Không Còn Chúng Ta Thuở Ban Sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đầu lựa chọn bước vào Home School Maki đã tự biết nơi đây không hề đơn giản và những người cô được tiếp xúc sẽ lại càng không dễ nhìn thấu như chính ngôi trường này, cô luôn ép bản thân phải giữ sự tỉnh táo, lãnh đạm và có lẽ đôi khi là lạnh nhạt với mọi thứ và mối quan hệ xung quanh. Cô dùng sự điềm tĩnh, lãnh đạm của mình làm chủ đạo để suy xét mọi thứ. Vậy nhưng có một người cô lại chưa từng đặt vào vòng nghi ngờ hoặc bởi lẽ dần dần cô đã xem cậu như một ngoại lệ, một sự tin tưởng nhất định mà quên mất nơi đây là Home School.

- Vậy nên Tibet, ngay từ đầu mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của cậu.

Maki đưa mắt nhìn người đối diện, khi mọi thứ đã ngã bài cô cố tìm kiếm ánh mắt đó ở cậu. Ánh mắt mang sự quan tâm vô hạn mà suốt khoảng thời gian trước đây cậu luôn nhìn cô, tiếc thật hiện tại nó đã không còn.

- Maki cậu luôn thông minh như vậy, sự thông minh của cậu có thể vượt qua cả những cảm xúc thật tôi dành cho cậu để rồi nhìn nhận được sự thật.

Cảm xúc thật ? ba từ này bỗng khiến lòng Maki có một tia hy vọng, phải chăng ánh mắt trước giờ cậu ấy dành cho mình không hoàn toàn là sự tính toán. Nhưng rồi cảm xúc thoáng vụt qua đó lại tắt đi, vậy thì thế nào chứ, thật lòng đi nữa suy cho cùng khi mọi việc bày ra vẫn là sắp đặt .

Có lẽ Maki không nhận ra khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ thì người đối diện cũng đang nhìn mình, cố tìm tòi một thứ gì đó từ cô. Môi Tibet khẽ vẽ một đường cong tự giễu, nhìn mà xem. Kể cả khi có cố tìm đến đâu đi nữa thì vẫn không thể thấy được cảm xúc nào khác dành cho cậu từ cô ấy, luôn như vậy, luôn là sự lãnh đạm, điềm tĩnh đến nguội lạnh. Tibet thừa biết Maki thông minh và luôn biết cách giữ cho bản thân một cái đầu lạnh, suy xét trong mọi tình huống. Đó là người mà cậu lẽ ra nên toàn lực đề phòng, không thể để lộ sơ hở trước cô ấy nhưng cuối cùng cảm xúc vẫn là thứ khó nói. Cậu vẫn không tự chủ được mà luôn để mắt đến cô bạn, quan tâm, lo lắng rồi thậm chí là xót xa khi chứng kiến cô đau khổ nhớ về những kí ức đã bị xoá đi. Vào những thời khắc đó bản thân cậu gần như quên mất mục tiêu của mình, bỏ đi những toan tính chỉ muốn cứ như thế, đơn giản là một người có thể ở cạnh nắm tay, vỗ về, an ủi cho cô ấy.

- Tôi không nghĩ người gạt tôi sau cùng chính là cậu.

Nghe lời này Tibet nghĩ rằng là cậu lẽ ra nên vui ư ? vui vì cậu vẫn luôn là người cô ấy tin tưởng, thế nên mới không ngờ đến gã mà cô ấy dốc lòng tin đó lại ngay từ đầu cẩn thận tính toán từng nước đi lừa gạt mọi người và kể cả cô ấy.

- Maki cậu chẳng phải vẫn luôn suy luận rất giỏi sao ? vậy nên cũng đủ tỉnh táo để biết được đây là Home School, cái nơi mà những gì nhìn thấy được chỉ là bề nổi kể cả những người xung quanh cũng thế, ngay cả tôi cũng chưa từng là ngoại lệ. À hay phải chăng đối với cậu tôi đã là ngoại lệ ?

Lúc này ánh mắt Tibet nhìn xoáy vào Maki như đang trông đợi một câu trả lời nào đó, bất giác cô thấy bối rối. Có lẽ cũng đến lúc bản thân nên thừa nhận rằng ai đó vốn đã dần dần trở thành niềm tin tuyệt đối, sự quan tâm và ánh mắt cậu nhìn mình đã dần khiến cho Maki không mảy may nghi ngờ, thậm chí đôi khi là ỷ lại.

- Thật vậy thì sao hả Tibet, vẫn là đi đến bước này thôi, cái bước mà tôi và cậu phải đối đầu nhau như thế này.

Tibet bật cười

- ừ nhỉ, cho đến ngày chúng ta thật sự rời khỏi được ngôi trường này vẫn mong cậu nhẹ nhàng hơn với tôi, Maki.

Như không muốn lưu lại thêm thứ cảm xúc không nên có nào nữa, dứt lời thì gót chân cậu cũng theo thế liền xoay bước rời đi. Maki vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng Tibet, chỉ là cậu chẳng quay đầu lại để nhìn thấy trong mắt cô đã không còn cái lạnh nhạt, lãnh đạm nữa, thay vào đó là một tia mất mát. Mất mát vì cô biết từ thời khắc này cả hai có lẽ không quay trở lại thuở ban đầu gặp gỡ được nữa, sẽ không thể thản nhiên mỉm cười giới thiệu " Tớ là Maki, còn cậu ?".

Hiện tại họ thân thuộc nhau nhưng cũng xa cách nhau, chúng ta vẫn là chúng ta nhưng chúng ta đã không còn là chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro