Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bây giờ là tầm 11h30 tối. Trời đang mưa rất to và điều đó khiến tớ nhớ đến lần đầu cậu và tớ nói chuyện. Tớ chỉ muốn viết tiếp câu chuyện còn dang dở thui.
    Vào mỗi giờ nghỉ giải lao tớ thường chạy ra hành lang ngắm cậu ở bên dãy đối diện, có lúc chỉ dám trốn trong lớp vì sợ cậu nhìn thấy. Sáng hôm ấy trời mưa to lắm, tớ chở bạn tớ đi học và người tớ ướt sũng. Lúc đang chờ bạn mình cởi áo mưa các thứ thì tớ nhìn thấy cậu, cậu đứng dưới mái hiên nhưng không có ô. Cậu biết đấy, vì cuối cấp tớ chẳng còn gì để mất hay gọi là liêm sỉ tớ chạy đến hỏi cậu có muốn đi chung ô không. Trời, lúc đó nghĩ lại trông tớ tã lắm, tóc thì ướt mà khẩu trang cũng ướt sũng. Tớ nói bé quá nên cậu không nghe thấy, tớ phải đến gần để nói.
-  Cậu có muốn đi chung ô không?
Lúc đấy trông cậu hoang mang lắm dù cậu đeo khẩu trang nhưng tớ vẫn có thể đoán được biểu cảm của cậu như nào. Cậu đáp lại tớ rằng:
- Mình cảm ơn
Và cậu với tớ đi chung một ô ạ. Cậu cao hơn tớ nhiều lắm nên lúc cậu đi phải cúi xuống. Tớ thấy vậy nên giơ ô cao lên nhưng kết quả thì cậu vẫn phải cúi. Thế là cậu bảo : " Để mình cầm hộ cho ". Ui tớ ngại lắm ấy>.< . Xong chân tớ thì ngắn tớ thấy cậu bước chầm chậm nên tớ cũng bước chầm chậm, nhưng rồi tớ nhận ra hoá ra cậu bước chậm vì tớ đi chậm. Tớ nghĩ vậy thôi. Rồi tớ giả vờ ngây ngô hỏi cậu học bên toà này à và cậu cũng đáp lại rồi hỏi tớ học bên toà kia à. Rồi đến toà của cậu thì cậu nói cảm ơn xong tớ cũng chạy nhanh chân về toà bên kia luôn. Lúc đấy tớ vui lắm, tớ kể với bạn tớ mà kiểu tớ còn không nói năng lưu loát được ý. Đến giờ về thì trời vẫn còn mưa to, tớ thấy cậu đứng bên toà kia cùng các bạn cậu và không có ô. Còn tớ với bạn tớ thì cầm ô đi ra chỗ gửi xe. Tớ để ý thấy cậu nhìn tớ...... nhưng mà tớ kiểu né né đi ấy tại tớ không tự tin về vẻ bề ngoài của tớ. Mà chắc tớ với cậu không có duyên thật.....
   Lớp cậu trùng tiết thể dục với lớp tớ vào 1 ngày trong tuần nhưng mà cô chủ nhiệm tớ toàn lấy tiết thể dục ấy dạy môn khác. Tớ kiểu buồn và chán nản thật sự. Dần về sau mỗi lần tớ nhìn sang bên lớp cậu và có lẽ cậu thấy tớ nhìn nên né đi quay vào lớp. Trong một khoảnh khắc tớ cảm giác con tim tớ kiểu dần vỡ vụn ra. Tớ ngồi cả tiết học để suy nghĩ, có lẽ cậu ghét tớ và thấy tớ phiền phức. Trước khi muốn quen biết cậu, tớ có nhờ bạn của bạn tớ hỏi xem cậu đang độc thân hay có người yêu hay crush gì chưa, cậu bảo chưa.....
    Sau thời gian cậu tránh tớ như vậy, tớ cũng không ngắm cậu nữa, và tớ thấy được rằng cậu đang yêu một cô bạn cùng lớp cậu. Tớ kiểu bất ngờ thực sự, đôi khi có cảm giác bị lừa dối dù cậu không làm gì tớ và tớ với cậu không có mối quan hệ gì với nhau để cậu làm vậy. Tớ cũng dần hết cảm nắng cậu nhanh lắm, tớ gạt cậu sang 1 bên và tớ nghĩ rằng tớ phải vượt qua được thứ tình cảm như là gió đến rồi đi này. Và tớ thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì tớ không còn phải rung động 1 người mà người ấy đã và đang có người khác bên cạnh. Đúng là không có duyên thật. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ vượt qua được thời gian đen tối vừa qua dù cậu không chủ động làm gì, dù cho là tớ tự tưởng tượng mọi chuyện mọi ánh mắt mọi hành động của cậu. Vậy nên tạm biệt cậu đã từ rất lâu rồi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro