ bề ngoài rất giống với ông. Thấy cậu và anh đi tới, ông cũng nhìn cậu và nở nụ cười làm giảm đi sự khó tính trên khuôn mặt.

" Cháu là Tiêu Chiến à. Chào mừng cháu đến với nhà bác."

Trò chuyện đến trưa, lúc ăn cơm ba Vương lại nói với cậu.

" Cám ơn con đã chịu hốt thằng con trai của bác, nó chả được gì ngoài vẻ đẹp trai, nhưng đẹp trai thì được gì, mặt nó cứ như hầm băng, chỉ biết đi làm kiếm tiền, đến khi nó nói nó thích một cậu bé, bác vừa mừng vừa lo, mừng vì nó đã chịu yêu đương, lo vì không biết tình cảm này sẻ đi đến đâu. Nhưng thấy nó u sầu, say khướt nói với bác là con từ chối nó, bác nghĩ nó không phải nhất thời mà là thật sự trân trọng con. Hai bác cũng biết con chỉ còn một mình, vậy nên từ nay hãy xem đây như là nhà của con, con cũng sẻ là con trai của hai bác được không."

Nghe ba Vương nói cậu chỉ biết im lặng vui mừng, cậu lặng lẽ nắm tay anh, mắt lại rưng rưng. " Dạ, cháu cám ơn hai bác đã chấp nhận cháu, không chê cháu không xứng với anh ấy."

Mẹ Vương thấy cậu như sắp khóc thì vội nói :" Nào nào, tiểu Chiến mau mau gọi ba với mẹ nào." Anh cũng cười kêu cậu mau gọi đi. Cậu đỏ mặt kêu hai tiếng :" Ba, Mẹ."

Mẹ Vương cười vui vẻ sau đó rút một bao lì xì thật dày ra cho cậu, ba Vương cũng không thua kém, cũng rút một bao lì xì to dày ra cho cậu. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu gật đầu, cậu mỉm cười thật tươi.

" Con cám ơn ba mẹ."

Ánh sáng của cậu đã quay trở lại, cậu lại có cha mẹ, và đặt biệt là cậu còn có thêm một người bạn trai yêu thương cậu.
___________.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx