Lần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tôi thức dậy với cái đầu đau điếng, cơ thể thì uể oải, đang muốn nhìn xem đã mấy giờ rồi lại không phát hiện điện thoại ở đâu

Đột nhiên có tiếng chuông cửa phát ra làm đầu tôi đau như búa bổ, tôi cố gắng chường ra khỏi giường tìm điện thoại, đang tìm thì tiếng chuông cửa lại réo

Vừa mở miệng muốn gọi Franky thì nhận ra cổ họng khô hóc, tôi cảm thấy nhiệt độ của mình không nóng, nhưng sao lại mệt tới vậy

Tiếng chuông cửa lại liên tục hối thúc, có vẻ như anh ta không có nhà, tôi bực bội đi ra khỏi phòng, Còn chẳng kịp rửa mặt đã ba chân bốn cẳng chạy đi mở cửa, " Ai..??"

"..."

Cửa vừa mở ra một gương mặt quen thuộc hiện ra khiến tôi bấn loạn, sao gã đàn ông này lại xuất hiện ở đây, tôi nhớ hôm qua đã liều lĩnh làm một chuyện dư thừa, không phải hôm nay đến tận đây đòi mạng chứ ?

Suy nghĩ đó chợt loé lên liền bị dập tắt, bởi
tôi thấy được sự bất ngờ trong đuôi mắt gã ! bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói câu gì !

" Lâu rồi không gặp, Da Rim !"

Tôi dời tầm mắt, nhận ra một khuôn mặt khác cũng thân quen không kém, Anh Trần !

Vừa há miệng ra dạ dày liền kịch liệt phản đối, không kịp khống chế mà ợ một cái thật to "Anh..ợợợợ....." tôi nhanh tay che miệng lại cũng kịp thấy đôi chân mày của người nọ bắt đầu co giật

Sự xấu hổ bắt tôi thay đổi sắc mặt, cố gắng chỉnh giọng một chút lạnh lùng nói " Các người mới sáng sớm đến đây làm gì ?"

" ???"

Anh Trần nhìn tôi bất ngờ lại quay sang nhìn gã, sau đó mới bắt đầu lên tiếng " Anh và Jeon Tổng đến đây bàn việc, nhưng đợi mãi ngài Franky vẫn chưa xuất hiện !"

Tôi có chút nghi hoặc không tin, tối qua Franky đâu có đề cập chuyện này, với lại làm gì có chuyện đối tác đến tận nhà " Bàn việc gì sao tôi lại không nghe thông báo ?"

" À.. chuyện là Osen chuẩn bị thiết lập.." Anh ta đang nói thì gã giơ tay lên cắt ngang

" Sếp của cô đâu ?"

Lời gã vừa dứt tôi nhanh chóng nắm chặt cánh cửa từ từ khép lại, chỉ để bản thân chắn ngay khe hở vừa đủ tầm nhìn nói chuyện

" Anh thấy đó, anh ấy không có nhà !"

Anh Trần ngó sắc mặt của gã, khẽ gọi " Jeon Tổng!"

Gã không phản ứng chỉ đứng đó nhìn tôi, anh Trần lại đổi sang đối tượng " Thật ra lúc nãy ngài Franky bảo bọn anh lên đây trước! Sau đó bàn giao công việc lại cho em !"

Haha cái cớ cũng hay đó nhưng vẫn là bị tôi nhìn ra " Xin lỗi.. tôi vẫn chưa nghe thông báo chưa thể để hai người vào trong được !"

" Vậy thì cô gọi cho anh ta nói đừng làm mất thời giờ của chúng tôi, tôi không rảnh ở đây đôi co với cấp dưới của anh ta đâu !"

"..."

Nhìn gã bắt đầu mất kiên nhẫn tôi cũng không dám đuổi người, tuy không bằng lòng nhưng cũng đành quay lưng vào trong tìm điện thoại  " Hai người đợi ở đây một chút !"

Vừa đi vào trong tôi liền búi tóc lên, ít nhất vẫn không nên có vẻ ngoài tuỳ tiện trước mặt gã

Đảo mắt một vòng cuối cùng cũng tìm được điện thoại dưới sofa, tôi không hiểu sao nó lại lăn ra tới đây, mắt vừa liếc tới cái đồng hồ hiển thị trên màng hình mà phát hoảng, 11 giờ trưa !

OMG !

Tôi bốc điện thoại lên gọi, nhanh chóng đã có người trả lời " Chịu gọi tôi rồi sao ?"

" Ông cố à anh chơi trò gì vậy ? Tôi chỉ ngủ nhờ có một đêm thôi mà, có đành đuổi khéo đến vậy không ?"

" Ngủ nhờ ? Ha.. cô đừng chơi trò mất trí với tôi chứ !" Giọng anh ta đầy chế diễu, tôi đã quá quen với cái tính trẻ con này rồi, nhưng chuyện này đùa không vui chút nào

Cảm thấy bản thân đang bắt đầu tức giận, tôi liếc mắt ra sau, thấy hai người họ vẫn ở ngoài cửa nói chuyện, tôi yên tâm cầm điện thoại đi vào trong

Vừa định mở miệng đã dẫm phải thứ gì đó ướt át dưới chân, cuối xuống liền nhận ra đó là rượu vang, tôi cau mày bứt bối nhìn xung quanh

Lại bắt đầu một phen hú hồn, chưa kịp hoàn hồn thì đầu dây bên kia lại cay nghiệt nói :

"Đóng rượu mà cô đã uống của tôi, đồ sưu tầm mà cô đã phá hỏng, con sâu rượu.. Cô ! Đừng hòng tôi bỏ qua !"

Tôi che mặt lại để không nhìn thấy lỗi lầm của chính mình đang hiện ra trước mắt, nhớ lại hôm qua sau khi nói chuyện với anh trai xong, sự bức bối ngột ngạt bị dồn nén nên tôi quyết định đi ra khỏi phòng, tình cờ nhìn thấy tủ rượu của Franky trong thật bắt mắt, cuối cùng thành quả là như thế này đây, một đống đổ nát

" Vậy cho nên anh là lấy việc công trả thù riêng ?"

" Thì sao ? So với những lời cô nói với tôi có đáng là bao ?"

Tôi có chút giật mình, sợ rằng khi say đã xúc phạm đến anh, chấn chỉnh lại giọng nói " Tôi đã nói gì sao ?"

" Cô tự đi mà nhớ !" Giọng anh đầy vẻ hờn dỗi, mặc dù không biết bản thân đã nói gì nhưng chắc rằng là mấy lời không hay

" Franky à.. à không ? tổng giám đốc chuyện này chúng ta có thể nói sau không ? Chuyện trước mắt bây giờ là họ đến tận nhà gõ cửa rồi, hôm qua anh cũng đã nói là không giao tôi cho gã mà, nói lời giữ lời, anh mau về giải quyết đi..được không !"

Hai từ cuối hốt ra nhẹ nhàng, mong muốn cầu xin, nhưng đổi lại anh ta nghe không mấy lọt tai, lạnh lùng nói " Cô...đi mà giải quyết !" Dứt câu liền tắt máy, không dư một động tác thừa nào

" Nàyyyy..."

Tút tút tút...

Tôi xoa đầu bức tóc thầm chửi rủa, Jeon JungKook không phải người dễ đối phó, bảo tôi tự lo liệu tôi lo thế quái nào được

Cố gắng thả lỏng trấn an bản thân, không sao, không cần sợ, chỉ cần bàn giao công việc xong xuôi rồi đuổi họ đi là được

Nhưng hiện thực nào dễ dàng thế, quay đi quay lại đã thấy gã đàn ông điên khùng ngồi gác chân trong nhà, thậm chí giày cũng không thèm cởi ! Đúng là không có chút liêm sỉ

Anh Trần bây giờ lại biến mất chẳng thấy tâm hơi

Tôi bất giác đứng tại chỗ nhìn gã, thầm hối hận lẽ ra vừa rồi nên đóng cửa lại, bây giờ cọp đã vào nhà rồi muốn đuổi cũng không đuổi được !

Không biết là do mặc đồ khá mong manh hay là do ánh nhìn chết chóc của ai đó mà tôi thấy vô cùng lạnh lẽo

Dù là buổi trưa đi nữa, Không khí vào xuân vẫn tỏ ra se se lạnh, một luồng gió thổi vào làm cho màng treo ở cửa sổ bay lên rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, ánh nắng cũng lấp ló chen lấn vào thềm nhà

Hình ảnh quá đổi quen thuộc, một gã đàn ông trung niên với dáng vẻ lười biếng vào ngày chủ nhật, tựa lưng vào ghế sofa xem tivi, một cô gái tuổi hai mươi chăm chỉ bận bịu với bếp núc, tiếng tivi ồn ào, hoà lẫn vào hương thơm mĩ vị, đồng hồ treo tường vừa reo lên, cô gái liền bưng thức ăn ra, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn, thứ nhận được của sự ngoan ngoãn đó là một ánh nhìn hài lòng, vô cùng yêu thương

Không gian yên tĩnh ngày qua ngày, bình dị mà trôi

___________________

" Mẹ thấy trong người thế nào..."

Trên chuyến bay MH 4753 của hãng hàng không Anh, Kim Da Huyn vừa cất vali vừa nói với người ngồi phía dưới " Nếu mẹ cảm thấy chỗ nào không ổn phải nói con ngay.. biết chưa hả ?"

Người phụ nữ phía dưới giọng run run đáp
" Mẹ..hình như không ổn lắm !"

