Chap 1: Tịch Cốc là đây ư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1: Tịch Cốc là đây ư.

Đại Sở Quốc là 1 vương quốc giàu có thịnh vượng, vào năm XXX vào thời Thuận Thiên hoàng triều, ở 1 nơi xa xôi hẻo lánh của Đại Sở Quốc, có 1 ngọn núi hùng vĩ là Dạ Lăng Sơn, phong cảnh ở Dạ Lăng Sơn vô cùng đẹp và kì vĩ, ở sau trong núi có 1 nơi được gọi là Tịch Cốc.

Các bạn có lẽ đã từng nghe tới các hang động, hoặc sơn cốc trong núi, nếu như các bạn là người hay đọc tiểu thuyết thì sẽ liên tưởng tới 1 nơi thanh u, yên tĩnh và cực kì thanh nhã. Là nơi để các cao nhân ẩn danh.

Tịch Cốc có lẽ khi nhìn qua nó sẽ giống với tưởng tượng của bạn, ở Tịch Cốc có cả 1 rừng đào lớn, hồ sen rộng cả trăm dặm ngát hương, ở Tịch Cốc không chỉ có hang đá mà còn có cả những kiến trúc nhà không thua kém gì ở kinh thành phồn hoa.

Nhưng sự thật thì nó không hề yên tĩnh và thanh nhã như các bạn nghĩ, giờ chúng ta tìm hiểu nhé.

***

Tịch Cốc.

- A TƯ CON QUAY LẠI NGAY CHO TA, CON VỀ ĐÂY TA SẼ PHẠT CON THẬT NẶNG – từ trong 1 gian phòng, 1 nữ tử xinh đẹp vận bạch y cầm ly trà đang uống dỡ ném lên không trung. Đấy chính là Cốc chủ phu nhân Bạch Nguyệt.

- SƯ MẪU NGƯỜI THA CHO CON ĐI, CON CHỈ MUỐN THĂNG CẤP NHANH THÔI MÀ –từ trên không 1 thân ảnh nữ tử lục y, gương mặt van xin nhìn Bạch Nguyệt mà chấp tay.

- CON NÓI CON MUỐN THĂNG CẤP NHANH Ư, THĂNG CẤP NHANH CÓ CẦN VÀO PHÒNG TA XEM "CẤM THƯ" KHÔNG. – Bạch Nguyệt không hề giảm âm lượng mà còn tăng lên hơn.

- Con,..con, CON XIN LỖI SƯ MẪU- nói rồi A Tư dùng khinh công bay mất. làm Bạch Nguyệt tức anh ách.

- Nguyệt Nguyệt, muội làm gì mà mới sáng sớm đã om xòm rồi vậy – từ 1 phía khác của gian phòng bên kia 1 thân tím y vừa ngáp vừa đi tới. vị ấy chính là Hắc Nhã

- Nhã tỷ, A Tư lại lẻn vào phòng muội xem trộm Cấm Thư tuy Cấm Thư này là giả nhưng cũng không thể tự ý xem, thứ đó công phu cấm, vì nếu người không có tâm đạo, tu vi thấp sẽ không thể luyện nó được, có khi tẩu hỏa nhập ma hay kinh khủng hơn là chết – Bạch Nguyệt rót 1 ly trà đưa cho Hắc Nhã, rồi chính mình cũng nhấm nháp 1 ly.

- Tỷ biết chứ, nhưng cái Cấm Thư giả kia toàn là các bài múa, để A Tư luyện mấy bài múa ấy cũng hay đấy chứ - Hắc Nhã vừa uống trà vừa cười 1 cách nham hiểm với Bạch Nguyệt – trà này thơm quá

- Không tồi, cao kiến, quả là cao kiến – Bạch Nguyệt hiểu ra, liền hùa theo Hắc Nhã.

- Không biết khi nào Tiêu Kỳ đệ đệ về nhỉ

- Ân

Hai người nhìn ngồi ấy nhìn bầu trời phía trên cốc, mà thưởng trà.

[Lí lịch trích ngang]

Bạch Nguyệt: là phu nhân của cốc chủ Tiêu Kỳ, võ công thâm hậu, tinh thông y dược và rất uyên bác, đặc biệt ủ rượu rất ngon. Tính tình sáng nắng chiều mưa trưa trưa bão tố.

Hắc Nhã: tỷ tỷ kết nghĩa của Bạch Nguyệt, võ công đang được Hắc Huyền Gia sư huynh mài dũa từ từ, hơi ngốc nhưng đôi lúc cũng khá là tỉnh táo. Tính tình cực kì thích làm nũng với Hắc Huyền Gia, là 1 người có tửu lượng cao.

A Tư: nữ đồ đệ của Tiêu Kỳ, đang ở cấp Sơ Đẳng vì muốn lên được Trung Đẳng mà hay lẻn vào tư phòng của Bạch Nguyệt xem trộm Cấm Thư, nhưng không biết rằng Cấm Thư ấy đồ giả. Tính tình khá bộc trực, nhanh nhảu đoản. nhưng được cái nghĩa khí.

***

Tại 1 nơi khác trên Dạ Lăng Sơn, thuộc phạm vi của Tịch Cốc.

- Này Thiên Ngân tỷ tỷ, điều tỷ nói có thật không đấy – 1 nữ tử lục y vừa dùng khinh công vừa nghi hoặc nhìn 1 nữ tử lục y khác.

- An Nhiên, tỷ chắc chắn mà – Thiên Ngân nói chắc chắn.

- Nhưng mà muội cứ thấy sao sao ấy. – An Nhiên vẫn thắc mắc.

- Thật mà hôm trước tỷ thấy Hắc Nhã cô cô, lấy ngọc bội mà Sư Mẫu làm đem lên rừng đổi cho lũ khỉ lấy vàng mà – Thiên Ngân kể lại chuyện ấy.

***

Hồi ức.

- Uầy, Nguyệt muội làm nhiều ngọc bội thế này chắc không xài hết đâu, ta đem vài cái đi đổi lấy vàng vậy – Hắc Nhã nói là làm, dùng 1 túi đỏ nhét vài miếng ngọc bội vào rồi đi vào rừng – đổi cho ai giờ ta, phải rồi mấy con khỉ.

Thế là Hắc Nhã tung tăng đến chỗ bọn khỉ hay trú ngụ. nhưng từ xa có 1 người đang nhìn Hắc Nhã thấy nàng có những biểu hiện kì quái liền tò mò đi theo thì thấy nàng đổi ngọc bội lấy vàng từ bọn khỉ.

- Khỉ ơi, khỉ ơi, ta muốn đổi số ngọc bội này lấy vàng – Hắc Nhã đưa túi ngọc bội ra, bọn khỉ nhìn nhau rồi nhìn cái túi đỏ, từ chỗ bọn khỉ rớt xuống 1 túi chứa vàng, Hắc Nhã không biết nghĩ gì mà nói – à ý bọn ngươi là vật đổi vật ư.

Không chần chừ, Hắc Nhã để túi ngọc xuống cầm túi vàng lên, mỉm cười nhìn bọn khỉ nói

- Lần sau có gì ta lại tìm các ngươi, ta đi đây – Hắc Nhã đi khuất, người trên cây trợn tròn con mắt.

- Là thật sao.

Kết thúc hồi ức

***

- Đấy mọi chuyện – Thiên Ngân kết thúc câu truyện.

- Wow, hay quá, vậy chúng ta tới đó nhanh nào – An Nhiên hào hứng.

Họ đi 1 lúc thì tới nơi mà Hắc Nhã đã trao đổi với bọn khỉ.

- Khỉ ơi, khỉ ơi, chúng ta có cây trâm này đổi với ngươi lấy vàng này – Thiên Ngân và An Nhiên cùng đồng thanh nói, rồi đặt cây trâm xuống, ai ngờ bọn khỉ nhảy xuống chụp lấy cây trâm leo lên cây ngồi đấy, Thiên Ngân với An Nhiên đợi hoài mà không thấy túi vàng nào hết thì An Nhiên hét lên.

- NÀY VẢNG CỦA BỌN TA ĐÂU – sau tiếng hét bọn khỉ giật mình chạy tán loạn.

- Này này đứng lại, trả trâm lại cho ta – Thiên Ngân và An Nhiên hoảng hốt đuổi theo bọn khỉ nhưng thất bại.

- Mất trâm rồi – Thiên Ngân và An Nhiên khóc không nên lời.

[Lí lịch trích ngang]

Hạ Ngọc Tử Thiên Ngân: là 1 trong các nữ đồ đệ của Tiêu Kỳ, tính tình cổ quái, hay tò mò và thường ở trong rừng.

An Nhiên: cũng là nữ đồ đệ của Tiêu Kỳ, tính tình hay phá phách, nhưng lại sợ mấy hình phạt của Bạch Nguyệt nên khi nghe tới Bạch Nguyệt là cô nàng không dám phá nữa.

***

ở 1 nơi khác trong Tịch Cốc.

- Rượu thơm quá, Bạch muội quả thật cao thủ ủ rượu – người đang ngồi thưởng rượu chính là Hắc Huyền Gia sư huynh của Hắc Nhã.

- Quả thật rượu đào của Bạch tỷ ủ rất ngon nhưng rượu Tiên Nhân Chưởng của ta không phải loại tầm thường – còn người này là Hoàng Điệp, cũng là 1 cao thủ ủ rượu đứng thứ 3.

- Tiên Nhân Chưởng ủ xong rồi sao nào cho ta thử 1 chút đi – Hắc Huyền Gia mon men tính chụp lấy bình rượu thì bị Hoàng Điệp cầm gáo đong rượu quất vào tay.

- Ai Ui, ta chỉ thử 1 tí thôi mà – vừa xoa xoa cái tay vừa ai oán nhìn Hoàng Điệp đắc ý.

- Cái này ta để Bạch Tỷ và Hắc Tỷ thử trước ngươi hả, chưa tới lượt – nói xong Hoàng Điệp ôm bình rượu bỏ đi.

- LẠI UỐNG RƯỢU – Hắc Nhã không biết từ đâu xuất hiện, lửa giận phừng phừng nhìn Hắc Huyền Gia. Làm hắn lạnh cả sống lưng, chưa kịp thanh minh thì đã bị Hắc Nhã nói cho 1 câu làm hắn chút nữa ngã luôn vào hồ sen – sao lại không gọi muội tới uống chung, thật ích kỷ rượu Bạch muội ủ ngon thế này mà không thưởng thức thật phí.

- Hắc muội à,... - Hắc Huyền Gia nhìn Hắc Nhã cầm bình rượu uống như uống nước lã mà cười méo hết cả miệng.

- Chuyện gì huynh – dừng uống lại 1 chút, nhìn Hắc Huyền Gia.

- Không, không có gì, muội cứ tiếp tục .

- Rảnh rổi.

[Lí lịch trích ngang]

Hắc Huyền Gia: là sư huynh của Hắc Nhã quen biết với Tiêu Kỳ và Bạch Nguyệt qua 1 lần gặp nhau ở Đại Hội Võ Lâm. Thích rượu nếu không muốn nói là sâu rượu nhưng mà rất ít khi thấy hắn say. Tính tình kì quái, quái chiêu hay chọc ghẹo Hắc Nhã nên luốn bị nàng cho ăn đấm.

Hoàng Điệp: là người ở Tịch Cốc, thích ủ rượu và đọc sách, hay tìm Bạch Nguyệt để làm thơ. Tính tình cũng thất thường khó đoán.

***

Phần ngoại chương.

- Xin chào mọi người tôi là Tiêu Kỳ, Cốc Chủ của Tịch Cốc nay tôi sẽ phân rõ các loại đệ tử trong cốc như sau.

+ Đồ đệ Sơ Đẳng: Lục Y

+ Đồ đệ Trung Đẳng: Lam Y

+ Đồ đệ Thượng Đẳng: nam thì Xám Y, nữ thì Hoàng Y (màu vàng)

còn lại nếu không phải đệ tử của ta thì mặc màu khác, tím, đỏ, hồng, cam...

trừ màu trắng của Bạch Nguyệt nàng ấy ra

sau này tôi sẽ nói kỹ hơn về mọi người ở cốc, giờ thì tạm biệt.

+hếtchap 1+ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro