chương 1: âm phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là minh nhựt là một cậu học sinh có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những thứ ko sạch sẽ,tôi thấy nhiều nhất là ở trường học hoặc những nơi có âm khí nặng. Nhưng mấy hôm nay tôi chỉ thấy đc một người nào đó đang cầm một thanh kiếm tôi thấy kì lạ nhưng tôi vẫn ko quan tâm.
Ngày hôm đó, tôi có một bài kiểm tra 15 phút tôi bt mỗi lần kiểm tra thì tôi sẽ nhìn thấy mấy con ma nhưng tôi ko thể nào làm lơ nó đc và ko thể tập trung vào bài,coi như hôm đó tôi bỏ giấy trắng " cái j m nói m bỏ giấy trắng môn bả hả?" *Thở dài* " ừm chứ sao h" " vãi ò m bỏ môn nào cũng đc nhưng môn bả m ko bỏ đc đâu" " t bt nhưng t ko lm đc đành z" *thở dài* " thôi đc rồi nhưng mà t nghĩ m nên cố gắng hơn nx nếu mà m vẫn muốn thì đỗ đại học thì phải cố ik" mình nhựt said: riết t tưởng m mẹ t ko đó. " Thôi đc rồi t bt".
Về nhà, tin nhắn( này mẹ ko về đc nên con tự nấu ăn rồi nhớ cho cọp ăn nx đấy) *thiết dài* " meo meo" " này mẹ ko về rồi thôi ik nấu cái j ăn cái đã" * bước vào nhà* " wtf có cái j phát sáng giữa nhà z trời" * lại gần* "????" *Đưa tay qua thử* " hay mik bước vào thử nhờ", " meo meo" *nhìn* " m cũg muốn vào nx à" " meo meo" * bế lên* " đc ik thôi".
" Nóng quá z, nhìn như đây là âm phủ ấy nhỉ" * nhìn* " wth đây là đầu trâu mặt ngựa à" " ko phải"
"Z anh là ai" " ta là ám quan ngươi là ai" "tôi là" * nhìn* " im lặng" * bịt miệng* "đó là quỷ nếu người phát ra tiếng động thì nó sẽ ăn thịt ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro