chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ...Reng đang ngọt ngào thì chợt điện thoại của Tô uyển chợt vang lên.
Reng reng ..."uyển nhi ,nghe máy đi " âu dương Thường nói giọng ko tình nguyện. Đã muộn như vậy rồi ai còn gọi cho Tô uyển đây.
Tô uyển ko tình nguyện dừng lại mặt vẫn gục vào giữa ngực âu dương Thường mà gặm lấy. Âu dương Thường thật hết cách với cô gái này. 15 năm ko gặp cô vô vàn lần suy nghĩ khi gặp lại liệu bọn họ sẽ ra sao vẫn là hai người bạn thân thiết hay người yêu hay chỉ trở thành hai người xa lạ từng quen biết nhau .thứ cô ko nghĩ đến nhất chính là trường hợp này hai người vừa gặp lại mà như rằng 15 năm qua hai người chưa từng xa nhau tình yêu cứ thế lớn lên nhưng cũng thật ngại ngùng khi vừa gặp đã lên giường thế này người ta còn gặm nhấm giữa ngực cô thế này.
Đưa tay vói qua chiếc bàn lấy điện thoại của kẻ tham ăn giữa ngực mình.
" tiểu yến " là ai mà tô uyển lại để tên thân mật như vậy.
_ tớ nghe nhé. Cô nói với tô uyển. Người kia vừa làm việc chỉ ầm uh đồng ý.
Vừa nhấn nút nghe thì bên kia là một giọng nữ.
_ Bảo bối,Em nhớ chị chết mất,em về nước rồi sẽ chạy thẳng qua nhà chị em sẽ sống cùng chị nhé thật muốn ôm chị.bên này âu dương Thường cứng họng rồi.....bảo bối,sống chung ,ôm.
Cô thật ko biết trả lời làm sao người ta là người yêu của cô còn cô đang nghe cái gì thế này
_ alo...bảo bối chị có nghe ko đấy
Tô uyển ngước lên nhìn vẻ mặt của âu dương Thường cô đưa tay gỡ điện thoại trên tai âu dương Thường xuống để vào tai mình.
_ alo tiểu yến.
_ chị làm gì nãy giờ ko trả lời thế
Tô uyển nghe xong điện thoại tính làm tiếp việc làm chưa xong thì bị âu dương Thường đẩy ra cô đứng dậy mặc lại áo quần đã bị tô uyển cởi ra .r cầm lấy giỏ xách mở cửa bước ra ngoài, ko nói một lời cũng ko chào hỏi gì. Có phải cô quá ngây thơ rồi ko 15 cũng chỉ có mình cô nhớ mong người ta là một bộ trưởng cao cao tại thượng lại là người thừa kế tập đoàn tô thị muốn loại người nào chẳng có việc gì phải chờ đợi cô lại còn sống chung với người khác rồi. Quả thật cô ko nghỉ tình yêu 15 năm của mình lại cứ thế này dễ dàng vứt bỏ. Tô uyển bị đẩy ra ngẩn người ngồi đó có phải vì tiểu thường hiểu lầm gì rồi ko, mặc lại áo quần cô chạy vội theo nhưng âu dương Thường đã lên xe đi mất.
Trở về nhà tiểu yến đã chờ trước cửa nhà. " tiểu yến " .nghe tiếng cô tiểu yến chạy vội đến ôm chầm. " chị ơi em nhớ chị "
_ sao lại về nước. Với lại tôi đã nói chỉ xem em như em gái.
Em mặc kệ em vẫn theo đuổi chị. Chị ko thích em nhưng em thích chị là được rồi.
Tô uyển lắc đầu.tiểu yến là cháu gái của bạn thân gia gia .từ lúc cô được gia gia đưa về thì quấn lấy cô cho đến bây giờ gia gia rất yêu thương tiểu yến cô cũng xem tiểu yến là em gái nhưng từ lúc biết được cô thích một cô gái thì tiểu yến lại nói muốn theo đuổi cô. Nhưng cô vẫn luôn yêu âu dương Thường điều này sẽ ko vì ai mà thay đổi. Để tiểu yến dọn đồ đạc vào nhà xong cô cũng đi tắm rồi cầm túi xách ra ngoài. Thấy tô thường ra ngoài muộn như vậy " chị ra ngoài sao , ko nói chuyện với em àh?"
_ Chị ra ngoài. Tối nay nay chị ko về mà em cứ sống ở đây đi chị sẽ sống chung với bạn gái chị thế nhé, nói xong cô quay người đi thẳng
Tiểu yến cũng bị dọa sợ. Bạn gái sao hai người chẳng phải chia tay lâu rồi sao .Thật ko ngờ tô uyển vậy mà vẫn tìm lại cô ta .
Tô uyển chạy xe thẳng đến căn biệt thự âu dương Thường sống cô đã biết rõ nơi âu dương Thường sống. Má phương chạy ra mở cửa " cô là?"
_ cháu là bạn của âu dương Thường. Cháu có thể vào tìm cậu ấy ko ? .
Má phương thấy cô xinh đẹp như vậy cũng vui vẻ mở cửa mời cô vào.
Thường thường ơi bạn cháu đến tìm nè, vừa tắm xong chợt nghe má phương gọi cô bạn sao có bạn nào ngoài doãn na hay đến nhà cô doãn na nếu đến cũng chạy thẳng lên phòng chứ đâu cần má phương gọi vừa nghĩ cô cũng đi xuống cầu thang. Nhìn thấy tô uyển đứng đó cô hơi ngạc nhiên sao tô uyển biết nhà cô với lại một bộ trưởng lớn ko nên cứ chạy thẳng đến nhà người khác như vậy chứ. Cô phân phó má phương đi lấy nước rồi dẫn tô uyển vào phòng
_ sao cậu lại đến đây? Ko phải còn có người đang ở nhà với cậu sao .Cô thực sự ghen tuông sao cô gái của cô vậy mà ko đơn thuần chỉ có mình cô.
Tô uyển đi đến nắm lấy tay cô " tiểu thường cậu nghe tớ giải thích được ko , tiểu yến tớ chỉ xem cô ấy như em gái, 15 năm nay đều chỉ có một mình em .Em phải hiểu rằng em yêu tôi bao nhiêu tôi còn yêu em nhiều hơn thế " .
_ yêu tôi sao .rõ ràng cậu nhận ra tôi từ sớm nhưng lại ko tìm tôi?
_ là tôi muốn âm thầm bảo hộ em .muốn âm thầm nhìn thấy em .Nhưng em yên tâm tôi bây giờ đủ cường đại để bảo hộ em nắm tay em chứ ko cần lặng lẽ đứng đằng sau .
Ôm âu dương Thường vào lòng cô thật sự rất yêu cô gái này vì cô gái này mà cô đã nổ lực suốt 15 năm. " tiểu thường àh tôi rất yêu em , em biết mà có đúng không?".
_ vậy còn cô gái kia thì sao .Âu dương Thường giận hờn hỏi.
_ cô ấy là bạn là em gái còn em là người tôi yêu là người phụ nữ của tôi cô ấy ko thể so sánh với em trên đời này ko ai có thể so sánh với em trong lòng tôi.
Nghe những lời tình tứ thế này âu dương Thường bỏng nhiên khép nép ngại ngùng như cún nhỏ. Má phương đem nước ép đi vào thấy hai người ôm nhau thì chỉ nghỉ là bạn thân của cô chủ để nước xuống bàn rồi đi ra ngoài. Âu dương Thường chợt vùng ra khỏi vòng tay của tô uyển. Thấy cô đột ngột như vậy tô uyển cũng bất ngờ âu dương Thường chạy vội ra khóa trái cửa rồi như dã thú đẩy mạnh tô uyển xuống giường lớn trong phòng mạnh bạo hôn lên cô. Tô uyển cứng cả người cô ấy làm sao thế nhỉ hôn thế này rất kích tình quả là nữ nhân 30 như lang như hổ. Vì âu dương Thường chỉ mặc áo ngủ ở nhà hương thơm nhè nhẹ mùi bạc hà thơm ngát len lỏi vào mũi khiến cô ngất ngây nữ nhân của cô thực sự rất hấp dẫn luồn tay vào váy ngủ vuốt ve từ mông rồi đến đôi chân thon dài trắng muốt cô  say mê ko muốn dừng lại nằm phía trên âu dương Thường cũng đã cởi phăng áo tô uyển trả lại một lượt những gì lúc tối tô uyển làm với cô hôn đến bộ phận non mền giữa hai chân tô uyển cái mùi hương thuộc về nữ nhân mình yêu thì ra lại khiến người ta mê đắm như vậy đưa đầu lưỡi phá phách bên trong cơ thể người yêu nghe thấy tiếng thở dốc rên rỉ đầy gợi cảm của tô uyển các bộ phận trong cơ thể cô đều muốn bùng nổ trượt người lên hôn lên đôi môi tô uyển. " chuyển đến đây sống cùng tớ được ko, tớ thật sự sẽ ghen " cô nói ra ngại ngùng liệu tô uyển có cho rằng cô là người nhỏ nhen ích kỷ hay ko chờ nhau 15 năm cô thật sự ko chứa được một hạt cát nào trong mắt cô ko muốn xa tô uyển lần nữa.
_ được từ nay tôi chuyển đến đây sống cùng em , chỉ cần có thể cho em cảm giác an toàn tôi sẽ làm tất cả.
Lật người nằm xuống bên cạnh hai cô gái trần truồng ôm nhau da thịt dán lên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro