1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tháng tám bắt đầu trút xuống. Ở sân sau của một trường trung học nổi tiếng dành cho những học sinh mà gia đình có gia thế khủng, những âm thanh phát ra từ những cái tát, cú đá vang lên cùng với tiếng mưa. Vào giờ này thì chẳng có một ai ở lại trường nên không ai biết việc gì đang xảy ra cả.

Jungwon đã quá quen với việc này rồi, đáng ra ngày đó không nên nhận lời của ông ta, người hiệu trưởng vô tâm chỉ biết đến những lợi nhuận từ các học sinh có danh tiếng.

Jungwon là một thần đồng, cậu ấy toàn diện về việc học, là thủ khoa luôn đứng đầu ở trường cũ. Nhưng những tháng ngày đó đã biến mất hoàn toàn sau khi cậu bước chân vào ngôi trường này.

Trong kỳ thi chuyển cấp, không bất ngờ khi cậu ta là thủ khoa đứng đầu cả nước. Tên cậu ấy xuất hiện trên tất cả trang đầu của các nhà đài nổi tiếng và việc đó đương nhiên là đến tai ông hiệu trưởng của trường S, ông Jo Mal Chin.

Ông ta dễ dàng biết được địa chỉ và tất cả thông tin liên quan đến cậu học sinh đang nổi tiếng khắp đất nước này. Ông Jo đã đến nhà của Jungwon và hỏi ý kiến của gia đình cậu về việc cho cậu được vào ngôi trường nổi tiếng này. Ban đầu gia đình của Jungwon không đồng ý, không phải vì chất lượng của trường không tốt mà vì chi phí phải trả cho ba năm ở đây là quá đắt đỏ. Gia đình Jungwon không phải thuộc dạng giàu có, chỉ là một gia đình 3 người bình thường với một khoản đủ sống chứ không dư giả gì. Nhưng ông Jo đã ra điều kiện là tài trợ cho Jungwon đi học ba năm mà không cần phải lo lắng điều gì, số tiền ông ta tài trợ bao gồm học phí, phí sinh hoạt và cả phí đi đường.

Sau khi nghe được tin này thì gia đình Jungwon rất hạnh phúc khi con trai duy nhất của họ được học ở một trường phổ thông có tiếng nhất và được tài trợ tất cả chi phí. Jungwon cũng đã đồng ý vì ba mẹ không cần phải làm những việc cực khổ để kiếm tiền trả học phí cho cậu. Nhưng ông Jo đã ra điều kiện là cậu không được nghỉ học, nếu cậu nghỉ thì sẽ phải trả lại hết số tiền mà ông ta đã tài trợ cho cậu tính đến thời gian cậu rút hồ sơ. Jungwon cũng đồng ý vì cậu nghĩ việc được đi học ở trường S là điều không thể tin nổi và vô cùng tự hào khi được là một phần của trường S.

Nhưng giờ thì cậu không còn nghĩ như vậy nữa. Cậu cứ tưởng rằng sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây nhưng không, sự thật đã dập tắt ước mơ của cậu.

Từ ngày bước vào trường, cậu đã bị đa số học sinh của trường không tôn trọng vì cậu không giàu và có tiếng như bọn họ. Ngay ngày đầu tiên, cậu đã bị cậu con trai của chủ tịch điều hành công ty lớn thứ hai trong nước để ý. Cậu ta là con trai của ông Kang Byung Chun - Kang Byung Ho.

Jungwon cao ráo nhưng không bằng những người đồng trang lứa, cậu sở hữu một làn da trắng như sữa, gương mặt của cậu vô cùng ưa nhìn nên cậu rất nổi bật trong trường. Byung Ho biết được cậu chính là thủ khoa cả nước và nổi tiếng sau khi công bố điểm thi nên cậu ta vô cùng ghen tỵ. Tuy nhà của Byung Ho giàu nứt đố đổ vách nhưng cậu ta thì không chịu học, lúc nào cũng chỉ biết ăn chơi và phá của. Cậu ta còn buôn bán chất cấm trong trường, gia đình biết nhưng chỉ giải quyết mọi việc bằng tiền mà không giáo huấn lại thằng con bất tài.

Ngày đầu tiên đi học của Jungwon được ví như ngày bước chân vào địa ngục. Khi đi cất đồ vào tủ thì thấy tủ đã bị phá nát và có vô số con côn trùng đang bò lúc nhúc trong tủ, từ giây phút đó cậu đã nhận ra rằng cậu đã sai lầm khi đồng ý vào ngôi trường này.

Lúc bước vào lớp thì tất cả mọi người đều nhìn Jungwon với một ánh mắt khinh thường. Trong giờ học thì cậu luôn bị đàn em của Byung Ho chọc ghẹo. Trong giờ ăn cũng không được yên ổn, cậu bị úp cả một khay cơm còn nguyên vào đầu.

"Mẹ kiếp, sao mày dễ bị lừa quá vậy Jungwon." Jungwon tự thì thầm với bản thân.

Cậu không phản kháng gì mà chỉ đi vào nhà vệ sinh để rửa sạch những vết bẩn. Cậu biết rằng chỉ cần một lần phản kháng thì sẽ nhận hậu quả vô cùng tồi tệ.

Byung Ho cảm thấy vô cùng thú vị vì Jungwon chẳng phản ứng gì cả, không giận, không khóc mà chỉ một mặt lạnh tanh bước vào nhà vệ sinh.

Ngày đầu tiên bắt đầu như vậy đấy, đã được ba tháng kể từ khi cậu nhập học. Ngày qua ngày, cậu chẳng muốn đến trường nhưng khi nhớ lại điều kiện mà ông Jo đã đặt ra, cậu lại phải vác cái thân thể đầy những vết bầm đi học. Chúng không để lại vết thương nào trên mặt Jungwon vì không muốn làm hỏng gương mặt xinh đẹp của cậu ấy vì Byung Ho vô cùng thích nhan sắc của Jungwon. Nhưng thích ngắm không đồng nghĩa với việc cậu ta có tình cảm với Jungwon. Sở thích của Byung Ho chính là thấy những người có gương mặt đẹp phải đau đớn dưới trướng của hắn.

Và trong trường đương nhiên cũng không chỉ có một mình Jungwon bị Byung Ho bắt nạt. Nhưng giờ đây, Byung Ho lại đặt tâm trí vào Jungwon nên cũng chẳng để ý những người đã từng bị bắt nạt. Họ vô cùng thương xót cho Jungwon nhưng cũng không thể làm gì cái tên cặn bã đó.

Và vào một buổi chiều định mệnh, khi tất cả mọi người đã kết thúc ngày học của mình, Byung Ho và tất cả đàn em của hắn ra sân sau để chờ Jungwon. Dù bản thân không muốn nhưng vẫn phải đi vì nếu hôm nay không đi, ngày mai cậu sẽ lãnh hậu quả khôn lường.

Jungwon điện cho mẹ và bảo rằng hôm nay cậu sẽ về trễ vì được bạn hẹn đi chơi. Mẹ Jungwon không biết sự thật và rất mừng rỡ khi con trai cậu đã có bạn ở ngôi trường toàn những học sinh giàu có đó.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu chậm rãi bước chân về hướng sân sau, cậu rất sợ nhưng không thể làm gì được. Dù chậm hay nhanh thì Jungwon cũng đã tới.

"Này Yang Jungwon, mày tới trễ rồi đó." Byung Ho cất tiếng.

"Mình... mình xin lỗi." Jungwon tháo cặp, quỳ và đập đầu xuống đất.

Byung tiến lại gần và lấy chân đạp lưng Jungwon vì không muốn phá hỏng gương mặt xinh đẹp của cậu ấy.

"Sao mày lại đập đầu xuống thế kia? Mày biết là tao rất thích gương mặt xinh đẹp của mày rồi mà? Vậy mà mày lại tự làm hỏng gương mặt của mình thế kia hả?"

Byung Ho lục cặp Jungwon và lấy ví tiền, lấy ra tất cả số tiền còn lại trong ví của Jungwon và chia cho đàn em của mình. Tất cả bọn họ không hề thiếu tiền mà chỉ muốn chọc ghẹo Jungwon mà thôi.

Byung Ho bắt đầu cởi áo của Jungwon ra, cậu ta lịch sự cởi áo và nâng niu chiếc áo đó. Cậu ta gấp lại đàng hoàng và đặt lên một nơi sạch sẽ. Cậu ta bắt đầu ngắm nhìn những vết bầm trên người Jungwon một cách thích thú.

"Này, Jungwon thấy những vết bầm này có đẹp không? Thật là những vết thương tuyệt đẹp."

Byung Ho bất ngờ đạp lên bụng Jungwon. Jungwon vô cùng đau đớn mà nằm co người lại.

"Gì vậy? Jungwon của mình đau rồi hả?"

Byung Ho nắm tóc Jungwon một cách mạnh bạo và kéo dậy.

"Không..không đau đâu."

"À, vậy thì.."

Byung Ho liên tục đá vào bụng của Jungwon, dù rất đau đớn nhưng cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Mưa bắt đầu trút xuống. Như nói lên nỗi lòng của Jungwon, mưa trút từng hạt nặng trĩu xuống, mưa rất lớn. Jungwon cảm thấy như cơn mưa đang rửa trôi sự đau đớn và tủi nhục của bản thân. Jungwon bật khóc, nước mắt của cậu trôi theo cơn mưa.

Byung Ho nghe thấy tiếng khịt mũi liền nắm đầu Jungwon lên. Gương mặt trắng trẻo của Jungwon đã bị nhuộm đỏ vì sự tủi thân, lần đầu tiên cậu bất lực đến mức bật khóc trước mặt tên cặn bã Byung Ho.

"Mày khóc à? Haha xem này bọn mày, Jungwon dễ thương của tao đã khóc rồi nè!"

Byung Ho vô cùng thích thú khi thấy Jungwon bật khóc, cậu ta liên tục tát vào mặt, đá vào bụng Jungwon và những tên khác liên tục đá vào toàn thân của Jungwon. Nhưng bỗng nhiên có một tên vô tình đá vào mặt Jungwon.

Byung Ho liền kéo tên đó lại.

"Này thằng kia, mày làm gì vậy hả?"

"Em xin lỗi, em không cố ý, em xin lỗi ạ."

Byung Ho liền tung một cú đấm vào mặt hắn.

"Có lần sau thì mày là người tiếp theo đó biết chưa, nhưng tao sẽ không nâng niu gương mặt của mày đâu."

Jungwon nằm cứng đờ dưới đất, mặt cho vô số hạt mưa đang liên tục rơi lên gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Nghỉ một xíu đi, tao khát nước rồi. Jungwon đợi một xíu nha."

Byung Ho cùng tất cả đàn em đi mua nước vì chắc chắn rằng Jungwon đã không còn sức lực để chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro