Xui Xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng ở Paris chúng tôi trở về Hàn, tôi gửi quà về cho ba mẹ ở quê, bọn họ thắc mắc tôi lấy đâu ra tiền mà mua nhiều đến thế .

Tôi đành nói dối là bạn học tặng, tiền dành dụm, hoặc tiền dạy kèm học sinh.

Gần đến ngày đi học lại, tôi chăm chỉ ôn bài, ôn đến nỗi ngủ quên lúc nào chẳng hay, tôi giựt mình tĩnh giấc trên tay gã , mơ mơ màng màng gọi " Jung thiếu..anh về rồi sao ?" .

Gã bế tôi về phòng " Sao không lên giường ngủ mà ngủ ở ghế" giọng tôi ngái ngủ oán trách
" Còn không phải đợi anh về sao ?" .

Gã ném tôi thật mạnh xuống giường " Chứ không phải em lười học ngủ quên ở đó à ?" Tôi cuộn tròn mình trong chăn xấu hổ cười
" Aa bị phát hiện rồi" .

Vốn dĩ là tôi chờ gã lâu quá nên mới lấy bài ra học, đâu ngờ mấy cuốn từ điển đó có tẩm thuốc ngủ.

Gã lật chăng ra đè lên người tôi vuốt ve khuôn mặt " Tiểu bảo bối tâm trạng của tôi đang không tốt" , câu nói này làm tôi tỉnh táo trở lại " Anh đã ăn tối chưa ?".

Gã cuối xuống ngửi lấy tóc tôi " Vì ăn rồi nên tâm trạng không tốt", tôi đưa tay đỡ lấy đầu gã vào lòng, để gã nằm lên cách tay " Đồ ăn không ngon sao ?".

" Không phải, những kẻ ăn cùng tôi rất phiền phức, bọn họ ở công ty làm khó tôi, khiến tôi khó chịu vô cùng"

Tôi không biết nói gì tiếp, chỉ đưa tay xoa xoa đầu để gã dể chịu một chút, thầm nghĩ không biết ai có khả năng khiến gã bất lực như vậy.

" Ước gì bọn họ giống như em, biết điều một chút, có thể khiến tôi dể chịu khi ở cạnh", khoé môi tôi nhếch lên, giọng tôi lại bắt đầu không được bình thường " Vậy em phải cố gắng tốt nghiệp nhanh một chút, sau đó vào công ty, giúp anh dễ chịu".

Gã khúc khích cười trong lòng ngực tôi, trở mình nằm phía trên, bẹo má " Tiểu bảo bối đúng là hiểu chuyện, nhưng tôi là người công tư phân minh em đừng hòng dụ dỗ" .

Tôi trợn mắt bĩu môi tỏ vẻ không tin, gã thừa cơ ngậm nhấm, chúng tôi bắt đầu loạn lạc nồng ái cả đêm.

Vài ngày sau tôi bắt đầu đi học trở lại, tâm trạng tôi khá phấn khởi khi đến trường, ngồi trong xe cứ lắc lư không ngừng, gã đưa tôi đến trường còn chủ động mở cửa, khiến ai nấy cũng liếc sang ngưỡng mộ.

Gã bắt tôi hôn một cái mới cho tôi vào trường, tôi sợ nếu không nhanh chân sẽ bị bạn học nhìn thấy, vội vã hôn lên má gã một cái rồi xách mông chạy đi

Học cả nữa ngày trời cũng đến giờ ăn trưa, tôi và bạn cùng phòng đi ăn ở cantin, đang nghe cậu ấy kể lại chuyến du lịch với gia đình trong kỳ nghỉ

Vì quá hăng say kể chuyện người bạn đó vô tình làm đổ thức ăn lên túi của người phía trước, không may đối phương lại là cô gái kiêu kỳ nổi tiếng của trường chúng tôi.

Bạn tôi đã xin lỗi nhưng cô ta không có ý định bỏ qua, hai người lời qua tiếng lại, người đến xem càng lúc càng đông, tôi đứng một bên không chịu nổi nữa bèn lên tiếng.

" Cậu ấy cũng xin lỗi rồi cậu có cần nặng lời như vậy không?" Cô bạn liếc mắt về phía tôi.

" Liên quan gì đến cô ? Đừng tưởng xin lỗi là xong chuyện, cậu phải bồi thường".

Cô bạn tôi lên tiếng , " Chỉ là dích chút nước sốt, giặc một cái là ra, bồi thường cái nỗi gì ?"

" Đúng là cái bọn nghèo hèn, có biết cái túi này bao nhiêu tiền không? Đây là phiên bản giới hạn của chanel, loại tầm thường như cậu làm sao biết được"

Bạn tôi nghe là hàng phiên bản giới hạn thì bắt đầu lúng túng, một cô bạn đi cùng với cô ta cũng thêm dầu vào lửa.

" Cậu ta đền không nổi đâu, hay là như vầy..cậu đến khoa chúng tôi làm chân sai vặt trong một tháng chúng tôi bỏ qua cho cậu"

Bọn họ càng nói càng khó nghe," Tôi đền, cậu nói đi, bao nhiêu tôi chuyển khoản" .

Cô ta nhìn tôi đánh giá một lượt " Cậu mà cũng có tiền đền sao ?".

" Chị ta có tiền đền đấy ạ" một cô gái nhỏ tuổi cùng khoa với tôi đi đến, chúng tôi điều nhận ra cổ, cô gái kiêu kỳ quay sang hỏi " Là bạn của em ?".

" Không phải, chỉ là tiền bối cùng khoa, cũng là người chị đang tìm đấy", tôi và bạn tôi nhìn nhau khó hiểu.

Cô ta quay lại đánh giá tôi từ trên xuống dưới, " Kim Da Rim là cô sao ? Là người đã từ chối lời tỏ tình của tiền bối Jung Hoseok ? Là cô ?"

Lúc này tôi mới hiểu cô ta tìm tôi vì lí do gì.

Gần một tháng trước lúc tôi còn ở Pháp, bạn tôi đã gọi hỏi, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của tiền bối Jung Hoseok chưa ?.

Tôi hoang mang không hiểu ý cậu ấy, cậu ấy liền gửi một bài viết coppy, thì ra trong lúc say rượu, vị tiền bối cũng coi như là khá thân thiết đã tỏ tình tôi trên diễn đàn của trường, anh ta gọi tên tôi rất hứng khởi, cũng có chút ấm áp.

Kim Da Rim, Da Rim ahh .

Anh ta vốn nổi tiếng ở trường, là con trai của một giáo sư văn học, điển trai lại còn ấm áp, nếu tôi không gặp Jung thiếu, chắc chắn sẽ ngã vào lòng của vị tiền bối này.

Nhưng lúc tôi biết chuyện đã là ba ngày hôm sau, đoạn clip cũng đã bị gỡ bỏ, không hiểu sao tôi có chút chột dạ, ánh mắt bọn họ nhìn tôi như chính thất đến tìm tiểu tam hỏi tội vậy.

Tôi lấy lại bình tĩnh " Cái túi đó tôi sẽ đền, bạn tôi cũng đã xin lỗi nên chuyện này coi như xong" .

Chúng tôi vừa quay lưng đi thì cô ta lên tiếng.
" 200 triệu , cái túi này 200 triệu won" , cô bạn tôi nghe xong liền chóng mặt không đi nổi.

Jung thiếu có mua cho tôi một cái, giá của nó không đến mức đó, đây rõ ràng là làm khó người khác " Cô điên rồi sao, cái túi này mà 200 triệu" .

" Chẳng phải cô nói cô có tiền sao, vậy thì đền đi.. sao hả không có tiền đền à" cantin tập trung càng ngày càng đông, cứ như họ đang xem chúng tôi diễn hề vậy, thật sự muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

" Được thôi"

Sau một hồi quanh co, tôi đã gửi tiền đền cho cô ta.

" Tôi nghe nhiều tin đồn về cô rồi, cô thường đi chung với những kẻ giàu có, còn nghe nói cô còn dụ dỗ người đã có gia đình.. coi bộ chuyện này là thật nếu không một người nghèo hèn như cô làm sao có số tiền lớn như vậy" .

Vốn tôi cũng có kha khá bạn bè, nhưng một ngày đẹp trời có vài tin đồn ở đâu rơi xuống.

Tin đồn ở trường càng lúc càng nhiều, toàn bộ hầu như điều là tai tiếng, tôi biết những tin đồn đó đều từ miệng của cô em gái cùng khoa, bản tính vốn hiền lành tôi cũng không làm khó dễ gì cô ấy

Tôi mặc kệ cô ta nói gì, chờ tin nhắn chuyển tiền thành công tới, tôi sẽ lập tức đi ngay.

Cô em gái kia như không biết điều lại thêm bớt vài câu " Sáng nay em vừa thấy chị ta được một gã đàn ông nào đó lái xế hộp đưa đến, chiếc xe hôm nay khác với thường ngày, bọn họ còn ân ái trước trường học đúng là không biết xấu hổ"

Cô ta nghe xong bật cười, dè biểu, " Vậy sao, nhìn cô cũng xinh đẹp, khuôn mặt lại hiền lành, không ngờ cũng chỉ là loại gái bán hoa."

Bạn tôi lên tiếng bên vực, nhưng ả ta cũng chẳng màng tới, không chịu nổi mấy lời đó nữa, tôi ngước mặt lên lườm ả " Cô nói đủ chưa ?"

Cô ta không chỉ dừng lại còn đi đến nói khẽ bên tai tôi " Sao nào ? Tôi nói đúng nên cô giận sao, con điếm".

Cả người tôi dường như tê cứng trước điệu cười của chúng, người xem cũng bắt đầu chỉ trỏ.

Bổng tôi thấy bóng hình quen mắt trong đám đông, bèn nói lớn " Cô thích tiền bối Hoseok sao ?" .

Cô ta cứng họng không cười nữa " Cô thích tiền bối, nhưng anh ta không thích cô, lại quay sang thích tôi, nên cô mới ở đây kiếm chuyện với tôi.. đúng không?"

Nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của cô ta trước mọi người, tôi đắc ý coi như mình đoán đúng, tôi cũng không muốn gây sự, nhẹ nhàng nói.

" Tôi không thích anh ấy".

Câu nói này như là một mũi tên trúng hai con nhạn " Tôi đã có bạn trai 2 năm rồi, tôi đối với tiền bối chỉ là bạn bình thường, nên cô đừng làm những chuyện như vậy nữa."

Tôi nhìn sang cô em cùng khoá " Bạn trai tôi cũng có sở thích đổi xe"

Tin nhắn chuyển tiền thành công cũng vừa đến, tôi giơ điện thoại lên trước mặt cô ta " Tôi đã chuyển tiền rồi, chuyện này coi như xong".

Tôi vừa quay lưng đi, không ngờ đã bị cô ta hùng hổ giựt tóc từ phía sau, " Con khốn, ai cho phép mày dám lên mặt với tao hả, mày nghĩ tiền bối thất sự thích mày sao ?".

" Cái loại điếm rẻ mạc như mày.." Ả vừa nói vừa đánh, đây là cơ hội cho người ngoài tác nghiệp, bọn họ thi nhau quay phim chụp hình, bạn tôi can ngăn nhưng cũng bị họ nắm đầu lôi ra.

Sức của tôi không bằng hai người, loay hoay đỡ đòn cũng bị ăn mấy cái bạt tai, tôi đẩy cô ta, cô ta liền nắm cánh tay phải của tôi, lấy đà giơ tay chuẩn bị đánh trả, tôi sợ hãi nhắm chặt mắt, nghe tiếng của một cái bạt tai như trời giáng.

Nhưng không cảm thấy gì, chỉ thấy ngực đau nhói, khó thở, mở mắt ra đã thấy tấm lưng to lớn của ai đó, mọi động tác của bọn họ dừng lại, tôi mơ màng nghe thấy giọng của ả " Anh Hoseok.." .

Lúc tôi mở mắt ra lần nữa là đang ở trong phòng y tế của trường, nhìn thấy ánh mắt tội lỗi của anh ta, cộng với dấu lằn năm ngón bên má trái, vừa định mở miệng nói chuyện đã cảm thấy đau nhói.

" Em khoan hãy nói chuyện" anh ta đưa tôi một túi đá, sau đó chườm lên mặt

" Có dễ chịu hơn không ?" Tôi gật gật đầu, anh ta luyên thuyên xin lỗi, sau đó đảm bảo rằng sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, bảo tôi đừng giận, hãy coi anh là bạn như lời tôi đã nói.

Anh ấy nói rất trân thành, tôi cũng không thể từ chối đẩy anh ấy ra xa được.

Bây giờ cũng đã 10 giờ khuya, điện thoại tôi lúc xô đẩy đã bị chập nguồn, anh ta đưa tôi về, trên đường về tôi thấy bản thân trong gương thật thảm, còn thảm hơn lần đi bệnh viện mổ ruột thừa.

Đầu tóc rối bù, hai má vừa đỏ vừa sưng, khoé môi còn có chút máu, còn có một đường trầy dài trên cổ, quần áo không rách nhưng nhăn nhúm .

Tôi không dám tưởng tượng khuôn mặt của gã khi thấy bộ dạng này, chán ghét hay là đau lòng, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra.

Về đến trước cửa nhà, tôi chỉ mong hôm nay gã không về, tôi sợ đến nỗi đứng trước cửa nhà nữa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa dám vào.

Tôi ngồi bệt xuống đất, cứ mãi suy nghĩ phải giải thích như thế nào thì một đôi chân dài đã xuất hiện trước mặt

Thì ra bây giờ gã mới về " Sao lại ngồi ở đây?" Tôi không dám ngước lên nhìn gã, lặng lẽ xoay người mở cửa " Em mới về tới thôi".

Gã đi phía sau, mở điện thoại lên thắc mắc
" Về muộn ?, sao tôi không thấy tin nhắn của em ?, em quên không xin phép à"

Tôi không trả lời, vội vàng trốn đi, gã đuổi theo túm áo kéo tôi lại " Em có nghe tôi hỏi..."

" Em.." lời của gã bị đứt đoạn, tôi cuối mặt xuống thì gã lại nâng mặt tôi lên, đưa tay vén tóc tôi ra sau, tôi sợ không dám nhìn gã, mắt chỉ cụp xuống đất, nhưng tôi biết gã đang nhìn hết hẩy mấy cái vết thương trên mặt tôi.

Hơi thở của gã nặng nề, giọng nói cũng bắt đầu dữ tợn , " Ngước mắt lên nhìn tôi, tôi bảo em nhìn tôi".

Tôi đưa hai mắt đầy bọng nước nhìn vào mắt gã, lạ thật, cho dù có bị đánh thê thảm tôi cũng không hề khóc, sao gã chỉ mới nói một câu mà tôi lại khóc như một đứa trẻ thế này.

" Jung thiếu..anh đừng tức giận"

Hai hàng chân mày của gã nheo lại, " Là ai ?, ai đã đánh em".

" Em..không biết"

Câu trả lời ấy càng làm gã giận dữ

" Em đùa tôi đấy hả".

Tôi uất ức lắc đầu, sợ nói ra gã lại nghĩ tôi không biết thân biết phận ở bên ngoài dụ dỗ đàn ông của người khác.

Gã thở mạnh cố gắng nhẹ nhàng " Có phải em gây sự với họ trước không?" .

Tôi liên tục lắc đầu, báu chặt vạt áo gã, " Jung thiếu..em không có, là bọn họ ra tay trước, còn nói em là..." tôi nhớ lại lời cô ta, cũng nhớ ra trước đây gã cũng từng nói tôi như vậy.

" Nói cái gì ?" .

" Không có gì" nếu tôi nói ra có phải gã cũng đồng tình với cô ta không, dù sao thì cả hai người điều nói không sai .

" Kim Da Rim" gã hét lên dữ dội, tôi bật khóc.

" Cô ta nói..nói em là gái bán hoa, dụ dỗ đàn ông đã có gia đình, sau đó cô ta đánh em trước mặt rất nhiều bạn học, bọn họ còn quay phim nữa, chắc bây giờ mấy đoạn clip đó đã.."

" Đủ rồi.." gã đẩy tôi ra, liền sải chân bước đi, tôi hoảng sợ dùng chút sức yếu ớt nắm tà áo của gã " Jung thiếu, anh đừng giận, em không có gây ph.." .

Gã chẳng màng đến lời cầu xin của tôi, đi ra khỏi nhà đóng cửa thật mạnh, tôi ngã quỵ xuống đất, tủi thân khóc nức nở.

Tôi biết lời cô ta nói không sai, tôi cũng biết tôi không có lí do gì để khóc, đây rõ ràng là do tôi chọn, chẳng ai ép tôi cả, vậy mà tôi lại khóc bởi quyết định của bản thân .

Tôi gây ra rắc rối làm phiền đến gã, lại đem bộ dạng hãm hại này về nhà, gã không muốn dây vào nhưng tôi lại xui xẻo trở thành bộ dạng gã ghét nhất.

Thật xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro