chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Âu dương Thường thức dậy thật sớm. Nàng phải chuẩn bị thật tốt tinh thần để đến trường. Vì hôm nay nàng chính là người đại diện cho toàn thể học sinh năm nhất lớp sơ trung .Âu dương thần 11 tuổi. Xinh đẹp và là một siêu cấp học bá. Từ thời tiểu học nàng đã rất nổi tiếng về sự xinh đẹp và tài năng. Hơn nữa gia đình nàng rất giàu có và quyền lực.
Có thể do những điều này khiến nàng biến thành một cô công chúa cao ngạo lạnh nhạt và ...Và tất nhiên nàng vẫn luôn được nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ.
Nàng tên Tịch Dương. Cái tên nghe thôi đã khiến người ta thấy buồn. Có lẽ vì ba mẹ nàng đều rất yêu thích hoàng hôn nên mới đặt cho nàng cái tên tức cảnh sinh tình là Tịch Dương. Nàng trong ra sao ấy hả! Một cô gái mang cái tên buồn. Một khuôn mặt buồn, nàng không sinh đẹp thậm chí vẫn luôn bị ghét bỏ vì có chút xấu xí và vấn đề lớn nhất là nàng có một thân hình ko mấy ưa nhìn. Hôm nay nàng vào năm nhất sơ trung ;ko ai đưa nàng đến trường ko ai cổ vũ nàng cố gắng học tập,thậm chí ko có ai quan tâm nàng là ai .bởi vì nàng ko có cha mẹ. Từ nhỏ đã được các sơ trong nhà thờ nuôi dưỡng họ nói ba mẹ nàng đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây 6 năm khi đó nàng 5 tuổi.
Hôm nay cả trường đều nhộn nhịp để chào đón năm học mới .Nàng ngồi yên trên cái ghế nhỏ trong hội trường lắng nghe những bài phát biểu của học sinh đại diện .nơi cái thế giới này dường như ngoài sơ maria ra ko ai để ý đến sự tồn tại của nàng. Đến lúc phân chia chỗ ngồi trong lớp học vẫn thế nàng lặng lẽ chọn cho mình một chỗ ngồi khá kín đáo trong góc lớp cả quá trình ngày đầu khai giảng cứ thế trôi qua ko ai biết nàng tồn tại. Nhưng tất cả lại rất để ý đến 1 người. Nghe mọi người nói thì cậu ấy tên là Âu dương Thường. Nhưng đó ko phải là điều khiến nàng quan tâm.
Nhưng Âu dương Thường ko giống nàng. Là người nổi bật nhất trong lớp mọi ánh mắt đều nhìn về phía cô. Mọi người đều chào hỏi và lấy lòng cô. Nhưng ko hiểu vì sao cô lại để ý đến một người. Ah ko là một tiểu bạn học khả ái đang nép mình trong góc lớp. Cô biết bạn ấy sáng nay lúc cô bước từ xe của ba mình xuống đi vào trường đã nhìn thấy một nhóm bạn học đang bắt nạt một người,chính là tiểu bạn học khả ái kia .
_ Này các cậu sao lại bắt nạt cậu ấy. Cô ko thể chịu nổi cái kiểu bắt nạt bạn học này nên lên tiếng.
Một đứa trong đám nói nhỏ với đứa cầm đầu " chúng ta đi thôi, cậu ấy là Âu dương Thường đấy " .
Cô chẳng biết bọn họ thì thầm gì với nhau nhưng sau đó đều kéo nhau bỏ đi .
Đưa bàn tay mình ra trước tiểu bạn học khả ái bị bắt nạt. Một cô bé mũm mĩm còn đeo một cặp mắt kính dày cộm. Khuôn mặt khả ái mang đầy nét u buồn. Ko hiểu sao lòng cô chợt chùn xuống. Hình như cậu ấy rất thường bị bắt nạt cậu ấy dường như ko hề phản kháng hay phản ứng gì khi những bạn học kia chọc ghẹo. Đôi mắt ấy dù đằng sau cái kính dày cộm vẫn tản ra nỗi u buồn vô tận. Cô quyết định rồi. Âu dương Thường cô từ nay sẽ bảo vệ tiểu bạn học khả ái. Và nhân duyên thật sự rất kỳ diệu khi hai người thế mà học chung một lớp. Âu dương Thường bỉu môi,hình như tiểu bạn học khả ái lại chẳng hề để ý nàng kể cả khi nàng đưa tay ra muốn giúp đỡ bạn ấy đứng dậy lúc sáng người ta cũng k thèm nắm tay nàng mà chỉ nói cảm ơn rồi cúi đầu đi mất. Tiểu bạn học khả ái thật sự ko hề khả ái nha !
Dù sao hôm nay sau buổi học. Cô cũng biết được tên của tiểu bạn học. Một cái tên rất buồn nhưng cũng rất đẹp.* Tịch Dương Vô Hạn Hảo *
*Tịch Dương Vô Hạn Hảo nghĩa là hoàng hôn đẹp vô hạn.
Nhưng sau 1 năm học chung rất vất vả tiếp cận và len lỏi được vào cuộc sống của tiểu bạn học cô mới biết được hoàng hôn trong mắt bạn ấy ko hề đẹp mà đầy đau lòng. Tịch Dương là một cô bé ít nói lầm lì và nội tâm. Từ ngày hai cô chính thức trở thành đôi bạn thân ko còn ai dám bắt nạt cậu ấy nữa. Chúng tôi trở nên thân thiết và yêu quý nhau tình bạn ấy thật đẹp cho đến 1 năm sau cậu ấy cho tôi một cái ôm và nói rằng. Gia gia của nàng đến đón nàng về nhà. Tôi vừa mừng vừa buồn. Cuối cùng cậu ấy cũng có ngôi nhà và hạnh phúc nhưng lần này cậu ấy rời đi liệu chúng tôi có thể gặp lại hay ko ?
Tiểu Dương, tiểu dương...hajjza
15 năm rồi. Ko hiểu tại sao cô vẫn thường mơ về buổi khai giảng năm nhất sơ trung đó, mơ về cô bạn nhỏ ngày đó. Đã 15 năm ko liên lạc mỗi lần thức dậy cô lại mỉm cười bản thân ko hiểu bị làm sao .ngay cả khi ba mẹ cô nghe kể về giấc mơ này đã lặp đi lặp lại 15 năm đều lắc đầu. Họ mắng cô tại sao ngốc vậy chẳng phải chỉ là cô bạn học thôi sao đâu cần làm như tình đầu vậy chứ.
Mà thôi ko nghỉ nữa hôm nay cô còn có buổi họp quan trọng ở cty dự án lần này rất quan trọng nếu dự án này thành công cô sẽ dễ dàng bịt kín miệng mấy lão cổ đông già luôn cứ mở miệng nói rằng cô quá trẻ để đảm nhận chức vụ CEO của tập đoàn. Năm nay cô Âu dương Thường 27t là CEO cũng là người thừa kế của tập đoàn Âu THỊ.
_hajza thật quá sức đau đầu với mấy lão già này, Na Na cậu nói xem tại sao mấy lão già đó ko chịu ngồi im chờ mình đem tiền dưng đến nơi mà cứ phải nháo nhào lên đòi chèn ép mình mãi thế chứ.
_ ajza tiểu thường, Âu dương tiểu thư của tôi ơi cậu đã nói câu này 3 năm rồi đấy. Hôm nay chẳng phải sẽ tổng kết lợi nhuận sản phẩm mới sao .chỉ cần vượt % là các lão sẽ tự ngậm miệng thôi mà.
_uh vẫn là na na tốt nhất.
Doãn Na kéo nhẹ môi cười. Người bạn này của cô là như vậy,khi trước mặt cô luôn than vãn nũng nịu nhưng bước ra khỏi phòng làm việc của doãn na cô thì lập tức soái khí ngút trời là tổng tài của cả một tập đoàn xuyên quốc gia đứng đầu về điện tử. Một cô gái xuất sắc về mọi mặt xinh đẹp giàu có quyền lực nhưng lãnh cảm.
Tại sao lại lãnh cảm ư , cũng ko rõ có phải vì gia tộc quá áp lực hay không mà 27t Âu dương Thường chưa từng có lấy một mối tình vắt vai dù có bao nhiêu trai xinh gái đẹp vây quanh vẫn chưa từng thấy tiểu thường nhà cô để mắt đến ai .
_ Na Na, nghỉ gì mà thất thần thế?
_ko có gì. Àh tiểu thường tối qua cậu có xem tin tức hay ko ?
_ko có, có tin gì hót sao mình đang lo chuyện sản phẩm mới nên cũng ko có thời gian .
_ hajza cậu cũng thật là. Tối qua vừa có tin mới bộ trưởng bộ ngoại giao kế nhiệm đã chính thức xuất hiện gây ra rung động rất lớn trong nước đó. Doãn Na kích động kể
_vậy sao .vì sao lại gây ra chấn động: âu dương Thường hờ hững hỏi
_ bởi vì bộ trưởng bộ ngoại giao nhiệm kỳ này nhận chức là một cô gái trẻ,nghe nói là bộ trưởng trẻ nhất từ trước đến nay. Doãn Na vừa nói khuôn mặt và toát lên vẻ sùng bái
_uh .àh mà na na .chuyện tớ nhờ cậu điều tra giúp sao rồi. Có tin tức gì chưa,
Cô ko quên lý do mình chạy đến phòng doãn na sáng nay là gì. Cô đã tìm tiểu bạn học tịch dương của mình mấy năm nay nhưng lại ko chút tin tức. Rõ ràng tiểu dương nói rằng sẽ theo gia gia trở về đế đô. Nhưng điều tra cả đế đô lại chẳng hề có người tên này.
_ cậu nói người bạn tên Tịch Dương ấy hả. Tớ cho tra rồi nhưng ko hề có manh mối nào trừ khi cô ta đã ra nước ngoài hoặc thay tên đổi họ. Một chút tin tức đều ko tìm thấy. Mà cậu khai thật đi .cậu có phải vì cô gái đó mà bao nhiêu năm nay ko yêu ai ?cũng thật là người như cậu muốn loại người nào chẳng có vậy mà cứ tìm kiếm mãi một người còn lại là một cô bé mũm mĩm bình thường nữa chứ. Gu của cậu quả là đặc biệt đấy tiểu thường ah!
Âu dương Thường trầm ngâm.
_ tớ từng hứa sẽ tìm cậu ấy. Tớ cũng ko rõ có phải vì cậu ấy ko nữa. Nhưng 15 năm nay tớ vẫn mơ giấc mơ đó nhìn thấy 1 ánh mắt buồn khiến tớ muốn bảo hộ. Cho nên tớ ko thể yêu ai được.
_được được. Tớ sẽ dốc sức tìm. Mà này cậu nên chú ý tạo quan hệ tìm cơ hội xin giấy thông quan công ty con ở Ytaly đi nha .bộ trưởng mới này còn trẻ lại rất kín tiếng khá vất vả đấy.
Âu dương Thường uể oải. Bộ máy nhà nước 5 năm một nhiệm kỳ rất khó nắm bắt quan hệ nhất là người trẻ tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro