Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được 1 tuần kể từ khi Clockwork đến Slender Mansion. Cô được mọi người rất yêu quý vì hiền lành và đảm đang (Mèo:"Xin lỗi vì tui đã đập nát hình ảnh ngầu lòi của Clockwork") Còn Toby thì ngày càng chết mê chết muội vì Clocky. Cậu lúc nào chẳng bám theo Clocky, bất cứ ai mà có ý trêu chọc cô thì cứ liệu hồn với cậu. Ví dụ điển hình là vào cái ngày đầu tiên cô đến SM thì thằng Jeff nó làm cái trò gì trêu cô ý để cô hơi buồn buồn. Thế chắc các bạn cũng biết cái kết của Jeff rồi nhỉ! Bị Toby cho ăn no đòn nên vào chỗ Smile rồi.

Buổi tối hôm nay mọi người đi săn hết rồi, Slender thì ra ngoài với Hoodie và Masky làm nhiệm vụ. Giờ trong biệt thự rộng lớn này chỉ còn có Toby và Clockwork. Đang ngồi xem tivi thì Toby nổi hứng rủ Clocky đi dạo.

- Hey Clocky, cô có muốn đi dạo không, tiện thể thì đi mua Waffle luôn.
- Ok, đợi tôi chuẩn bị một chút.
- Ok
Toby đứng dậy và bắt đầu đi hóa trang. Cậu cởi mặt nạ và chiếc kính màu cam ra, lấy một miếng băng gạc dán vào vết cắt ở miệng. Thay cái áo phông màu đen, quần jean bó và đi giày trắng.
Bên phía Clockwork thì cô dấu hai con dao vào người rồi chùm mũ che kín mặt là xong. Vì những vết khâu và cái đồng hồ nên cô không thể hóa trang như Toby được.
Cả hai dắt nhau trên phố xá đông đúc. Mọi người nhìn vào thì ai cũng thấy hai người như một cặp đôi hạnh phúc. Toby hơi ngượng một chút vì đây là lần đầu cậu đi cùng với một cô gái mà lại là người cậu thích nữa. Còn Clock thì có cảm giác giống Toby vậy. Hôm nay cô thấy cậu rất đẹp,lại còn quan tâm đến cô nữa chứ. Đi một đoạn rồi cậu cứ hỏi cô mệt không hay mỏi chân không, hay lên Toby cõng. Mà tối nay Toby cứ làm sau ý, quay lại như muốn nói gì với cô nhưng rốt cuộc là chẳng hé răng nửa lời. Cứ thể khoảng vài lần lại thôi. Cả hai cứ im lặng, không nói gì với nhau suốt chặng đường.
Sau một hồi dạo phố đủ kiểu,hai người cũng mua được một túi đầy ắp Waffle. Đang vui vẻ hí hửng thì Clockwork vô tình đụng phải một tên cao to. Hắn giận dữ quay lại, quát lớn:
- NGƯƠI BỊ MÙ À, KHÔNG THẤY ĐẠI CA ĐANG ĐỨNG ĐÂY HẢ!!!
- Tôi xin lỗi.
Rồi hai người rảo bước đi ngay. Nhưng tên kia dễ gì mà bỏ cuộc, hắn nắm lấy tay Clockwork rồi kéo cô lại phía mình.
- Được đấy, cô em đi theo ta có còn những đứa còn lại sử thằng kia đi.

Vừa dứt lời, một đàn em của tên kia bước ra,tay cầm những thanh sắt, có đứa còn cầm dao. Chúng lao thẳng về phía Toby.
- Tặc, thật là phiền phức
Rồi cậu lao lên, lấy đà đạp cho mỗi thằng một phát. Chưa đầy 5 phút thì bọn kia đã ngã chổng mông bên kia rồi. Clockwork thì đang định lấy con dao trong người ra đâm chết tên kia thì Toby chạy tới,đấm lệch hàm tên kia. Vì quá đau nên hắn buộc phải bỏ tay Clockwork ra, lấy tay che vết thương rỉ máu,lầm bầm vài câu rồi rút con dao thủ sẵn trong người ra,lao về phía hai người.
- CHẾT ĐI LŨ KHỐN NẠN!!
Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã ngỏm rồi còn đâu(Mèo:"Ai bảo ngu người làm chi."). Ở những giây phút cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng thì thầm:
- You time is up!

Trên đường về,Toby cứ hỏi loạn lên:Tay Clocky có làm sao không??!! ; Lần sau nhớ cẩn thận!!; Cô lên đây Toby cõng nha;...... Sau mỗi câu hỏi đó cô luôn trả lời là không sao nhưng Toby nhất quyết không cho cô bê đồ nữa. Thôi thì đành chiều theo ý cậu vậy, đằng nào Toby cũng chỉ lo lắng thái quá cho cô thôi. Rồi cuối cùng,hai người cũng về đến nhà, mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng khách.
Toby thì vào bếp để cất waffler còn Clockwork bị Jane lôi vào phòng, hỏi:
- Cô vừa đi đâu với Toby, nói mau!
- Chỉ là đi mua đồ và đi dạo một chút thôi. Sao cô lại hỏi vậy?
- Đi dạo hả??? Thế tại sao người cô lại dính máu thế kia? Chắc chắn có điều mờ ám ở đây.
- À, khi về thì chúng tôi bị một đám du côn tấn công, nhưng Toby giết hết chúng rồi, cậu ta nói muốn bảo vệ tôi thôi .
-"Bảo vệ" à? Tôi thấy cũng lạ, mọi khi ra ngoài, Toby chưa bao ăn mặc như thế cả. Cậu ta còn gì lạ nữa không??
- Hình như lúc đi dạo, cậu ta nắm tay tôi sau đó còn đỏ mặt nữa.
- À thế thì có khả năng cao là cậu ta....
Đến đoạn này,Jane thì thầm vào tai Clockwork, má cô bất giác đỏ lên.
- T.... thật hả!!!
- Nope chỉ là suy đoán thôi.
- Thôi thôi cô ra ngoài đi, tôi cầm ở một mình.
Chưa để Jane trả lời, Clockwork đã đẩy cô ra ngoài. Khóa cửa lại và ngồi xuy nghĩ. Sau khoảng hai ba xuy nghĩ về chuyện lúc nãy nói với Jane,cô thừa nhận là cũng có thích Toby,không phải thích ở mức độ tình bạn mà còn hơn thế. Có lẽ cô bắt đầu muốn cậu là của riêng mình, muốn cậu nói chuyện với cô nhiều hơn. Rồi cô quyết định nói ra cảm xúc của mình với Toby. Khi chuẩn bị gõ cửa phòng Toby, cô xuy nghĩ
-*có nên không.....hay là cậu ta ngủ rồi*
Nhưng ý chí của cô đâu cho Clock lùi bước lúc này. Sau khi gõ cửa, sự im lặng đến ngạt thở ngoài hành lang khiến cô cảm thấy hồi hộp, có chút sợ hãi vì sợ nếu cậu không đồng ý thì sao. Nhưng bây giờ cũng chẳng thể làm gì nữa,lỡ gõ cửa rồi thì phải nói thôi. Khi bình tĩnh lại cũng là lúc Toby mở cửa cho cô. Clockwork bước vào,cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất. Toby bảo cô ngồi xuống cái ghế gần đó và bắt đầu nói chuyện:
- Có chuyện gì mà Clocky tìm tôi vậy??
- À, chỉ muốn nói với cậu một số chuyện thôi.
- Thế à,cô bắt đầu đi, tôi đang nghe đây.
Đến lúc này, Clockwork không thể giữ được sự bình tĩnh nữa, mặt cô hơi đỏ lên, giọng cũng hơi lắp bắp. Toby chẳng hiểu mô tê gì hết cả, cứ ngồi đấy và chờ đợi thôi.





















































































--------------------------
Hà, mệt quá.... viết đến đây thôi,mai viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro