Bản Lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo địa chỉ đến quán, nhìn chung thì ở đây cũng giống mọi quán bar khác, đương nhiên là không thể thiếu những món hàng, giờ chỉ là xế chiều mà đã đông như vậy, tôi phải khen Min Yoongi mới được

Tôi đến quầy bar muốn kiểm tra xem Min Yoongi có đang ở đây hay không, nhưng anh bartender có vẻ đã gặp phải câu hỏi này rất nhiều nên nhiệt liệt lắc đầu.

Tôi đưa cho anh ta cái danh thiếp chứng tỏ mình quen biết với Min Yoongi, thái độ anh ta khác hẳn, nhưng câu trả lời vẫn vậy.

Anh ấy đi gặp khách hàng không có ở đây!

Tôi biết anh ta nói thật, nhưng vẫn gọi cho Min Yoongi hỏi thăm tình hình, thật may anh không xuất hiện ở đây.

Anh rất vui khi tôi gọi đến nói sẽ về ngay, tôi biện đại lí do có việc gấp lần sau sẽ tìm đến anh.

Tắt cuộc gọi, tôi đi đến phòng bao của gã, vừa mở cửa ra đã thấy những thứ không nên thấy.

Tiếng ầm ĩ liền tràng ra khắp nơi, trong phòng khói thuốc mù mịt, đèn màu mờ ảo

Nhưng tôi có thể nhìn thấy rất rõ

Gã ngồi ở giữa hai cô gái, thích thú chơi đùa cặp ngực của cô ta, uống rượu cùng họ, hoàn toàn chẳng phát hiện ra sự xuất hiện của tôi .

" Này học sinh.. đi lạc à ?"

Một cô gái mặc đồ hớ hênh chắn trước cửa che mất tầm nhìn, học sinh sao ? tôi kéo chiếc váy của mình lên một chút, nới lỏng cavat ra, mặc kệ gương mặt lấm lem son phấn kia mà bước vào trong.

Bây giờ trong lòng tôi thật sự rất khó chịu, có vài người quen mặt đã nhận ra tôi, tôi cũng mặc kệ họ, sải chân đi tới trước mặt cô gái đang thích thú cười đùa, hạ mắt lạnh lùng nói với ả

" Có thể tránh ra chỗ khác không ?"

" Cô là ai ?"

Lúc này gã mới ngước mắt lên nhìn tôi, nhưng không có ý định rút cánh tay kia ra, gã cứ nhìn tôi không nói như muốn xem xem tiếp theo tôi sẽ làm gì.

" Jung thiếu..."

"..."

" Em muốn ngồi ở đây !"

" Ha.. nếu muốn thì cứ ngồi đi" vừa nói vừa thu cánh tay mình lại.

" Cô nghe thấy rồi đấy"

Ả lập tức bám víu lấy tay gã, uốn éo trông như một con hề. còn muốn bắt chước tên gọi của tôi.

" Jung thiếu..."

" Cút" giọng nói trầm khàn khiến cô ta sợ hãi, không chỉ mỗi ả mà tất cả những cô gái ở đây điều như vậy, kể cả tôi cũng thoáng chút giựt mình

Cô ta tức giận đứng bật dậy, lúc đi ngang còn cố ý hất vai tôi, tôi cũng chưa muốn đặt mông xuống, chỗ đó vẫn còn chút dư âm của ả, thấy áo vest của gã máng trên ghế sofa ,thuận tay trải nó lên ghế rồi đặt mông ngồi xuống.

Hành động này của tôi không ai là không để mắt tới, tôi lách qua gã nhìn cô gái bên kia "Cô còn chờ tôi đuổi đi sao ?"

Rút kinh nghiệm cô ta nhớ mặt mà nhanh chóng lui đi " Chê bẩn à ?" Gã đang nói tới cái áo dưới mông, tôi cũng không phủ nhận

" Phải !"

" Gan lớn hơn rồi!"

Tay của gã đặt lên đùi tôi, tôi liền thấy khó chịu, rút tờ khăn giấy ướt trên bàn lật tay gã lại, vừa lau vừa nói " Thật ra chỗ nào có anh em mới có bản lĩnh đó"

" Là tôi cho em bản lĩnh đó ?"

" Phải..!"

Sau khi thẳng định lần nữa tôi sợ gã sẽ nói tôi và họ có khác gì nhau, nào ngờ gã lại khuyến khích tôi hơn

" Có chút tiến bộ.. nếu muốn em cũng có thể đánh cô ta"

Đánh cô ta thì được gì chứ ?

Mùi thuốc ở đây nồng quá, tôi muốn mau chóng rời khỏi đây

" Anh uống bao nhiêu rồi, sao giọng lại khàn đến vậy ?"

Gã đặt ly rượu xuống bàn, nắm lấy tờ khăn giấy tùy tiện vứt xuống đất, vòng tay qua kéo tôi sát vào người, thì thầm vào tai " Vẫn còn đủ tỉnh táo để làm chết em !"

"Jung thiếu..em không muốn..ưm ở đây"

" Váy học sinh từ khi nào lại ngắn đến vậy ?"

" Ngắn cỡ nào cũng không bằng mấy cô gái của anh" tôi châm chọc cố giữ tay gã lại

" Ghen sao ?"

" Em làm gì có tư cách đó !" Gã cười vuốt mái tóc tôi ra sau, hôn một cái " Tôi thích em ở chỗ biết an phận.. rất đáng khen, tôi có nên thưởng cho em không ?"

" Jung thiếu.. đừng"

" Kim Da Rim ???" Một giọng nói của người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.

Thì ra là cậu ấm Kim Taehyung

Gã dừng mọi động tác, kéo váy tôi xuống, tôi đứng lên lấy áo khoác định che thân dưới của gã, thì gã lại kéo tôi vào trong lòng, khoác áo lên " Ngồi yên "

Taehyung cười cười khều tên nào đó đang say ngủ" À, hiểu rồi.. này Park Jimin dậy đi, có phim hay nè"

Tôi lấy lại nhịp thở, thứ đó cứ nhiệt tình cạ vào mông, nhìn lên thì thấy ánh mắt cợt nhả của Kim Taehyung.

Lâu rồi tôi không xuất hiện cùng gã, có khi nào họ nghĩ gã chơi tôi chán bỏ rồi không.

" Chuyện gì ?" Jimin lờ đờ tỉnh dậy, nãy giờ tôi không biết anh ta đã nằm ở đây " Nhìn ai đến kìa" .

" Ai..hửm.. Yaa Jeon JungKook" anh ta bổng nhiên phụt cười đứng dậy cầm ly rượu lạng sạn đi tới chỗ chúng tôi .

" Ổn chứ người anh em ?"

" Bớt nói nhảm, lo uống rượu của mày đi"

" Cả tuần rồi mày hành bọn t chưa đủ sao, còn uống gì nổi nữa" Anh ta nhìn xuống tôi cười một cái " tao về đây, còn ở đây lâu hơn, con vợ kia giết tao mất"

" ...Mày mà sợ vợ sao ?"

" Đương nhiên rồi, tao không giống mày, ...có nữ nhân biết điều ở cạnh thật tốt, À.. đúng rồi lần cuối cùng chúc mừng...nhé !"

Nói qua nói lại vài câu, thì họ từ từ kéo nhau rút hết, chỉ còn tôi và gã ở trong phòng bao, nơi hỗn tạp lúc nãy bây giờ chỉ còn lại tiếng thở của tôi và gã " Anh ta chúc mừng anh cái gì vậy ? Còn nữa anh về đây được một tuần rồi sao ?"

" Ừm"

" Cả tuần đều ở đây uống rượu cùng họ sao ?"

" Ừm"

Thì ra là vậy, tôi thấy hối hận rồi, khi không lại mặc bộ đồ đó gửi qua cho gã, đúng là điên khùng mà.

Tôi im lặng không hỏi nữa, gã cũng thế, được một lúc " Thi cử thế nào rồi, có làm được không ?" Tôi liếc qua nhìn gã, nhớ đến đãi ngộ của cuộc thi gật gù " Cũng được" .

" Tốt.. về nhà thôi, tôi có quà muốn đưa cho em" gã bất thình lình đứng dậy, cơ thể chao đảo cũng may tôi phản xạ tốt đỡ được

Ra tới cửa thì gã nói muốn đi vệ sinh, tôi dìu gã đi xong thì đứng bên ngoài đợi, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ra.

Không biết có ngất ở trong không, nhà vệ sinh nam tôi cũng không tiện vào đang không biết làm gì thì có một người nhân viên nam đi qua.

" Xin lỗi nhưng mà..anh có thể vào trong kiểm tra giúp tôi không ? Bạn của tôi.."

" Cô tìm Min Yoongi sao ?"

" Dạ ?"

" Cô là bạn gái anh ấy phải không ? Vừa nhìn là tôi nhận ra ngay, tên là gì ấy nhỉ.. Rim, Kim Rim ?"

" Da Rim là tên của tôi !"

" Đúng rồi Da Rim.. Kim Da Rim, tên này lạ quá, nghe một cái là có thể nhớ ngay hahaha"

" Vâng.. nhưng sao anh lại biết tên tôi ?"

Anh ta luyên thuyên một hồi, thì ra là quản lý  quán bar, Min Yoongi là ông chủ ở đây, anh nói trong bóp tiền của Yoongi có hình tôi, còn có một cái CCCD cũ, kể thêm thỉnh thoảng thấy anh vừa uống rượu vừa nhìn chằm chằm vào bóp tiền.

Uống say rồi thì cứ lẩm bẩm tên tôi, ai ở trong quán mà thân với anh đều biết đến cái tên này.!

Vậy sao ?, tôi khoáng nhớ lại lời anh nói ở trạm xe buýt .

" Chở thành anh trai của em!" .

Mặt tôi tối sầm lại, anh em cái khỉ gì

Về đến nhà tôi không còn tâm trạng giận dỗi nữa, gã cũng chẳng làm phiền đến tôi, đứng trước cửa phòng chỉ thấy gã nằm gác tay lên trán, có vẻ ngủ say rồi.

Tôi đi xuống bếp nấu chút canh giải rượu, nấu thêm tách trà gừng, ngủ dậy cổ họng thế nào cũng sẽ bị đau, uống chút trà thì sẽ tốt hơn.

" Tôi khát.."

" Anh dậy rồi sao ?" Gã từ đâu xuất hiện, áp sát người vào lưng tôi, " Tôi chưa ngủ" .

" Anh nhức đầu sao, lại ghế ngồi đi em rót nước cho anh"

" Được!"

Gã cứ thế đi vào phòng chờ

Tôi đi lấy nước sau đó đưa cho gã, gã nhận lấy rồi nói " Quà của em ở trên bàn" ra ám hiệu bảo tôi lấy ra xem.

Tôi đi tới cạnh bàn, thấy một tệp phong bì !Tiền ? Không phải, là một tệp tài liệu, còn có vài tấm hình, nhìn những bức hình đó tay chân tôi bắt đầu bủn rủn, cố gắng nhìn lại thật kỷ từng tấm hình.

Ngó sang vẫn thấy gã ung dung uống nước
" Đây là quà sao ?" .

" Chẳng phải em đang tìm ông ấy sao? Tôi giúp em tìm !"

"..."

" Coi bộ số nợ em đang gánh uổng công rồi, ông ấy vừa mới mua nhà cho hai mẹ con họ, có lẽ đã quyết định muốn xây tổ ấm mới, còn là một tổ ấm trẻ đẹp, nhỏ hơn ông ấy gần 20 tuổi, tình cảm chú cháu ? Bái phục bái phục "

" Jung thiếu..." tôi khó chịu với cái điệu bộ ấy, anh điều tra như vậy, có lẽ quán bar hôm nay cũng không phải là trùng hợp.

" Em có thích món quà này không ?"

" Bây giờ anh đang..chế diễu gia đình tôi sao ?"

"...?"

Tôi tức giận vò mấy tấm hình thật chặt vào lòng bàn tay, từng câu từng chữ nói.

" Anh muốn nói tôi như thế nào cũng được nhưng đừng đem chuyện gia đình tôi ra nói, anh quên rằng tôi cũng nhỏ hơn anh chừng 10 tuổi sao ? Thế tôi có nên gọi anh một tiếng chú không ?"

" Đừng đem tôi ra so sánh với ông già của em"

" Tại sao ? Chú nói người khác thì được còn người khác nói mình thì lại không được sao ?"

" Kim Da Rim!" Gã lớn tiếng báu chặt vào bắp tay đẩy tôi xuống giường " Em xấu hổ đến mất trí rồi sao ?"

" Xấu hổ đấy thì sao ? Bị người khác nói về gia đình mình như vậy đổi lại là anh, anh có vui nổi không ?"

Tôi bật cười tiếp tục nói " Mà chú làm sao hiểu được, gia đình của chú đâu có giống gia đình của tôi, nếu như sau này ông già của chú mà có tình nhân ở bên ngoài tôi cũng sẽ bái phục đấy !"

" Cô.."

" Đánh !!!"

Gã giơ tay lên cao, lại định giở trò cũ tôi cũng vì quá tức giận, mà không còn biết sợ là gì nữa, vương cổ trợn mắt lên thách thức gã, nhưng cánh của tay gã cũng chỉ lơ lửng ở đó rồi từ từ hạ xuống .

Tôi thấy làm lạ, rõ ràng con người trước mặt đã giận đến bức hơi thở phì phèo, sao lại cố kiềm nén chứ

Suy nghĩ vừa đến đó đã lập tức thay đổi, tiếng cúc áo tách tách làm tôi sởn gai óc

" Không.. tôi không muốn" gã xé áo tôi bắt đầu làm theo ý mình, tôi ra sức dẫy giụa rồi mắng chửi, đây là lần đầu tiên tôi từ chối gã, cũng là lần đầu chửi gã thô lỗ đến thế.

" Bỏ ra.. đừng chạm vào người tôi, đồ khốn"

" Jeon JungKook anh cút đi"

Chát !!!

Gã dừng động tác lại, bầu má đã đỏ lên trong thấy, tôi cảm nhận được lòng bàn tay mình đang nóng lên từng hồi, hơi thở của tôi bắt đầu tắt nghẹn lại, ánh mắt của gã hờ hững trong thật đáng sợ, giống như cái đêm tôi bỏ nhà đi vào năm ngoái.

Do bộc phát, cái tát đó giáng xuống mặt gã, nhưng chẳng khác nào rơi trên mặt tôi giúp tôi tỉnh ngộ, giúp tôi nhớ ra gã là kẻ đáng sợ như thế nào.

Tôi nằm dưới thân, chắp tay cầu xin gã " Jung thiếu em sai rồi.. hic anh đừng như vậy nữa, em xin lỗi, làm ơn.."

"..."

Gã vẫn nhìn tôi từ phía trên, trong phòng ngoài tiếng khóc cầu xin của tôi ra thì chẳng còn gì cả.

Gã kéo tay tôi dán chặt vào giường, cuối xuống cắn thật mạnh vào vai, tôi cắn răng chịu đựng, cho đến khi nó rỉa máu.

Rồi gã ngồi dậy, cởi chiếc sơmi ra, nói một câu không thể tưởng tượng được:

" Em cũng cắn tôi đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro