01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là ý tưởng của tớ không đem ra khỏi watt

Hoàn toàn là tưởng tượng

Chắc chắn có ooc

Gemrhy
Gemrhy
Gemrhy

Gem : anh , người đó , Hoàng Hùng

Rhy : em , người yêu , Quang Anh




________________

Anh là Huỳnh Hoàng Hùng một cậu ấm được cha mẹ yêu thương có tiền có gia đình có học thức có nhan sắc chính xác anh là hot boy của khối 12 nói riêng và cả trường nói chung , anh là người hoàn hảo có tất cả  nhưng lại để ý cậu nhóc kém mình 1 tuổi cậu nhóc ấy là Quang Anh

Em là Quang anh ngoài thành tích học tập vượt trội là hội trưởng hội học sinh và có nhan sắc ưa nhìn hoặc có thể gọi là xinh trai , làn da trắng , bàn tay xinh múp múp , nụ cười thương hiệu , cặp má phúng phính nhưng đăng sau vẻ đẹp ấy nó ẩn chứa một đời sống của em không khác gì địa ngục của em , người đời họ bảo nhà là nơi để về nhưng nó lại không áp dụng lên em ngôi nhà là nơi em ám ảnh đến sợ hãi nơi những trọn đòn roi ván xuống , nơi mà mang đến em nhiều đau khổ , những kí ức tồi tàn đeo bám em bao năm khi sinh em ra họ coi em là vật xui xẻo , kẻ ngáng đường , kẻ phiền toái làm tốn tiền họ nên họ bắt em phải lao động từ nhỏ để trả nợ cho họ , người cha rượu chè bài bạc , người mẹ ham vật chất , nơi này quả thật tồi tàng đến bàng hoàn khó tin sao em có thể sống ở đây được nhỉ

Em và anh gặp nhau lúc anh đã lớp 11 em mới bước vào lớp 10 còn non nớt rụt rè nhờ sự non nớt ấy lại khiến anh nhớ mãi một cậu nhóc trắng trắng cười xinh khi chủ động bắt chuyện hỏi anh vị trí tập trung ở đâu nhớ lúc đó anh đã đờ người ra vì anh không tin trên đời này lại có cậu trai xinh đẹp đến khó tin như vậy , em vì thấy anh đờ người ra cũng quơ tay trước mặt anh để anh tỉnh lại nhưng trong đầu anh lúc ấy chỉ nghĩ được rằng người đã xinh tay cũng xinh nốt đến khi Minh Hiếu tán vào đầu anh để anh tỉnh lại tính quay qua chửi nhưng có người đẹp ở đây nên đành nuốt ngược lời lại chỉ đường cho em rồi chửi sau cũng không muộn

Sau cái ngày hôm đó 5 tháng tiếp theo anh ngày nào cũng đủ động bắt chuyện với em rủ em đi chơi nhiều hơn em cười nhiều hơn và dần già em cũng đã mở lòng hơn bắt đầu kể anh nghe quá khứ của em và kể cả việc em bị bào hành  anh kinh ngạc nhìn em không hiểu nổi rằng người cha người mẹ ấy có thật là ruột thịt của em hay không mà có thể làm thế với em và hôm nay anh quyết định tỏ tình để có thể bù đắp cho em

- Em yên tâm đi anh sẽ bù đắp cho em

- Anh thì bù đắp kiểu gì

- Yêu anh đi

Quang Anh cứng người khi nghe câu nói ấy của Hoàng Hùng

- Anh đùa à

- Không đây là sự thật anh hoàn toàn  nghiêm túc đấy

- Kể cả việc em là con trai

Em hỏi ngược lại anh

- Kệ chứ dòng họ anh cũng có người đồng tính vẫn yêu nhau được mà thì em với anh sao lại không được

- Anh phải chắc chắn không hối hận nhé

- Anh chắc chắn

Hoàng Hùng chắc nịch với câu trả lời của mình

- Liệu ba mẹ anh thì làm sao hửm

Em nghiêng đầu hỏi anh

- Họ chắc sẽ đồng ý thôi

- Chắc thôi hả

- Không họ hoàn toàn chấp nhận , ba mẹ anh từng nói hạnh phúc của anh thì anh phải tự nắm lấy kể cả họ là con trai

Em bật cười trước câu nói của anh

- Nếu anh đã nói thế thì để Quang Anh em chấp nhận tình cảm anh vậy

- T-thật hả

- Em đùa anh làm gì chứ

- YEHHHHHH

Anh nhảy cẩn cả lên vì sung sướng không nghỉ em sẽ đồng ý vì quá vui mừng anh liền ẵm em quay vòng vòng làm em chống mặt gần chết đi được

- Yêu của anh đồng ý anh rồi yehhhhh

- N..nào anh hùng thả em xuống chống mặt quá

Nghe em nói thế anh cũng thả em xuống nhìn mặt anh xem vui ra mặt luôn ý

- Anh xin lỗi yêu nha

- Yêu là sao vậy anh

- Thì em gọi anh là người anh gọi em là yêu ghép lại là người yêu đó

- Sến quá rồi đây

Em lấy tay nhấn vào trán anh

- Anh thấy dễ thương mà

- Tùy anh thôi

Cả hai nhìn nhau tự dựng lại bật cười không vì chuyện gì cả chỉ là nhìn nhau vui mà cười thôi

Sau hôm tỏ tình từa lúc Quang Anh về nhà hay trong lớp học cả hai lúc nào cũng dính nhau Hoàng Hùng vì nhớ em thậm chí còn rủ em qua nhà chơi có hôm anh dõng dạt tuyên bố em là người yêu anh thật lúc đấy em chỉ muốn đánh anh một cái cho tỉnh thôi đấy cứ nghỉ hai bác sẽ không chấp nhận nhưng em không ngờ họ còn niềm nỡ đón tiếp em khiến em vui mừng trong lòng

Cứ nghĩa em và anh sẽ cứ vui vẻ yên bình bên nhau nhưng biến cố lại ập đến với cả hôm ấy em và anh đang rượt nhau trên đường vì anh đã trêu rằng nhìn em lùn lùn tròn tròn nhìn xinh gì chứ đừng chạm vào chiều cao của em thế là cả hai rượt nhau vì mãi chạy nên Hoàng Hùng không để ý có xe đang chạy tới thế nên anh đứng giữ đường mà trêu em , em thấy rằng có xe đang lao đến anh liền không chần chừ lao đến đẩy anh ra khiến chiếc xe đâm thẳng vào em anh ngỡ ngàng chưa hoàn hồn sau cú đẩy của em thì anh đã thấy em bị chiếc xe ấy tông trúng

Em nằm trên vùng máu anh nhanh chống chạy tới ôm em lên liên tục xin ai đó hay gọi xe cứu thương một người ở đó liền gọi cứu thương anh vừa ôm em vừa cầu xin em đừng bỏ anh

- Anh xin em yêu ơi hức chờ một chút thôi một chút nữa xe cứu thương đến rồi hức

Anh như muốn khóc nất lên

- K...khôn..g k..kịp đâu người ơi

- Kịp mà anh hức anh xin em yêu ơi

Anh ôm chặt lấy người em

- A.. áo anh b.. bẩn rồi

- Bẩn cũng được hức

- Đ..đừng khóc vì em m...mà người , ha..hay e..em kể chuyện c..cho người nghe nha

- Hức Hức 

- N..người biết k..không , nh..những nổi đau đ.. đã tu...từng khiến e..em gục ngã l...lúc đó e..em muốn c..chết lắm nhưng người đã kh...khiến em số...sống đến giờ ấy m...mà chắc giờ e..em không thể n...nữa rôi

- E...em muốn ngủ

- Yêu ơi đừng ngủ mà hức xe cứu thương tới rồi hức yêu ơi đừng ngủ mà

- H....hôn e..em đ...đi rồi em kh..không ngủ

Anh nghe thêd liền cuối xuống hôn lấy môi em rồi liền bế em lên xe cứu thương

Ngồi trên xe anh cầm lấy tay em khóc rất nhiều , người con trai anh yêu nhất bây giờ lại muốn bỏ anh mà đi sao

- C....cố lên hức yêu ơi

- E...em yêu a..anh

- Anh cũng yêu em nhiều lắm hức nên hãy ở lại bên anh nha hức nha yêu

- Nhớ p..phải s..sống th...thay cả em nha

- E....Em muốn n...ngủ qu..quá

Nói rồi em nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ bỏ lại tiếng gọi của anh bỏ lại tất cả và kể cả người em yêu nhất người đã rọi cho cuộc đời đen tối của em những tia sáng duy nhất

- Quang Anh em tỉnh lại đi hức hức yêu ơi anh xin em mà hức

- Tim của cậu ấy ngừng đập rồi

Anh lúc ấy thật không muốn tin nhưng nhìn vào cơ thể lạnh ngắt của em anh đành chấp nhận sự em đã mất anh rất muốn theo em nhưng em lại bảo hãy sống thay phần em nên anh phải sống cho tốt

Sau khi nghe tin em mất ba mẹ của Quang Anh chỉ nói làm đám đại cho em là được cầu kì chỉ cho tốn kém anh liền không nể nang mà chửi họ sau đó ba mẹ của Hùng Huỳnh bảo họ sẽ lo hậu sự và di ảnh của em sẽ để ở nhà họ ba mẹ em liền đồng ý sau hậu sự của em

Anh ngày ngày ôm nổi buồn nhưng lại không dám làm gì dại dột vì em đã nói phải sống thay phần em sau đó anh chú tâm học tập sống thật vui vẻ chỉ vì lời hứa lúc đó với người con trai năm anh 17 đã đánh mất

Thấm thoát 18 năm đã qua anh vẫn cứ sống một mình trông 18 năm qua không yêu thêm một ai vì trái tim anh luôn hướng về người con trai năm đó đã hi sinh để cứu anh , Hoàng Hùng luôn cứ nghĩ về cái tên Nguyễn Quang Anh và tâm di ảnh đó là những thứ còn sót lại của em người con trai anh thương

Hôm nay anh lại vào thăm mộ em lại là những lời tâm sự như thương cứ cuối tuần anh lại đế thăm em khi chuẩn bị rời đi từ đâu đó có một cậu bé đi tới nhẹ nhàng nói

- Người trong ảnh trong giống con chú nhỉ

Anh giật mình quay lại trước mắt anh là một cậu bé giống y hệt Quang Anh khiến anh ngỡ ngàng miêng lấp bấp nói

- Q...Quang A..Anh

- Ể sao chú biết tên cháu mà sao cháu lại thấy chú thân thuộc vậy nhỉ-

Cậu nhóc ấy chưa nói xong anh liền ôm chầm lấy làm cậu nhóc ngỡ ngàng nhưng lại quyết định để yên cho anh ôm

Được một lúc anh bỏ cậu nhóc ra hỏi chuyện

- Nhóc tên gì

- Dạ Nguyễn Quang Anh sao à chú

Anh ngẩn người từ tên đến ngoại hình đều giống em ý đúc

- Không do nhóc nhìn giống người anh từng yêu mà anh không già tới mức kêu bằng chú đâu

- Mà em năm nay bao nhiêu tuổi

- Con năm nay 18 á chú , còn chú bao nhiêu

- 34

- Èooooo lúc chú 16 là con mới ra đời mà chú bảo không già

- Nhóc con láo toét

- Mà chú ơi

- Sao à

- Sao con lại thấy chú quen thuộc quá nhỉ ta từng gặp nhau chưa nhỉ

- Chưa từng

- Hay con là kiếp sau của đó nhỉ

Cậu nhóc nói rồi hướng về phía di ảnh

- Chắc vậy rồi

- Cho chú xin phương thức liên lạc được chứ

- Vâng ạ

Nói rồi cậu lấy điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc với anh

- Nhóc muốn ăn gì không chú mời nhóc

- Tùy tâm chú thôi hihi

Cậu nhóc cười tươi trả lời

- Đi chú dẫn đi

- Vângggg

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện anh đã nghĩ rằng đây là ông trời sắp đặt cho cả hai đến với nhau nối tiếp chuyện tình dỡ dang của cả hai của 18 năm trước nhỉ

------------------
1985 từ

Kết OE nhé kết này nếu viết tiếp p2 bao ngọt nhennnnnnn hết rồi pp cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro