Chương một: Phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai biết được thứ đó xuất hiện từ đâu, ra thế nào, nhưng ai cũng biết nó là một món đồ đáng giá. 

Tại một phiên chợ đen, đâu đâu cũng là tiếng động cơ lấn áp tiếng người. Hàng chục người đang xúm lại quanh như một cái mâm cỗ chỉ để mua những món đồ mà họ muốn. Vài nghìn đô họ vung ra từ miệng như miếng dẻ lau nhà không hơn không kém. Thứ họ đang để tâm ngay lúc này là chiếc chén cổ làm bằng vàng ròng được trưng bày trước mặt.

- Đấu giá thành công cho quý ông đằng kia với giá 25 ngàn đô. 

Một tiếng gõ búa vang lên, kết thúc cho một phiên đấu giá. Ai ai cũng hài lòng về ngày hôm nay, có kẻ mua được một tạ nội tạng người, có kẻ thì săn đón được vài con vật nuôi kỳ lạ để mua vui trong nhà ... Còn riêng về phú ông nhà họ Gia vừa nãy, ông đã thu mua về cho mình một con đường ngắn hơn tới cái chết. 

Lão khoái chí, ôm rì lấy chiếc chén cổ vào lòng, tuy khuôn mặt không phát ra cảm xúc vui sướng, nhưng cái hành động của lão đã bộc lộ hết tâm trạng lúc bấy giờ. Trong chiếc xe Volga của mình, lão ngắm nhìn chiếc chén vàng dưới ánh chiều tà rọi sáng một màu vàng kim. Con xe lăn bánh vào ngỏ rẽ, nằm tách biệt khỏi đất Hà Tây là mảnh đất của nhà họ Gia. Một dinh thự xầm uất dần xuất hiện giữa hàng cây thông xanh ngắt, đó là dinh thự nhà họ Gia do lão một tay gây dựng nên, toàn bộ cơ nghiệp sản xuất đa hàng hóa này đều chính là thành quả bao nhiêu năm của lão. 

Chạy được một đoạn, ông nghe thấy tiếng hò reo bên đường, đó là tiếng của những người trai làng làm việc ở xưởng nhà ông, chúng nó chạy ra vẫy tay chào lão. Lão cười đáp lễ, dơ bàn tay ra khỏi cửa kính để vẫy chào. Chúng nó thi nhau gọi ông: "Lão Gia về rồi có nhớ chúng con không."

Lão cười khoái chí, dừng xe lại rồi ló đầu ra : "Có chứ, sao lại không nhớ chúng mày." 

Chưa tới cửa, đã có người vội vã chạy ra mở cửa cho xe lão chạy về. Mở cửa xe cũng có người chạy ra đón lão. Đến cả miếng ăn cũng có người chạy ra bưng rót cho lão. Phải nói rằng địa vị của lão cao ngất trời tại đây.

- Lão Gia, lão mới về đấy ạ?

Tiếng kêu vang lên sau cánh cửa sắt, giọng nói của một lão bà lọm khọm chống gậy đi phía sau. Trông bà đã có phần yếu ớt, nhưng vẫn giữ được cho mình sự minh mẫn ngày nào. Lão bà nhìn xa xăm rồi nói vang lên: "Cái chén đó nhìn đẹp đấy, lão Gia có mắt nhìn đồ thật khéo"

- Tôi mới mua được cái chén này, nhìn thấy vừa mắt nên tôi lấy luôn về cho khỏe. Trời thế này bà ra đây làm gì? Tôi chẳng phải đã kêu cô Minh ra dọn sân rồi cơ mà, bà vô nghỉ đi.

Lão bà từ từ cúi cái lưng còng xuống đất như muốn đáp lại ơn nghĩa của lão Gia rồi quay tít lại đi mất tăm sau nhà. Cái lưng còng ấy từ từ mất khuất đi giữa đường chân trời trong cái sân của lão Gia. 

Lão cầm cái chén lên, khoe với mọi người về cái chén lão mới mua đấu giá về. Ai cũng luôn miệng khen lấy khen để dù với họ, ngoài việc chiếc chén ấy làm bằng vàng ra thì nó cũng chỉ là một cái chén bình thường, lão biết điều ấy nhưng lão vẫn không kìm được sự vui sướng của mình, lão phá lên cười một cái thật to rồi vội vào dinh thự để được ngắm nhìn kỹ hơn. Dù đã ở tuổi 60, nhưng cái tính của lão Gia luôn có phần hơi phô trương, lâu lâu thì lại tự cao, hả hê với cái gia tài của mình. Nhưng những thứ đó không phủ nhận được con người lương thiên của lão, nên trong cái đất Hà Tây này ai mà chẳng quý lão, lão mà đã cất tiếng thì lời nói nặng như tiếng sấm, ai cũng nghe lời lão răm rắp không dám làm sai miếng nào. Chẳng phải vì họ sợ hay gì, vì họ tin lời lão Gia tuyệt đối, họ tin vào ý chí và cái tâm của lão, họ tin tưởng và nghe lão như nghe chính ba mẹ mình vậy. Nên vậy mà nhiều láng trai cháng đổ xô vào làm việc dưới chướng của nhà họ Gia. 

Trước sảnh nhà lớn, lão thấy cô Minh đang lui hui quét dọn đống đồ gỗ đang trưng bày. Lão vẫy tay ra hiệu với cô Minh.

- Cô Minh, sao cô lại để lão bà dọn nhà trên vậy. Không phải tôi đã nhắc cô rồi cơ mà?

Cô Minh lúm túm, bước chân có phần khập khiễng chạy gần lại lão mà thốt: "Thưa ... Con có dọn rồi mà lão bà không chịu ở trong phòng, bà nói bà muốn làm cái gì đó ... chứ con cũng không dám làm trái lời lão."

Thấy cô Minh như vậy, lão Gia cũng thương cho cô. Biết cô Minh là người lương thiên, nhưng đời người không cho cô cái lương thiện ấy, nên lão cũng không làm khó cô. 

- Chân của cô Minh giờ đã đỡ chưa, có còn đau lắm không. Cô nói tôi biết để tôi đưa cô đi gặp bác sĩ.

Cô Minh vội lắc đầu, cô cười nhẹ mấy cái: "Dạ không có gì đâu lão ạ, thật phiền cho lão quá ... chân của con nó cũng khỏi rồi ạ ... tiền ... cái tiền thuốc ấy, lão cho con nợ rồi để con gom tiền trả lão.

Lão Gia lắc đầu, lão biết rằng đối với cô, thứ thuốc ấy là một sự xa xỉ mà cô không thể có. Còn với bản thân ông, thứ thuốc ấy cũng chỉ là những hạt cát nhỏ vụn trong cái hầm vàng nhà lão. 

- Cô không cần để tâm tới tiền thuốc đâu, cô đã khỏe là tốt rồi.

Cô Minh nghe vậy, cúi đầu lia lịa cảm ơn lão Gia. Lão cười cười mấy cái cho lấy lệ rồi chào cô Minh. 

Giờ tâm trí của lão chẳng để đâu khác ngoài chiếc chén cổ, chạy lên cầu thang dẫn tới phòng trưng bày, lão vui sướng không thôi. Sự háo hức của lão đã không còn được kìm nén nữa, chúng bộc lộ hết ra khuôn mặt của lão. Thậm chí trên đoạn đường hành lang, lão còn đắc trí đến nỗi trong vô thức, những bước chân vội vã đã dần chuyển sao những bước đá chân sáo. 

Phòng trưng bày của lão Gia là một hàng dài những món đồ cổ quý hiếm được trưng bày cẩn thận trong những lồng kính, chỉ cần lướt nhìn qua cũng đã hiểu những thứ ấy còn quý hơn mạng người, nên lão ít khi dẫn người vào đây. Đối với lão thì tiền chỉ là giấy nhưng bảo vật là nghệ thuật, những nghệ thuật được mua bằng những tờ giấy có hoa văn. Lão yêu say đắm bảo vật của lão, nhìn những ánh vàng kim lấp lánh trong căn phòng làm lão nhớ tới thời trai trẻ của lão, hương thơm của tình yêu và sắc dục lan tỏa trong lão một thế giới bình yên và nên thơ. Lão cất cái chén cổ mà lão mới mua về, lão ngắm nghía nó, cẩn thận lau chùi những vết đất, tỉ mỉ quan sát như đứa con của mình. Niềm vui sướng nén chặt trong lòng giờ được gở bỏ, nhìn lão giờ đây như một đứa trẻ có được món đồ chơi, lão gào hét vui sướng khi nhìn chiếc chén ấy, nhảy cẫng lên mà ngân nga câu từ trong bài hát. Lão ôm trầm lấy chiếc ly vào lòng, ôm hôn nó như người mình yêu, cùng nó múa lượn vài vòng, trao đảo trong không trung, rò vang sung sướng.

Trong không gian huyền ảo của nghệ thuật và sức sống âm hưởng ấy. Bỗng, một tiếng đập cửa như nước rút phá tan khoảng khắc riêng tư ấy của lão.

- Lão Gia ơi, lớn chuyện rồi lão ... lão giúp chúng con với lão ... lão ơi.

Nhận ra ngay âm thanh quen thuộc ấy, lão vội chạy ra mở cửa. Đó là cậu Út, chồng cô Minh! Mặt cậu út lấm lem mồ hôi và máu, hơi thở gấp gáp, cậu quỳ xuống van xin lão Gia.

- Cậu Minh, có chuyện gì vậy , sao mặt cậu lại thành ra thế này. Cậu nói đi có chuyện gì vậy.

Cậu út như muốn khóc nấc lên, cậu muốn ôm lão Gia vào lòng để vơi đi sự sợ hãi trong lòng nhưng sợ sẽ làm bẩn người lão. Đôi tay run rẩy chỉ ra đằng xa, miệng lắp ba lắp bắp như sắp ngất tới nơi, cậu khóc: "Lão cứu ... cứu chúng con với ... con ... con trai ... con trai lão đánh chúng con ... nó đánh chết con trai ... trai con rồi lão. Chúng nó ... chúng nó đánh bất kỳ ai trong xưởng ... lão cứu ...

Chưa dứt câu, cậu Minh ngất lịm đi ra sàn. Màu me hòa lẫn với mồ hồi vương đầy ra sàn nha. Lão tức đến run người, vội đỡ cậu út dậy rồi chạy vội ra xưởng. Lão hét ầm lên, kêu mấy người giúp việc sau nhà chạy ra xưởng với ông. Chạy chưa được bao xa, ông đã nghe thấy tiếng hét thất thanh vang vọng từ phía xa. Biết có điều chẳng lành, lão lấy hết sức bình sinh lao thẳng vào xưởng gỗ gần nhất. Cảnh tượng trước mặt khiến ông sợ đến run người, xưởng gỗ giờ đấy vương vãi đầy máu tươi của người, bốc lên nồng nặc. Trong xưởng gỗ khắp sàn là công nhân của xưởng nằm la liệt chẳng rõ sống chết ra sao, lão còn thấy một cái tay người còn đang chảy máu nằm trên thanh gỗ, chắc là nó đã bị chặt ra bởi máy cưa lọng. Lão hét lên tên thằng con trai lão:

- Thằng Tuấn đâu, thằng Tuấn! Mày mau ra đây không lão mày sẽ giết chết nhà mày.

Lão hét ứ lên, nhưng thứ đáp lời lão chỉ là sự im lặng. Chẳng một ai dám lên tiếng, ngay cả những người giúp việc đi cùng ông cũng run sợ trước khung cảnh này. Có người bị đánh mà mặt mũi còn không thể nhận dạng được, có người bị đánh đến con ngươi sắp rớt ra ngoài ... Tất cả đều ngất lịm đi trong lòng, họ không thể lường trước đước điều này, lão Gia cũng chết đi trong lòng, chẳng phải rằng đám trai cháng này lúc trước còn hớn hở chạy ra chào hỏi ông sao giờ đã nằm lết ra đây. 

Khi mà mọi người vẫn chưa hoàn hồn, thì một giọng nói yếu ớt vang lên trong đống người la liệt. Lão vội kêu người ra đó kiểm tra, đó là một anh trai mặt mũi bầm dập, tay chân còn run rẩy đến nỗi không cất lên thành tiếng. Nó gắng nói : "Thằng Tuấn ... thằng Tuấn với đám chúng nó đánh ... nó đánh chém ... chúng con. Lão ... lão cứu chúng con với ..."

- Thằng Tuấn giờ nó đang ở đâu, con nói đi, con nói nhanh đi để lão xử nó.

Đôi bàn tay vẫn còn run sợ của người thanh niên kia chỉ vào phía rừng thông xa xăm. Nó nói: "Bọn nó dẫn theo cô Minh vào rừng rồi ... chúng ... chúng nó muốn làm nhục cô"

Lần này, lão đùng đùng chạy về nhà cầm khẩu súng của lão lên, lão đòi xử giết nó. Không ai dám can ngăn lão, ai cũng chỉ dám đi theo lão chạy tút vào trong rừng kiếm thằng Tuấn. Một phần vì họ sợ, phần còn lại vì họ cũng căm hận thằng Tuấn, nhưng họ cũng lo cho lão Gia, dù gì thì thằng Tuấn cũng là ruột thịt của lão. Họ sợ nếu có gì thì lão Gia sẽ ôm bệnh mà chết mất. 

Những bước chân của lão càng nặng nhọc, dấu giày vội in hằn lên mặt đất. Lão chưa bao giờ giận dữ như vậy, mặt lão đỏ ửng hết lên, bàn tay khẽ run lên nắm chặt lấy khẩu súng. Đôi mắt lão chỉ chăm chăm nhìn sâu vào đám rừng thông chi chít kia, miệng không ngừng lải nhãi chửi rủa.

Càng đi sâu họ càng nghe thấy tiếng khóc lóc thất thanh. Tiếng khóc ngày một thảm thiết như cứa từng nhát giao vào tâm can họ, nếu như nó không phải là thằng Tuấn, thì họ chẳng màng gì mà đánh chết hết chúng nó, đánh chết cái bọn ác ôm ấy. Họ là những người đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh, họ đã quen với mùi súng ống và bom đạn, họ đã quen với khung cảnh con người bị chà đạp như nhân thú, nhưng họ vẫn không thể nào có thể quen được sự thú tính của thằng Tuấn. Họ chỉ ước sao lão Gia có thể buông bỏ thằng con trai trời đánh ấy của lão đi. 

Lão ta nghe thấy tiếng khóc liền tức tốc chạy đến, lão gào lên: "Thằng Tuấn, thằng Tuấn mày mau ra đây, thằng chó này mày phải chết hôm nay."

Như được điềm, thằng Tuấn nghe thấy vội chạy đi, để mặc cho cô Minh trần truồng nằm đó. Người cô vốn đã gầy gò nhem nhuốc giờ còn để lộ ra những vết bầm tím khắp bả vai, bắp chân. Cô khóc nấc lên khi bị làm nhục, cô ôm mặt khóc, người cô co rụm lại như con sâu đo. Mọi người lúc đó không ai biết nên làm gì để an ủi cô, cô gào khóc, tiếng khóc vang vẳng khắp khu rừng, nuốt trọn tiếng lòng ấy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro