Tiamo KyuMin [Chap 20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đưa đẩy khiến nó có một bộ não tư duy logic  nhanh và nhạy hơn bao giờ hết. Trước những tình huống tưởng chừng rất chi là bất ngờ, người ngoài phải nhạy dựng lên, hay màu mè một chút là hét toáng và tệ hơn là ngất xỉu thì nó chỉ há hốc một chút sau đó có thể ngậm ngay miệng lại…Nghệ thuật ứng xử không có cho phép nó thể hiện những cử chỉ qúa lỗ mãng trước mặt người lạ, đặc biệt người lạ trong tình huống này là một trong những hotboy có lượng fan gơ cuồng nhiệt bậc nhất.

Và hãy suy nghĩ một chút, sau cái kì đi tu luyện nhảy  nhót tèm lem gì đó của con Khỉ bạn nó, thì tần suất cha lấp lánh này xuất hiện bên cạnh và có những hành vi mang đẳng cấp đáng-để-ý hơi bị cao.

Nhưng đó cũng chưa phải là thứ vô lí nhất, cái quái gì mỗi lần hai đứa chúng nó đứng gần nhau thì đám con gái bệnh hoạn lại gào  lớn cái gì Khỉ Cá cúp bồ hay là Cá Khỉ cù teo, toàn những thứ ngôn ngữ lần đầu tiên được nhìn ý lộn được nghe thấy trong đời. Đấy là chưa kể một đống băng rôn biểu ngữ banner rải theo gót các chàng đi qua. Thấy gớm, thấy ớn, thấy buồn nồn à…hiệu ứng shoujo manga quá mạnh.

Ngay như cái lúc này đây, ba người đứng với nhau nhớ, ba người ấy, vậy mà nó tưởng chừng  đã hóa thành không khí, còn hai đứa kia cứ thế mà tỏa sáng tới mức chói mắt.

Cái này là khác biệt đẳng cấp có đúng không nhỉ?

-        Chào Lee Sungmin , cậu khỏe không?

Lee Donghae cười một cái và nó tự hỏi sao anh ta chưa xuất hiện trong quảng cáo thuốc đáng răng.

-        Ừ, khỏe, cảm ơn cậu.

-        Nó nói dối ấy, lúc nãy tớ thấy nó ngơ ngơ như phải bả.

Thề có Dớt trên đầu, suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, nó đã theo phản xạ mà nện một thụi vào bụng con Khỉ lắm mồm, không mở miệng có ai bảo câm đâu. Cái mặt…cái mặt cười hề hề đó trong mắt nó sao mà gợi đòn kinh dị.

-        Vậy à.

Donghae quay qua nhìn Lee Hyukjae rồi cười-tình. Mẹ ạ, sao nó có thể nghĩ là cười-tình được chứ. Thật  muốn tự tát vào mặt mình một cái, đầu óc nó có vấn đề thật rồi.

-        Ờ…hai cậu ở lại nói chuyện, tôi xin phép đi trước nhé.

Nó nên kiếm một chố mà thanh tấy đầu óc lại, một cuốn kinh thánh, hay vào thẳng nhà thờ xin Cha tẩy não, ý lộn, rửa tội?

Điên xừ nó rồi!!!!!!!

Ngật ngưỡng rời khỏi hiện trường , nó vừa đi vừa lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà Chúa cũng chẳng hiểu được là cái quái gì.

…….

-        Tớ thực sự lo lắng cho cậu ấy đấy.

Hyukjae cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về hướng Sungmin đã rời đi.

Donghae nhún nhún vai.

-        Chúng ta không thể chen vào chuyện của họ. Phải để họ tự giải quyết thôi. Tớ tin Kyuhyun đủ thông minh để giải quyết chuyện của cậu ta.

-        Nhưng Sungmin….

-        Thôi nào, cậu không thể….

-        Chúng tớ là bạn thân từ bé và tớ sẽ không bỏ mặt chuyện này đuợc đâu.

Hyukjae cũng là một trong số ít người biết chuyện của Sungmin tường tận, và dù đánh nhau u đầu chảy máu suốt thì Sungmin vẫn là một người bạn tốt đối với cậu. Và hơn ai hết, cậu không muốn nụ cười rạng rỡ của Sungmin biến mất. Sungmin rất vô tư, từ trước tới nay vẫn vô tư, và sẽ còn vô tư mãi nếu như Jo Kyuhyun xuất hiện và làm đảo lộn thế giới của cậu ấy.

-        Nếu anh làm Sungmin khóc….

-        Hyuk, cậu biết là Kyuhyun…

-        Tớ biết.

Đôi mắt kiên định của cậu khiến Donghae không thể nói thêm lời nào. Có điều , Donghae tự hỏi mọi chuyện sao lại rắc rối như thế này, không phải khỏi đầu rất tốt sao? Hay là, Kyuhyun đã qúa vội vã nên làm hỏng chuyện?

……

Kyuhyun lặng yên không mở lời, mắt không rời bóng người nhỏ nhắn đang ngủ gật gà gật gù dưới gốc cây. Thật đáng yêu. Anh nghĩ, từ đôi mắt, hay sống mũi, hay hai cánh môi đều khiến người ta cảm thấy đáng yêu, muốn nựng, muốn ôm.

Nhưng đâu có dễ vậy, vẻ ngoài thì như thỏ con, tính tình lại ương bướng, ngốc nghếch ,lắm lúc khiến anh dở khóc dở cười.

Kyuhyun không muốn bám vào quá khứ để níu nó lại gần anh, anh đủ tự tin để khiến nó yêu mình thêm lần nữa. Nhưng những kí ức ngọt ngào đó thực sự anh không nỡ buông lơi cho nó trôi đi và biến mất mãi mãi.

Sungmin bé con ngày xưa và Sungmin người lớn, à không, là Sungmin có hình dáng người lớn hiện tại đều dễ dàng khiến anh yêu. Chỉ cần nhìn cái thân hình mũm mĩm như cái bánh bao di động đó lạch bạch chạy qua sân trường thôi là anh đã thấy cuộc đời tươi đẹp hơn biết bao nhiêu rồi ( A/N: ặc, sến gứm).

Anh muốn đến bên nó, và chẳng có lí do gì ngăn cản anh làm điều đó đúng không?

…..

Nó nhớ là nó đang nằm ngủ.

Vậy nên những gì nó đang thấy sẽ chỉ là nằm mơ thôi ha?

Cái gì mà mềm mềm âm ấm.

Cái gì mà hương thơm…ờ… clâu dớp….hay pê ét gì đấy nhớ không rõ lắm.

Ấy thế mơ mộng gì mà cảm nhận chân thực thế này???

Một cái tay đang nâng cầm nó nhé. Một cái tay khác đỡ nhẹ một bên má nhé. Và cái trên trên kia nữa.

Và nó có thể khẳng định mình bị cưỡng hôn trong lúc ngủ.

Cái đứa biến thái khốn nạn nào dám cưỡng hôn ông?

Và một phản xạ tuyệt vời đáng tầm diễn viên phim hành động. Rất chính xác, rất mau lẹ, rất đẹp mắt.

Bốp!!!!!!!!!!!!!!!

Lạy giời phù hộ cho đứa nào bị ăn đòn, không đi tong mấy cái răng hơi phí. Chân thành mà nói, theo kiểu phim kiếp hiệp ấy, em nhà đã xài đủ mười hai thành công lực vào chưởng vừa rồi. Ngôn ngữ game ngươi ta sẽ gọi là one hit, ngôn ngữ thường ta gọi là một tát mẻ răng( hoặc một tát trật quai hàm). Tóm lại là rất đau, cực kì đau.

Khoan hãy nhắm mắt bịt tai hay cầu nguyện cho số phận xui xẻo đen đủi đó, chuyện vẫn còn dài. Ngay khi cái tiếng “”bốp”” vừa dứt âm vang, thì một tiếng “”pặc”” và một tiếng “”rầm”” liền kề xuất hiện, cả ba hợp thành một bản hòa tấu vô cùng bạo lực xứng đáng rết ting nờ xê mười bảy không dành cho trẻ em trong sang và non gan.

Chuyện gì đã xảy ra? Bạn có chắc mình đủ tuổi để xem cờ lip zoom cận cảnh không?

Có chứ gì?Cứ kéo xuống tiếp đi.

Còn không? Tôi biết mình chẳng thể cấm được bạn mà.

Đầu tiên, tôi sẽ đề cập tới Kyuhyun. Nhân vậy chính, cái gì cũng cần ưu tiên trước.

Khi Kyuhyun chạy tới, thì mắt anh tí nữa nổ đom đóm trước cái cảnh tượng trước mắt. Anh thấy rõ ràng cái kẻ anh không muốn gặp dù hắn có là nhân loại cuối cùng còn tồn tại trên trái đất ( hoặc cả dải ngân hà), đang nửa quỳ trên mặt đất,và hắn đang…đang…đang….GIỜI ĐẤT Ạ LÀM SAO MÀ ANH PHUN CÁI TỪ KHỐN KIẾP ĐÓ RA ĐƯỢC CƠ CHỨ!!!!!!!!!

Cơ mà cơn giận tựa núi lửa phun trào của anh chưa có bùng nổ thì anh thấy cái tay trắng nõn nà mà bình thường nhìn vào anh hay liên tưởng tới cánh gà ( xin lỗi, hãy hiểu theo ý nhìn là muốn cạp, chứ đừng có hiểu theo kiểu nó có nhiều lông) nhẹ nhàng vung lên thành một đường cong  hoàn hảo mà anh dám cá là nếu ở trong game cùng với hiệu ứng màu sắc hình ảnh thì chúng ta đã có một cái cầu vồng( 0.o), rồi vẫn đường cong hoàn hảo đó hạ xuống với với tốc độ đáng ngưỡng mộ và khi tiếng “”Bốp”” vang lên, toàn bộ động tác kết thúc.

Mười. Mười. Mười . Và mười. Bốn con mười cho chất lượng

Cái đứa đáng chết kia ăn trọn cả bàn tay năm ngón vào má.

“”Năm ngón tay xinh xinh, em cầm hoa, em múa quạt, em…đánh người””.

Xin lỗi, lạc đề.

Và sau khi bị ..e hèm như thế, dĩ nhiên hắn sẽ văng ra và ngã lăn trên mặt đất, choáng váng, xây xẩm, nổ đom đóm, văng cái răng nào ra hay không thì chưa xác định.

Kyuhyun hả hê lắm. Vô cùng hả hê. Và còn cảm thấy mình cực kì may mắn nữa. Lần trước anh cũng hôn trộm nó, mấy lần ý nhỉ, vậy mà anh không có bị gì hết.Bất giác Kyuhyun đưa tay lên sờ hàm răng còn nguyên vẹn của mình mà cười toét miệng.

Nhưng mà có hả hê thế nào thì cũng chưa thể dập tắt lửa căm hờn trong anh. Kyuhyun xăm xăm bước tới bồi một đá vào bụng kẻ đang ôm má lăn lộn trên mặt đất, không thương tiếc hất mạnh chân cho hắn văng vào gốc cây gây nên tiếng “”rầm”” đã đề cập ở trên.

Tôi rất muốn gọi dùm xe cứu thương. Tôi thề đấy.

….

Nó mở mắt, dụi thêm hai cái cho rớt ghen mắt, và nó thấy cái gì?

Vâng, Kyuhyun đứng sừng sững trước mặt nó, cao lớn ( vì nó đang ngồi và nhìn từ dưới lên) , oai hùng với đôi mắt sắc lạnh ngập tràn sát khí , hai bàn tay nắm chặt. Gió thổi bay bay mấy lọn tóc, nắng lọt qua khe lá rớt trên tóc ánh lên thứ ánh sang chỉ có trong phim điện ảnh mỗi khi hero coming.

Và xa xa, là nhân vật phản diện đi đâu cũng gặp nằm đo ván bất tỉnh nhân sự.

Nếu là bạn thì bạn sẽ nghĩ gì?

Chắc cũng như nó thôi. Dạt dào là xúc động, dạt daò là choáng ngợp, dạt dào là chói mắt.

Hoàng tử giá đáo.

-        Kyuhyun, anh đang làm gì ở đây?

Mãi mới tìm lại được giọng nói của mình. Nó nhỏ nhẹ hỏi.

-        Đã nói bao lần, phải cẩn thận đừng ngủ ngoài trời mà.

Kyuhyun trả lời mà không quay lại nhìn nó. Anh đang suy nghĩ coi có nên gọi người đến rồi xách cái của nợ này quẳng về Ý ngay khi nó đang hôn mê hay không. Rách việc.

-        Er…..đã ngủ thì làm sao biết gì mà cẩn thận.

Nó cãi cố, chợt thấy cái giọng lành lạnh của Kyuhyun khó ưa hết sức. Tâm trạng đang thăng trên mây lập tức rớt cái tõm xuống vực Maria.

Bực bội đứng dậy, nó nhíu mày nhìn lưng anh rồi quay lưng bước đi. Chưa được mấy bước, một vòng tay ôm lấy nó từ phía sau , đột ngột tới mức người nó cứng đờ. Đáng lí ra nó đã vùng ra, đáng lí ra cái tài năng phản xạ cực nhạy đã hoạt động và người đứng sau đã ăn đủ. Nhưng cơ thể nó không hề cử động, hay là nói, chẳng một phản ứng bài trừ nào diễn ra. Vì cái giây phút bị ôm, nó đã biết người ôm mình là ai. Có thể do mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, cũng có thể là cảm giác từ vòng tay, nó không chắc chắn lắm nhưng nó dám khẳng định ,chỉ có Kyuhyun mới có cái ôm như thế này. Chỉ duy nhất Kyuhyun mới ôm nó như thế này.

Tim đập rất nhanh và hai má nóng rực, chắc đã đỏ ửng lên rồi.

-        Buông…buông tay, giữa thanh thiên bạch nhật hai thằng con trai ôm nhau ra cái thể thống gì. Không biết xấu hổ à.

Nó gắt, nhưng tay chân vẫn chưa động đậy.

-        Đâu có ai xung quanh.

Kyuhyun càng ôm chặt hơn, đầu anh  kê vào vai nó , đây là sự thân cận bấy lâu anh luôn mong muốn.

-        Sungmin này, cùng qua Ý nhé?

-        Cái gì?

-        Cùng qua Ý nhé.

-        Tại sao?

Kyuhyun buông lỏng vòng tay, để nó quay lại nhìn anh, bốn mắt đối nhau. Một đôi mắt mang theo ý cười, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đọng nét ngơ ngác. Kyuhyun đưa một ngón tay vén một lọn tóc bên má nó ra sau tai, lặp lại câu nói với giọng trầm thấp truyền cảm chết người.

-        Chúng ta cùng đi Ý được không?

-        Được.

Nó gật đầu một cách vô thức. Rồi như nhận ra sự ngớ ngẩn của mình.

-        Nếu anh trả tiền mấy bay và ăn ở.

-        Không vấn đề gì.

Nụ cười trên môi Kyuhyun rộng thêm một chút.

………………………….

Nhìn bên trái, dòng người cười cười nói nói huyên náo, trên tay mỗi người là hộ chiếu, hành lí, etc vân vân và vân vân.

Nhìn bên phải, Kyuhyun cũng giống người ta.

Nhìn xuống bản thân mình, không khác gì Kyuhyun.

Tại sao nó lại ở đây?

Tại sao nó có thể làm một cái việc mà giang hồ thường gọi là bỏ nhà theo giai được hả trời?

Khoan hãy vội kết luận nó ngu. Dĩ nhiên nó đã kí cái rụp vào hợp đồng làm người mẫu trong vòng ba tháng của tập đoàn ELF, đồng thời xin nhà trường bảo lưu kết quả học tập dưới sự trợ giúp của Kyuhyun. Với thành tích đứng trong top 10 cả nước,nhẽ ra nó không cần thiết làm cái việc đó mà nộp thẳng đơn học vượt, nhưng cái đơn kia cần có chữ kí của phụ huynh, mẹ nó mà biết thì khỏi đi luôn nên nó đành chọn cách kém ưu tú hơn.

-        Tới giờ rồi, đi nào.

Thế là Kyuhyun túm tay nó lôi đi. Hàn quốc thân yêu ơi, Chào nhé !!!!!

……………….

Nói tới Ý là nói tới cái gì.

Là thiên đường lãng mạn, thiên đường thời trang, thiên đường ăn uống, thiên đường tình yêu, thiên đường mĩ thuật……

Dù đã quá quen với những sự hào nhoáng nói chung và hoa lệ nói riêng, nhưng nó vẫn phải hớp hớp không khí như cá khi tận mắt nhìn thấy những tòa nhà với kiến trúc thời kì Phục Hưng tinh xảo đẹp tới không thể nói nên lời ở thủ đô Roma.

Ngồi trong xe Taxi, nó ịn mặt lên cửa kính, cố gắng thu hết những vẻ đẹp kia vào hai con mắt, tới khi Kyuhyun phát mệt vì những câu hỏi của nó thì xe cũng dừng lại.

Và cằm em nó rớt cái độp.

Nó mắc công ngó nghiêng sái cổ làm cái gì. Bao nhiêu tinh hoa điêu khắc chắc dồn về hết trên cái biệt thự này rồi á.

-        Chào mừng cậu trở về , cậu Kyuhyun.

Cứ như phim.

Một bác quản gia đeo kính nhé, mặc vest nhé, cúi người chào nhé. Đằng sau là hai cô gái với trang phục nữ phục vụ nhé, cũng cúi đầu nhé, xòe váy nhé.

Nó còn đang trợn mắt há mồm thì Kyuhyun đã lên tiếng.

-        Bố làm trò gì vậy? Cả hai chị nữa?

Có ai nói với nó rằng nó không có nghe nhầm đi.

-        Đùa vậy là quá lố rồi đấy.

-        Uầy, con chẳng hiểu gì về nghệ thuật cả. Đây là cung cách của quý tộc Anh thế kì *** đấy.

Ông quản gia nhìn đứng đắn ban nãy xoẹt cái nhăn răng cười hề hề, thảy cái kính gọng tròn bên cạnh cho hai cô nàng hai bên. Các nàng lúc này cũng mất tiêu cái vẻ cung kính, nhào tới ôm vai bá cổ Kyuhyun mà gào la một tràng một loạt bằng tiếng ý nên nó chẳng nhập vào tai được câu nào. Đại khái, có lẽ cũng là chào mừng đi.

-        Lâu lắm mới về nhà. Đúng là đứa con hư.

-        Con đi học, chứ có phải đi du lịch đâu.

Kyuhyun nhăn nhó phản bác lại, gỡ mấy cái gọng kềm đang kẹp cổ mình ra.

-        Con đi học mới lạ..ửa, một cậu bé châu Á. Ciao~~~~~~~~

-        Hơ….Chào..Chào bác .

Giời hỡi, em nó là học sinh giỏi đấy, nhưng thú thật là tiếng Anh mới là thứ ngôn ngữ được giảng dạy trong nhà trường chứ không phải tiếng Ý. Nên em có ứ có đỡ được khi mà bác nhà cứ bắng tung toé thứ tiếng mẹ đẻ nhà bác dư thế này.

Em nó cảm thấy mình là người thừa, người dưng hơn bao giờ hết. Nhưng, đẳng cấp nghệ thuật ứng xử hơi bị cao đã giúp em giữ nguyên hình tượng bằng cách cực cổ điển và lạc hậu nhưng luôn có tác dụng, đó là kéo toét cái miệng em ra thành một nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa ở Roma.

Đùa chứ em nó hơi bị phục chính mình.

-          Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi chiều chúng ta đến ELF nhé.

Kyuhyun, sau khi gỡ được hết mấy cái chân nhện bám quanh cổ mình nãy giờ , quay sang nói với nó. Chắc anh cũng nhận ra đằng sau nụ cười chói loá kia, đầu óc nó đang ong ong ong ong vì màn đối thoại làm quen đậm chất không bình thường của bố anh.

……………

-          Bố à, đó là con trai của Giotto đúng không?

-          Không sai, gương mặt cùng Giotto như hai giọt nước.

-          Nhưng con trai Giotto đã chết rồi cơ mả. Chết trong tai nạn máy bay.

-          Ta sẽ nói chuyện với Kyuhyun về chuyện này.

…………..

Nó ngồi ngẩn tò te trong phòng. Tới tận lúc này vẫn không tin nổi mình đã một  khắc đặt chân qua đất ý. Giờ này mẹ nó chắc cũng đã đọc được thư nó để lại trong phòng……chắc giận lắm đây. Bình thường mẹ nói một nó nghe một, nói hai nó đâu có cãi là ba, đùng một cái nó dám bảo cúp học bỏ sang tận nước Ý xa xôi khi mà trong túi chỉ có vài xu lẻ. Chính nó cũng thấy mình điên phát sợ.

Nhưng mà, nó cảm giác được cái thủ đô hoa lệ này có gì đó rất quen thuộc, dường như là liên quan tới kí ức đã biến mất, và cả người bố nó không biết mặt.

Kể từ ngày cãi nhau với mẹ ở văn phòng của mẹ, nó thấy mẹ thường ngồi trầm tư. Mẹ nó là người phụ nữ mạnh mẽ và đáng kính phục bậc nhất, trong mắt nó mẹ luôn lạc quan và vui vẻ dù có gặp khó khăn gì đi nữa.

Nếu bà đã không muốn nói, nó sẽ tự tìm ra mọi chuyện.

…………

-          Sungmin, đi tắm rồi …

Kyuhyun ngừng nói, lăng lăng nhìn vào cậu bé đang ngồi trên cửa sổ, nhắm mắt ngủ ngon lành.

Anh bước chầm chầm tới bên nó, quỳ xuống một chân và nhìn lên gương mặt nó từ tầm nhìn thấp hơn.

-          Ngủ ngon, người đẹp của anh.

Nhân danh Thần mặt trời, anh xin thề. Dù ngài mai có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên và bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro