Điều ước nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ước nhỏ bé nhất trong đời mình chính là được gặp bà ngoại. Bà mình mất rồi, được 3-4 năm gì đấy. Sau hai tuần bà mình mất, mình nhận ra rằng hồi mình còn bé mình có rất nhiều thời gian để bên bà. Nhưng mình lại vô tình để nó trôi đi một cách lãng phí, những giây phút nhỏ nhoi mình được bên bà là lúc tối đi ngủ mình hay nằm cạnh bà. Bà hay kể cho mình nghe chuyện cổ tích, mình chỉ thích nghe bà kể về nàng tiên cá. Hồi nhỏ, mình cũng được bà dắt đi chợ mua cho chiếc váy mà mình thích lắm, bây giờ nhìn lại mình vẫn cảm thấy hoài niệm nhưng giờ nó bé tý tẹo hà. Tiếc vì mình không còn mặc vừa nữa. Giờ bà không còn bên mình nên buồn lắm. Mình nhận thấy từ khi bà tái phát bệnh bà khác hoàn toàn như bà hồi mình còn nhỏ. Bà không còn được nghe thấy giọng nói của mình nhưng mình chắc bà vẫn cảm nhận được tình yêu mình dành cho bà, giá như lúc ấy mình thể hiện cho bà thấy mình yêu bà như thế nào bằng hành động mình làm. Bà ơi con có làm gì sai không? Con nhớ bà lắm, con chỉ ước gặp dc bà rồi con sẽ chạy đến bên bà và ôm bà một cái thật chặt, con sẽ nói với bà những uất ức và những thành công con đã từng phải trải qua. Rồi bà sẽ ôm lại con, xoa đầu con một cách trìu mến. Con chỉ ước như vậy thôi

''Bà ơi! Con ghét thằng M, nó sỉ nhục bố con, con uất ức lắm nhưng không nói lại nó được. Con chỉ biết ngậm ngùi im lặng và nghe những lời cay đắng của nó thôi..''

''Bà ơi! Con chưa đủ cố gắng nhưng con được cô giáo khen rồi, con vui lắm.''

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary