Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là Liêu Nhiên trang!"

Hiên Vân Tịch lẩm nhẩm khi thấy cảnh sắc quen thuộc xung quanh. Lòng nàng gợn chút vui mừng lại pha chút lo sợ. Vì Liêu Nhiên trang, nhà của nàng, lại không tươi đẹp như trong ký ức, Liêu Nhiên trang hiện tại bao trùm sự tối tăm lạnh lẽo, sự vật như nhuốm màu ảm đạm. Nàng cố gắng vượt qua đám sương đêm dày đặc, theo cảm giác mà men theo con đường, cố gắng tìm sự thân thuộc trong ký ức kia.

Trong khung cảnh xám xịt, ánh nến từ gian phòng nhỏ lóe lên như ánh sáng hiệu cho nàng. Tim đập mạnh, đôi chân như không còn của nàng, cứ mải miết chạy thẳng tới ánh nến kia. Ở đó như có sự ấm áp, an toàn mà nàng khao khát. Nàng cứ chạy, vấp ngã rồi lại đứng dậy. Khi nàng tới ngưỡng cửa của gian phòng nhỏ kia, tay chân đều đã rớm máu.

Người ở trong phòng là một thiếu phụ mặc áo vàng, một tay cầm quyển sách, tay còn lại đang xem xét kỹ lưỡng những cây cỏ khô trên bàn. Thiếu phụ kia đột nhiên dừng tay, ngoái đầu về phía cửa, nhìn Vân Tịch:

- Tịch Nhi, đang làm gì ở đó vậy?

Thiếu phụ mỉm cười. Hơi thở của Vân Tịch như khựng lại. Nụ cười đó mới nhẹ nhàng, đi vào lòng người biết bao. Nàng nhìn thiếu phụ kia, muốn cười lại càng muốn khóc, lại càng không thể trả lời.

Thiếu phụ đứng dậy, tiến về phía Vân Tịch. Nàng lại càng nhìn rõ được khuôn mặt thanh tú, như hoa như ngọc ấy. Thiếu phụ đưa tay đỡ nàng dậy. Nàng vươn tay, với lấy, cả thân thể run run nhưng lòng lại ngập tràn niềm vui sướng mà chính nàng cũng không hiểu tại sao.

Nhưng...

Khoành khắc hai bàn tay chạm nhau, khoảnh khắc hai linh hồn đã rất gần rồi, Vân Tịch như bị ai kéo ra xa, xa mãi. Nụ cười ấm áp kia vụt tắt trong phút chốc, ánh nến nhỏ kia cũng bị nhấn chìm trong đêm đen. Nàng cũng vậy, vùng vẫy trong biển tối. Nỗi sợ hãi vây chặt lấy nàng.

- Ha....

Vân Tịch thở mạnh, vùng dậy. Ngay lập tức, vai của nàng đau nhói. Nàng co chặt người, ôm lấy vai. Hình như, vai nàng đang rỉ máu.

Lại có người đưa tay lên vết thương của nàng, đỡ nàng nằm xuống, miệng lầm bầm mắng:

- Tiểu nha đầu này, ta khó khăn lắm mới cầm máu được, giờ ngươi lại để vết thương rách ra rồi.

Vân Tịch nằm xuống, mắt vẫn lờ mờ vì đau. Mãi sau, khi người kia đã băng bó lại cho nàng, nàng mới lại nhìn rõ. Người vừa chăm sóc nàng là một nữ nhân vận lục y, lúc này vẫn đang nhíu mày cau có cầm quạt nấu một ấm thuốc trên bếp.

- Nếu ta là ngươi, ta đã không cử động mạnh như vậy, cũng không hành hạ ân nhân của mình lại phải đi nấu thêm một lần thuốc như thế này...

Vết thương dần dịu lại. Vân Tịch thả lỏng người. Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra, đây là một nơi xa lạ. Sao nàng lại ở đây? Nàng ngoái đầu nhìn nữ nhân kia, hỏi:

- Đây là đâu?

Nữ nhân nhíu mày, nhìn nàng bằng ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại tự mình thốt lên:

- À đúng rồi, ba ngày trước có một đám buôn người mang ngươi tới bán, ta thấy ngươi bị thương nên mua ngươi lại. Cũng không phải là tự ta mua, mà là ...

- Rốt cuộc đây là đâu? - Vân Tịch nóng lòng cắt lời.

Nữ nhân cười một cái:

- Gắt rồi kìa? - Nữ nhân kia lại gần Vân Tịch. – Xin tự giới thiệu, ta tên Xuân Nương và đây là Thượng Dược phòng... - Nàng dừng lại một chút. – trong hoàng cung Mạc Phong quốc...

Vân Tịch sững người. Đúng vậy, chỉ ở Mạc Phong Quốc, nạn buôn bán thiếu nữ mới trở thành quốc nạn, ngay cả trong hoàng cung cũng không ngoại lệ. Đám buôn người này đúng thật hoành hành bá đạo. Nàng vốn dĩ đang tìm thảo dược ở một ngọn núi thấp gần biên giới giữa Mạc Phong và Lạc Quân quốc mà cũng không thoát khỏi tay chúng. Cứ thế này, buôn người sớm muộn sẽ không còn chỉ là quốc nạn của Mạc Phong.

- Tốt nhất là ngươi mau chóng khỏi rồi đến phòng giặt đồ đi. – Xuân Nương đem bát thuốc đến bên cạnh Vân Tịch, làm ngắt dòng suy nghĩ cả nàng. – Thượng Dược phòng nhỏ bé này chỉ đủ nuôi một người thôi.

Vân Tịch đỡ lấy bát thuốc bằng một tay, vai phải của nàng dĩ nhiên vẫn còn rất đau. Chợt nàng nhìn thấy những nốt đỏ nhỏ nổi trên tay của Xuân Nương. Nàng uống một ngụm thuốc rồi cất tiếng:

- Hẳn là tỷ cũng đã biết mình bị sốt?

Xuân Nương quay lưng, cười khẩy:

- Sao ta biết được chứ?

- Tỷ không phải đang đun thuốc giúp hạ sốt sao?

Xuân Nương lại cười khẩy. Trong lòng nàng không khỏi nghĩ, đây hẳn là một tiểu muội tử kiêu ngạo, cậy bản thân có thể nhận biết chút dược liệu mà lên mặt với một nữ y sư đường đường chính chính như nàng.

Vân Tịch đặt chén thuốc đã hết cạnh giường:

- Thuốc tỷ nấu chỉ có tác dụng hạ sốt đơn thuần. Tỷ bị xuất huyết dưới da, đơn giản nhất là dùng hoạt thạch sáu phân và cam thảo một phân tán bột, trộn đều mà uống một ngày ba lần thì sẽ sớm khỏi thôi.

Xuân Nương càng ngày càng cảm thấy khó chịu với nữ tử này. Dù nghe rõ từng chữ Vân Tịch nói nhưng nàng không hề có phản ứng, cứ thế tiếp tục giã thuốc.

- Nếu không nhanh, trong vòng chưa đầy nửa canh giờ nữa khuôn mặt tỷ sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu.

Dứt câu Vân Tịch cúi đầu cười.

Lần này thì Xuân Nương đã không nhịn nổi, nàng quay lại, rõ to tiếng nhưng miệng vẫn cố mỉm cười:

- Tiểu muội, muội tên gì?

- Là Vân Tịch.

Xuân Nương hít một hơi thật sâu:

- A Tịch muội muội à, đa tạ lòng tốt muội giành cho tỷ tỷ đây nhưng muội tốt nhất nên lo cho bản thân đi. – Giọng điệu đanh đá chua ngoa của nàng càng ngày càng dài hơi ra. – Vết thương do tên bắn của muội không hề nhẹ, hơn nữa hình như còn có độc. – Xuân Nương lại dừng lại, cố gắng giữ bình tĩnh. – Có vẻ như còn có độc nữa đấy. Nhưng Xuân Nương ta tài đức không được vẹn toàn nên cũng không đủ khả năng nhận biết đó là loại độc gì và cách giải của nó.

Vừa nói xong, Xuân Nương lập tức ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Vân Tịch gất gật đầu. Nữ tử trong cung ghê gớm thật. Nàng liền nghĩ, cũng phải thôi, họ hằng ngày phải cung kinh với người trên, dè chừng với người dưới, thời gian nào giành cho sự hòa hoãn, nhu mì. Cung nhân chính là những người đáng thương nhất, họ không được tự do, luôn chịu gò bó trong những quy củ, trong những bất công chốn thâm cung.

Lại là bả vai trái nhói đau, làm nàng không thể suy nghĩ thêm nữa. Nàng đặt lưng xuống giường, thiếp đi.

Không biết nàng đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì đã thấy Xuân Nương che mặt ngồi cạnh mình rồi:

- Thế nào, đỡ chưa? – Xuân Nương nối giọng lạnh băng.

- Tỷ tỷ chưa đỡ sao? – Vân Tịch nhìn nàng hỏi lại.

Tiểu a đầu này thật sự quá giảo hoạt rồi, chắc chắn là nàng ta biết Xuân Nương ngang bướng không chịu đi làm thuốc ngay nên giờ mới cười thầm trong bụng. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của Xuân Nương giờ đây đầy những chấm đỏ, đó là đã uống một lần thuốc Vân Tịch kê, nếu không thì giờ thật sự là không dám nhìn bản thân.

- Tỷ tỷ yên tâm. Chỉ cần từ giờ tới trước khi đi ngủ tỷ uống thêm hai lần thuốc nữa là sẽ khỏi thôi. Đảm bảo không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt trắng kia.

Vân Tịch bật cười. Nàng hơi khuỵu người xuống, vai lại đau rồi.

- Xuân Nương, làm sao để rời khỏi hoàng cung đây? Ta vốn dĩ không muốn ở đây, ở nhà ta còn có sư phụ và một sư đệ nữa.

Nghe xong câu hỏi của Vân Tịch, Xuân Nương phá lên cười.

- Haha, muội muội thông minh mà sao giờ lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch thế kia! Hoàng cung là nơi muốn đến thì đến muốn đi là đi sao?

Vân Tịch sững người. Nàng cau mày. Chẳng lẽ nàng lại phải chôn vùi tuổi xuân ở cái chốn này, trở thành một trong những người nàng cho là đáng thương nhất!

Xuân Nương thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Vân Tịch thì lại lấy làm thích thú. Xuân Nương hắng giọng:

- Nể mặt A Tịch muội muội cứu được khuôn mặt quý giá của ta, ta sẽ tìm cách đưa muội ra khỏi cung vào Sinh thần Hoàng hậu nương nương nửa năm nữa, hơn nữa còn để muội lại đây, không bắt muội đi chịu khổ ở phòng giặt đồ nữa.

Vân Tịch lúc bấy giờ mới thở phào, ít nhất vẫn còn một tia hy vọng. Nàng cúi người:

- Đa tạ Xuân Nương nữ thần!

Xuân Nương bật cười. Đột nhiên trên trời lại rớt xuống một a đầu thông minh, nhanh nhẹn, mồm mép giảo hoạt, hơn nữa còn có thể phụ giúp nàng ở Thượng Dược phòng này, không phải quá lợi rồi sao. Nhưng mà ...

Sầm...

Một đám nữ nhân bước vào, sát khí đằng đằng. Khuôn mặt hai nữ tử Thượng Dược phòng liền thất sắc. Xuân Nương lập tức chạy lại, vẻ xun xoe. Không để Xuân Nương mở lời, nữ tử đứng đầu đã lên tiếng:

- Mau bắt nữ nhân trên giường kia cho ta!

Xuân Nương đứng chắn trước hai cung nữ định xông lên trước, vừa gọi với:

- Nữ xử đại nhân, ta ... ta có điều muốn nói!

Vân Tịch vô thức nhẩm theo:

- Là nữ xử quan? Họ đến đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro