Chương 1. Những điều con chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mi Yeong! Con nhỏ này dậy mau lên đi sắp trễ giờ học đến nơi rồi kìa!

- Mẹ ơi.. năm phút nữa thôi..

Mẹ tôi cầm cây chổi chà đánh thẳng vào mông tôi, khiến tôi phải đau đớn mà hét lên.

- Aaaa.. mẹ à, đau quá..

- Còn chưa dậy?

- Mẹ à, cho con nghỉ học hôm nay đi

- Mày điên à? Mày là học sinh lớp 9 rồi đấy, năm sau thi tuyển sinh vào cấp 3 luôn rồi mà nghỉ học cái gì? Dậy mau lên!

- Mẹ à, mẹ đâu biết trong lớp con đã phải trải qua chuyện gì...

- Chuyện gì quan trọng hơn chuyện học chứ, con nhỏ này?

- À mà thôi, không có gì đâu. Con dậy đi học đây!

Cuối cùng thì tôi cũng ngồi dậy rồi chuẩn bị đi học, tiếp tục sống những chuỗi ngày cuối cùng của những năm cấp hai.

Tôi, Lee Mi Yeong. Một người học cũng tạm giỏi nhưng lại sống chống đối xã hội. Tôi mặc cảm mọi thứ, không quan tâm đến ai, ở trường thì chỉ toàn ngồi học rồi đi về nhà. Ít nói, hướng nội, vô tâm, lạnh lùng,... Nói chung, những gì khác biệt với người khác tôi đều có đủ hết. Tôi luôn bị cho là kẻ lập dị mà.

Nhưng may mắn một điều, tôi vẫn có đám bạn của mình ở trong ấp Dongdaemun. Nhờ bọn nó mà cuộc đời của tôi mới bớt tăm tối đi một chút. Những lúc sau giờ học mệt mỏi, được tụi nó rủ đi chơi cũng thấy vui vẻ hơn.

Nhóm bạn của tôi gồm 5 người: Kim Dong Hyun, Hwang Yeong Bo, Choi Jae Myung, Yang Kyeon Yo, và tôi. Nhóm chúng tôi còn được gọi là "năm anh em siêu nhân"

Đầu tiên là Kim Dong Hyun, siêu nhân đỏ. Cậu ta á hả? Học cực kỳ giỏi, IQ 140, đẹp trai, ngầu lòi, lạnh lùng, hoàn hảo trong mắt mọi đứa con gái. Nhưng đó là do người ta nghĩ vậy thôi, chứ trong mắt tôi thì cậu ta là đứa trẻ con nhất trong nhóm. Tôi ghét cậu ta nhất vì cứ sơ hở là nó lại chọc ghẹo tôi đủ thứ, làm tôi suốt ngày phải cãi tay đôi với nó. Cậu ta dở tệ trong việc nấu ăn, thậm chí còn không thể chiên trứng ốp la, thậm chí đôi khi còn rất ngốc nghếch. Lâu lâu thì lại làm thánh hề cho cả hội. Nói chung thì trong chúng tôi, Kim Dong Hyun là đứa nổi bật nhất.

Thứ hai phải kể đến Hwang Yeong Bo, siêu nhân xanh. Người đỉnh nhất trong nhóm tôi về việc cà khịa người khác. Có thể cậu ta nói không nhiều, nhưng câu nói nào của cậu ta cũng chất lượng. Yeong Bo còn là học sinh giỏi văn suốt 3 năm liền, năm nay sẽ tính là năm thứ 4 luôn. Trình độ nấu ăn thì cũng đỉnh của chóp, khác một trời một vực với Dong Hyun. Cậu ta học cũng tạm được, nhưng do hay tán gái mà lại ế quá lâu năm nên hay bị chúng tôi lôi ra chọc ghẹo. Nói chung thì cậu ta là đứa con trai ổn áp và bình thường nhất trong nhóm tôi.

Thứ 3 là Choi Jae Myung, siêu nhân vàng. Người bất ổn nhất trong hội. Cậu ta hậu đậu, ngốc nghếch, hay làm mấy trò tưởng là bình thường nhưng lại hóa ra hề hước. Vô tri, hơi láo cá một chút, khi gặp con gái thì sẽ tỏ ra mình lạnh lùng và ngầu. Nhưng chả ai thấy Jae Myung ngầu cả, chỉ thấy buồn cười. Lúc nào khi chúng tôi nghiêm túc, cậu ta sẽ luôn là người đầu tiên khiến cả đám cười. Nói chung thì cậu ta rất bất bình thường.

Sau ba tên cột đèn giao thông kia, chúng ta có cô gái siêu nhân hồng, Yang Kyeon Yo. Một cô gái ấm áp, hiền lành và dễ gần. Một cô gái mang đến nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, Kyeon Yo còn rất dễ thương nữa, cậu ấy làm gì cũng khiến mọi người phì cười vì cậu ấy quá đáng yêu. Nếu so với cậu ấy thì chắc tôi là siêu nhân đen, một đứa con gái đầy mịt mù và tăm tối. Tôi không thể nào đáng yêu như cậu ấy được. Cậu ấy đến giờ vẫn chưa có người yêu.

Sau nhóm bạn bất ổn của tôi, tôi sẽ giới thiệu về những người mà tôi yêu thương nhất. Đó là gia đình tôi.

Mẹ tôi, bà Go Min Hwa. Người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình tôi. Mẹ tôi cá tính, mạnh mẽ, không ngại đối đầu bất kỳ ai, ai gặp mẹ tôi cũng phải nể sợ, đại tỷ của xóm chúng tôi. Mẹ thì làm gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn là không giỏi, món ăn mẹ làm mà tôi thấy ngon nhất là món cá kho. Mặc dù mẹ hay la mắng tôi, mẹ nấu ăn không ngon miệng, mẹ hay bực bội vô cớ với cả nhà. Nhưng tôi vẫn yêu mẹ, vì đó là mẹ tôi, người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi.

Ba tôi, ông Lee Won Sik. Ông chủ cửa tiệm truyện Happy Moments của xóm tôi. Là người một người đàn ông và người cha đích thực, một đại ca của xóm tôi. Đối với tôi, Superman hay Batman gì đó cũng không thể sánh bằng sức mạnh của ba tôi đâu. Ông ấy sửa chữa hết mọi thứ trong nhà, cơ thể cường tráng, nấu ăn ngon như đầu bếp năm sao, chiếc trụ cột vững chắc của gia đình. Nói chung là rất ngầu, chỉ có cái là ba hơi sợ mẹ một xíu thôi..

Em trai tôi, Lee Dae Shim. Một thằng có thành tích học tập thì thấp tận đáy, mà độ đẹp trai thì cao ngất ngưỡng. Chúng tôi từ nhỏ đến giờ, cứ hễ gặp nhau là đánh lộn như chó với mèo, số lần bị ba mẹ phạt nhiều đến mức tôi còn chả nhớ nổi nữa. Đến giờ thì chúng tôi vẫn còn đánh nhau như thường.

----------

Hôm nay, lại là ngày thứ 2. Ngày đầu tuần với đầy chán nản, lúc nào tôi cũng thấy tệ hại vào đầu tuần vì phải đi học. Phải gặp mấy đứa trong lớp tôi, bọn nhóc độc hại đó. Ước gì kỳ nghỉ đông đến gần.

Tôi ở trên xe buýt, đang vừa đứng vừa suy nghĩ thì..

- Này, vợ của Lee Min Ho đang làm gì thế kia?

- Cậu điên à, Kim Dong Hyun? Ai cũng nhìn vào tớ kìa?

- Thì sao? Hôm trước cậu vừa tự xưng bản thân mình là vợ Lee Min Ho mà, Mi Yeong.

- Thằng điên này, đã bảo là chỉ nói khi ở chung với đám bạn thôi mà! Xấu hổ chết đi được!

- Rồi rồi.. không nói nữa! Sao đi học trễ vậy?

- Rồi.. rồi sao? Cậu thì không đi trễ chắc?

- Tớ có cuộc thi Toán cấp thành phố mà. Hôm nay tớ nghỉ học.

- Aisss thật tình, không nói được lời gì tốt thì im lặng dùm đi, tớ đang bực sắp chết đây nè

- Bực gì vậy, kể nghe chơi coi

- Thì là.....

Thế là tôi cùng với nó đi xe buýt tới trường, vừa đi vừa nói mấy chuyện khùng điên. Đến trường thì tôi với nó mỗi người chia nhau một nơi vì chúng tôi học khác lớp.

Vừa bước đến cửa lớp, tôi lại ngán ngẩm chả muốn bước vào trong mà đứng trước cửa lớp một lúc. Cho đến khi có một đứa đẩy mạnh tôi vào trong từ sau lưng, làm tôi ngã xuống đất. Cả lớp được một phen mà cười trêu chọc tôi.

- Hahaha.. bạn Lee Mi Yeong vừa bước vào lớp thôi mà đã ngã ra như thế rồi á? Chắc đau lắm ha mọi người.. hahaha

- Mọi người sao vậy, đỡ Mi Yeong lên đi chứ! Hahaha..

- Chắc ăn ở sao nên mới té vậy á mà!

Lại là ba con nhỏ đó, Yoo Naeri, Ahn Sol Kyu và Jin Yi Joo. Lúc nào tôi cũng là đối tượng bắt nạt của chúng nó. Chỉ là do đầu năm học lớp 7, tôi lỡ lời nói móc Jin Yi Joo, con gái hiệu trưởng nên tụi nó cứ được đà mà bắt nạt tôi mà không lo bị đuổi học hay gì cả.

Mặc dù bị đau nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy, vừa đứng dậy rồi đi ra chỗ khác thì chân tôi lại bị chân của Naeri chặn lại ngán đường, làm tôi té lần nữa. Bọn nó lại cười to.

- Naeri à, đừng làm vậy nữa chứ. Bạn Mi Yeong khóc bây giờ nè, haha

Không đợi bọn nó nói tiếp, tôi đứng dậy. Lấy thẳng tay mình tát mạnh vào mặt Naeri, hằn lên một vết đỏ ửng. Nhưng nó không đau bằng những vết thương mà bọn chúng đã gây ra cho tôi.

Ahn Sol Kyu và Jin Yi Joo không nói nên lời, còn Yoo Naeri thì trợn trừng mắt nhìn tôi. Bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng lạ thường.

- Con chó Mi Yeong này! Mày biết mày đang làm gì không hả?

- Tao tát vào mặt mày đấy! Tao đang tát vào mặt Yoo Naeri, con chó chết tiệt mang mặt người đấy. Sao hả?

- Sao mày dám?

- Tao dám đấy, mày là cái đếch gì mà muốn ngăn tao lại?

- Con điếm chết tiệt này..

Trong lúc tụi nó chuẩn bị vào đánh tôi, bỗng nhiên thầy chủ nhiệm lại xuất hiện. Và thế là, đứa nào cũng được xuống văn phòng ban giám hiệu.

Lại là cô hiệu trưởng Oh Ja Myung, mẹ của Naeri giải quyết vụ này. Hiểu tương lai luôn rồi, chắc hôm nay chúng nó lại thoát nạn thôi.

- Được rồi, viết tường trình đi. Tôi sẽ gọi ba mẹ các em đến. Đầu tiên là phụ huynh của em Lee Mi Yeong nhé.

- Khoan đã cô ơi.. cô có thể nào gọi cho ba em được không? Làm ơn đừng gọi cho mẹ em.

- Phụ huynh của em chỉ cho cô duy nhất một số điện thoại thôi, cô cũng không thể biết là của ai đâu

Cầu trời, làm ơn là ba tôi đi. Nếu là mẹ tôi, chắc chút nữa mẹ sẽ giết tôi mất. Ba mẹ tôi ai cũng đáng sợ nhưng ba tôi thì đỡ hơn mẹ tôi một chút.

- Vâng, thưa chị. Tôi là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ulleung. Chị là Go Min Hwa, mẹ của cháu Lee Mi Yeong đúng không ạ? Vâng.. vậy mời chị đến trường ạ, chúng tôi có việc cần bàn về con gái chị.. Vâng.

Mặc dù tay chân đang run lẩy bẩy nhưng tôi vẫn cố gượng mặt mà ngồi đó không cảm xúc. Bọn bạn ở xóm tôi thì đứng bên ngoài nhìn vào trong mà cười như được mùa. Tôi không nhịn được mà giơ lên ngón tay giữa với chúng nó, làm nó còn cười thêm. Mẹ nó! Bạn bè thấy nhau gặp nạn mà cứ cười nắc nẻ. Đúng là mấy đứa vô tâm mà!

- Tôi đến rồi thưa cô, tôi là phụ huynh của Mi Yeong

- Vâng, xin mời chị ngồi đây

Mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi, dùng ánh mắt nhọn hoắt như dao nhìn vào tôi, không nói lời nào. Nhưng sao tôi cảm thấy nóng bức kinh khủng thế này, cảm giác như có một ngọn lửa sau lưng mẹ tôi đang bừng cháy vậy.

Ở bên ngoài, tôi thấy đám bạn tôi đang nói với nhau chuyện gì đó.

Yeong Bo: Này, quý bà Min Hwa hôm nay sẽ để cho Mi Yeong còn yên ổn chứ?

Jae Myung: Cậu nói gì thế Yeong Bo, cô ấy sẽ không để Mi Yeong yên ổn đâu. Cậu ấy sẽ chết dưới tay cô Min Hwa luôn thì có.

Kyeon Yo: Các cậu đừng nói xui kiểu đó chứ.. Nhưng tớ thấy sốc quá, đây là lần đầu tớ thấy Mi Yeong đánh nhau. Không lẽ cậu ấy có xích mích gì với nhóm của Naeri à?

Yeong Bo: Đánh nhau gì chứ, Mi Yeong chỉ tát vào mặt của Naeri thôi. Do con nhỏ đó láo quá mà, tớ thấy cũng đáng thôi Kyeon Yo à.

Jae Myung: À mà quên nữa, Kim Dong Hyun lại bỏ đi đâu rồi? Sao việc quan trọng thế này mà lại mất tăm vậy chứ?

Yeong Bo: Cậu ta đang tham gia cuộc thi Toán cấp thành phố rồi, thời gian đâu mà ở đây hả thằng này. Dong Hyun vừa nói sáng nay mà. Trong đầu cậu có gắn não của cá vàng à?

Jae Myung: Này, cậu muốn chết à?

Kyeon Yo: Hai cậu làm ơn im miệng dùm tớ đi. Chúng ta đang ở trước văn phòng ban Giám hiệu đấy.

Yeong Bo: Ờ được thôi.

Jae Myung: Cậu ăn nói với tớ cộc lốc mà nói chuyện với Kyeon Yo nhẹ nhàng đến vậy à?

Yeong Bo: Thằng điên này, cậu ấy là con gái. Còn thằng đực rựa như cậu tớ cần gì phải nói chuyện nhẹ nhàng chứ!

Kyeon Yo: Này này, mau im lặng và đi chỗ khác thôi. Thầy cô ở trong đều đang nhìn chúng ta kìa.

--------

Sau khi nói chuyện xong xuôi với ban giám hiệu, tôi xin nghỉ phép ở lớp để về nhà ổn định lại tinh thần.

Tôi và mẹ cùng nhau đi ra ngoài, mặc dù đi chung nhưng không ai thèm nói chuyện với ai câu nào. Cho đến khi tôi và mẹ đều đi ra khỏi trường thì mẹ tôi dừng lại, nhìn tôi giận dữ rồi hỏi:

- Rốt cuộc tại sao mày lại tát vào mặt người ta như thế. Rõ ràng con bé đó còn chả động chạm gì đến mày, chỉ lỡ làm mày té ngã thôi mà mày lại tát người ta như thế? Mau nói đi, con nhỏ hư hỏng này!

- Mẹ à.. con...

- Mày còn không mau nói? Muốn bị mẹ đánh à?

- Mẹ à.. Mẹ có biết bao lâu nay con đã phải trải qua những chuyện gì không?

Tôi hét ầm lên, mẹ tôi càng thêm giận dữ.

- Này Mi Yeong, chuyện gì là chuyện gì? Mày vẫn vui vẻ bình thường đó thôi, chả thấy mày khóc lóc gì cả

- Nỗi đau của con nó lớn đến nỗi mà nước mắt nó không thể bộc lộ nữa rồi mẹ à.

Vừa nói dứt câu thì tôi òa khóc lên, khiến mẹ tôi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi lên cấp 2 trước mắt bà ấy. Do tôi đã cố mạnh mẽ đến nỗi không khóc gì chỉ một chút nên ai cũng nghĩ là tôi đang rất ổn, vì tôi có khóc bao giờ đâu?

- Mẹ biết không? Ở lớp, con luôn bị bắt nạt mỗi ngày. Chúng nó dùng hết những lời nói thậm tệ dồn hết vào con. Những lúc con bị xô đẩy, té ngã, bị đổ bột vào người, bị chúng nó coi như cái bao tải mà đánh. Đau lắm đó, mẹ à!

- Sao mày không nói cho bố mẹ biết?

- Bố mẹ tối ngày chỉ biết bận rộn, con bị đánh đến bầm tím bố mẹ cũng chả biết. Một ngày cũng không thể dành thời gian hỏi thăm con dù chỉ một lần. Bố mẹ chỉ biết công việc, công việc và công việc thôi. Nhiều lúc con không ổn lắm rồi nhưng đến lúc con nói là con muốn nói chuyện thì bố mẹ lại nói là bố mẹ bận rồi. Vậy thì con lấy gì mà kể cho bố mẹ nghe chứ? Mẹ à.. con mệt mỏi lắm rồi!

Tôi lại òa khóc lớn, sà thẳng vào người mẹ, ôm lấy mẹ mà khóc. Mẹ tôi, người phụ nữ mạnh mẽ của ấp Dongdaemun, bà ấy cũng đã rơi lệ vì tôi, ôm chầm lấy tôi mà khóc.

- Mi Yeong à, con gái yêu dấu của mẹ. Mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà con đã chịu nhiều đau buồn rồi. Mẹ xin lỗi con, xin lỗi con vì tất cả. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm.

- Không sao đâu, mẹ à..

- Mẹ yêu con nhiều lắm, Mi Yeong.

- Con cũng yêu mẹ nhiều lắm!

Sau đó, tôi và mẹ cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường đi còn gặp bố tôi đi đón em trai tôi, Lee Dae Shim đi học về. Cả nhà cùng nhau ghé vào một quán lẩu nhỏ, cùng nhau ăn tối, cả nhà sum họp vô cùng vui vẻ. Cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#healing