Dứt câu anh liền vội vã ngồi hụp xuống, " Mẹ làm sao cơ..? Nếu thấy không ổn thì bây giờ ta xuống may bay còn kịp..chúng ta.."

" Huyn Àa" bà nắm lấy tay anh, miệng chợt hé lên một nụ cười yếu đuối " Mẹ không ổn là bởi vì vui quá.. chúng ta sắp được về nhà rồi !"

Anh chợt nhẹ cả người khi nghe bà nói, không diễn tả nổi cảm xúc lúc này, chỉ nhè nhẹ nắm lấy tay bà, ân cần hỏi " Về Hàn rồi mẹ muốn làm gì !"

Bà ngây ngốc ra một lúc, nhìn vào không gian vô tận, " Mẹ ? Mẹ muốn về nhà gặp bố con.."
nụ cười của bà trong lại an yên hơn " Gặp.. lần cuối cùng !"

_______________________

Trong căn hộ cao sang này, xuất hiện một nam một nữ, một người đứng một người ngồi, mặc dù ở một khoảng cách rất xa nhưng không khí đè nén này dễ làm người ta cảm thấy nghẹt thở

Để gã không thấy sự rối trí này, tôi bắt đầu nở một nụ cười chuyên nghiệp như có như không, lịch sự nói " Ngài ấy bảo có việc đột suất không về được, thật ngại quá để hai vị uổng công đi một chuyến !"

" Cô ngủ với anh ta sao ?"

"..." Chỉ một câu nói gã ta có thể làm cho nụ cười này trở nên cứng nhắc

" Bảo tôi đến đây là để xem cảnh này sao ?" Gã hất cằm một cái tôi cũng ngơ ngác nhìn theo

Cuối xuống mới phát hiện bản thân ban nãy thức dậy đã quên mặc áo ngực, đôi hồng nhũ cũng mập mờ lộ ra, tôi phản xạ nhanh chóng dùng hai tay che chắn, quay lưng lại

Tôi đang mặc trên người cái áo ba lổ của Franky, chiếc áo trắng mỏng nhẹ thoải mái đến mức không chú ý

Vươn cái cổ dài quay đi quay lại, với tay lấy cái áo somi trắng treo trên ghế, tuỳ tiện khoác vào, ban nãy ở ngoài cửa nói chuyện tôi vẫn còn xoã tóc, nên chắc là anh Trần không nhìn thấy, con người anh ta lịch sự sẽ tự động nhắc khéo thôi

Còn người đàn ông này, tôi quay người híp mắt nhìn gã, không cần nói tới.. cặn bã!

" Bây giờ ra dẻ che chắn có thừa sức quá không ?"

Phải rồi ! Ở đây không có ai ngoài tôi với gã cũng không phải là chưa từng thấy qua cơ thể của nhau, nghĩ đến đây tôi có chút buông thả

" Thật ngại quá.. tôi ở đây thoải mái quen rồi nên cũng không chú ý đến ánh nhìn của người khác cho lắm"

" Ở đây ? Ý của cô là ở Pháp, hay là ở ngôi nhà này làm cho cô thoải mái !"

" Tất cả đều thoải mái !"

"..."

Tôi trả lời rất nhanh dường như chẳng hề do dự một giây nào

" Jeon Tổng.. cũng đã tới giờ trưa, tôi còn có việc phải làm, hẹn anh lần sau chúng ta.."

Tiếng ghế làm tôi thoáng giật mình, gã đột nhiên đứng bật dậy, không biết là muốn đứng lên đi về hay là muốn làm gì nữa

Tôi lo lắng nhìn về phía cửa phòng, một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên, phát hiện gã đang có ý định đi về phía này, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy..

Vừa chạm vào thanh quặng cửa gã đã nhanh như chớp kéo giữ tôi lại, ép tôi dính chặt vào cách cửa không cho cơ hội vùng vẫy

" Anh làm gì !"  Tôi hét lên

" Tôi hỏi cô mới đúng đang nói chuyện cô chạy cái quái gì ?"

" Còn không phải tại anh sao ? Tôi đâu có biết anh muốn làm gì tôi !"

Gã cười "Ha.. nằm mơ.. cô mà cũng xứng sao ?"

" Phải ! Tôi không xứng ! Không xứng cho một kẻ trộm như anh đúng không ?"

"..."

Nhìn gương mặt đen xì bị nói trúng tim đen của gã, tôi bất giác nở nụ cười chế diễu, ngông cổ lên mà sĩ vả " Thế nào ? hôm qua ở đồn cảnh sát anh ngủ có ngon không ? Mùi vị.. Không tệ chứ nhỉ ?"

__________________________

Ừm hứm...

Dạo này mấy anh nhà mình bị dang cư mận
gọi tên nhiều quá, Army chúng ta hãy giữ cái đầu lạnh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro