Hồng tùng chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả cam nhỏ hôm nay chính thức bước vào một tuần nghỉ tết nguyên đán, nghiên cứu sinh có thời gian biểu linh hoạt hơn sinh viên cùng giáo viên. Bergamot họ Tiêu một tuần nay không cần đến lớp, nhưng giáo sư họ Vương vẫn phải lên lớp mỗi ngày giảng bài cho sinh viên khóa dưới cùng bón phân cho cây.

"Sao em không ở nhà nghỉ ngơi, chạy đến đây làm gì?".

"Em ở nhà một mình buồn chán lắm. Người ta đến chơi với thầy không được sao? Không được sao?".

Hôm nay tuyết đã rơi khắp trên mái vòm nhà kính, nhiệt độ bên trong ấm hơn bên ngoài rất nhiều nên tuyết kia vừa chạm xuống đã vội vàng tan đi. Khu vườn của chúng ta vẫn xanh tươi, vẫn thoảng qua những làn hương Verdant thanh mát khiến trái tim em luôn nhớ về anh. Thầy ấy không cần sinh viên nào đến hỗ trợ chăm sóc những chậu cây này, thầy ấy vẫn lặng im không biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng nếu mình đến gần một chút, nếu mình len lén chạm lên ngón tay, nếu mình gác cằm lên vai thầy ấy rồi khẽ hôn lên đuôi tóc... thầy ấy sẽ đỏ mặt.

"Giáo sư, thầy tốt nhất đừng cho ai thấy nét mặt này, em không thích đâu".

"Thầy có hương thơm như Ambergriss vậy, Long diên hương quý giá của em, chú cá khổng lồ trầm lặng của riêng em".

"Em thích thầy nhiều như thế, làm sao có thể ở nhà suốt một tuần đợi thầy được?".

Mình nghiêng đầu tựa lên vai anh ấy, thu vào một hơi thở thật sâu chút mùi ẩm của đất cùng cỏ cây. Những ngón tay anh ấy đang chậm rãi nhỏ xuống từng giọt dung dịch, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Khi giọt cuối cùng chạm lên mặt đất, mình khẽ thì thầm với anh ấy một lời nũng nịu, nhưng cách anh ấy trả lời đã khiến trái tim mình run lên.

"Em đến sống cùng anh được không? Em ở Bắc Kinh cũng không có người thân, sống một mình thực sự rất cô đơn".

"Không được đâu".

"Tại sao lại không được?".

"Vì nếu lỡ như sau này em chán anh rồi bỏ đi mất, khi đó anh không thể đến trường, cũng không thể về nhà. Tất cả những nơi quen thuộc đều có bóng dáng của em, ký ức đó sẽ trở thành một loại ám ảnh".

Giọng nói của thầy ấy thủ thỉ bên tai, những ngón tay gầy mảnh vuốt ve mái tóc mình, mình lại nhớ đến hình ảnh của đêm mưa hôm nọ. Vuốt tóc rồi chia tay mãi mãi, anh đang nghĩ đến chuyện sẽ bỏ rơi em sao?

"Anh nói như thế là thế nào chứ? Chúng ta ở cạnh nhau chưa được bao lâu anh đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi. Anh muốn bỏ rơi em đúng không? Đúng không? Giáo sư, thầy được lắm!".

"Không phải, em nghĩ đi đâu vậy...?".

"Thế em phải nghĩ thế nào đây? Người ta thích anh như thế, mặt dày ngỏ lời muốn đến sống cùng anh, anh lại chỉ nghĩ đến chuyện chia tay gì gì đó. Đáng ghét! Chạm lên tóc rồi lại chia tay, chia tay thì cứ phải chạm lên tóc sao?".

Quả cam nhỏ quay người giận dỗi, bàn chân em ấy lại đung đưa trên ghế cao. Khu vườn hôm nay có một chút nắng ấm xuyên qua những tán lá nhỏ nhắn, vô tình làm sao chiếc bóng rọi lên mặt đất trông như em ấy vừa mọc thêm một đôi tai dài của thỏ con.

Giáo sư họ Vương ôm lấy dáng hình đang nũng nịu, bàn tay gầy mảnh lại vuốt ve vết bỏng trên tay quả cam nhỏ. Đứa trẻ ngốc, sao anh lại không muốn cùng em gắn bó lâu dài chứ, nhưng em là quả cam bé nhỏ, em là note Chypre rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trái tim anh nằm giữa đại dương sâu thẳm, nếu ôm lấy em thật chặt sẽ chẳng khác nào tước đi tất cả tự do và sức sống của em.

"Anh yêu em, bé ngoan, yêu em đến phát điên lên mất. Lần đầu tiên nhìn thấy đã rất thích em, mỗi ngày ngắm nhìn em trên lớp học, anh đều tự nén lại biết bao nhiêu ham muốn dành cho em. Mỗi đêm chúng ta ngồi trong phòng thí nghiệm, anh chỉ dám nhìn em qua khóe mắt, sợ rằng chỉ một phút giây không kiềm chế bản thân, anh sẽ khiến em sợ hãi rồi bỏ đi".

Ái tình trong lòng anh sâu như nước biển kia ngàn dặm thăm thẳm. Nâng niu trong lòng anh như hải lưu thầm lặng luân chuyển khắp thế gian. Khao khát của trái tim anh như một trận nội chiến mãnh liệt. Cả tâm trí và trái tim, cả đôi tay cùng ánh mắt, tất thảy đều đang bày ra thế trận hoa cúc tây để mãi mãi bảo bọc và giam giữ em cho riêng mình. (*1)

Anh chẳng thể nói lên thành lời những âu yếm ấy, chỉ có thể vùi mặt vào vai áo mềm thơm nức, ôm lấy cơ thể mềm mại của em, hôn lên đôi môi nũng nịu, dùng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất để che giấu quái vật dũng mãnh bên trong mình.

"Hai ngày nữa là Giáng sinh, em có muốn đến nhà anh rồi nghỉ lại không? Chúng ta ăn tối rồi cùng ngắm tuyết rơi".

"Em là người miền Nam, em không thích ngắm tuyết đâu".

"Vậy thì làm việc khác ấm áp hơn, được không, bé ngoan?".

Em ấy khép mắt đón nhận nụ hôn của ái tình say đắm, vòng tay đang siết lại trên vai mình mới đáng yêu làm sao. Giáng sinh là dịp để tặng nhau những món quà ấm áp, món quà dành cho quả cam nhỏ đã được chuẩn bị cẩn thận và đầy chân thành.

...

Hôm nay là một ngày có tuyết rơi rất nhiều.

Anh ấy đã hẹn sẽ đến đón mình lúc 7 giờ, mình chuẩn bị suốt cả buổi chiều mà vẫn thấy hồi hộp. Thầy ấy sẽ lái xe đến sao, thầy ấy sẽ mặc áo vest chứ, nhưng tại sao lại mặc áo vest để ăn tối ở nhà nhỉ? Mình trông có xinh đẹp không, mình trông có ngọt ngào không, mình trông có đáng yêu không? Vết bỏng trên tay đã lành lại nhưng bác sĩ lang băm ở phòng y tế vẫn bắt mình thoa thuốc hai ngày một lần. Loại thuốc này có hương thơm rất dễ chịu, nhưng mỗi lần ngửi lâu một chút mình lại cảm thấy có chút kỳ lạ trong người.

Mình nhớ đến thầy ấy, rồi trái tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Nên chiều nay mình sẽ không thoa thuốc, ở cạnh thầy ấy đã rất hồi hộp, thêm loại thuốc thoa này nữa tim mình sẽ nổ tung mất thôi.

Quả cam nhỏ nghĩ suy rồi bước qua bước lại trước sân tòa nhà đang sinh sống. Hôm nay note Chypre làm say đắm cõi lòng của giáo sư họ Vương phủ lên người một chiếc áo len trắng như thỏ nhỏ xù bông. Những ngón tay hồng ẩn hiện sau lớp áo ấm áp, mắt vừa nhìn thấy dáng hình trái tim cũng đã rung động một lần.

Giáo sư họ Vương đến đón quả cam nhỏ lúc 7 giờ. Xe ôtô đen bóng, người ngồi trên xe cũng một thân đen tuyền cứng nhắc. Áo măng tô dài cài kín cổ, cổ áo và tay áo có viền một đường da mờ dọc theo hai bên. Thầy ấy mang găng tay da, dưới chân cũng là giày da đen đạo mạo nghiêm chỉnh. Ngoại trừ đôi mắt đang nhìn em đầy say đắm, còn lại tất cả những thứ đang hiện diện trên dáng hình của anh  trước mắt em chính là dấu hiệu của một bạo chúa điên cuồng.

Em khẽ ngẩn ngơ trong thoáng chốc, những bông tuyết vương trên mái tóc em lúc này đây như từng chiếc lông vũ trắng rơi xuống từ bầu trời. Anh nâng tay phủi đi những chiếc lông mang theo ánh sáng ấy, nhẹ nhàng kéo em vào hố sâu của tình ái cuồng si.

Quả cam nhỏ bị kéo vào trong xe thô bạo một chút, em ấy chỉ kịp chớp mắt một lần đã lập tức bị màn đen huyền ảo kia bao bọc lấy thân mình. Long diên hương là mùi hương của giống loài trầm lặng dưới lòng đại dương sâu thẳm, nhưng khi hương thơm ấy hóa thành bạo chúa trước mặt mình lúc này đây, khi anh ấy chạm môi lên môi mình đầy mê đắm, ngay lập tức mùi hương ấy như hóa thành chất kích thích những ân ái điên cuồng.

"Ưm, thầy buông em... ưm...".

"Đừng gọi "thầy" lúc này, để dành một lát nữa hãy gọi ngọt ngào một chút, gọi tha thiết một chút, biết đâu khi anh vui lòng rồi thì sẽ thưởng cho em thêm nhiều quà nữa".

"Anh... xấu xa... ưm...".

Lúc ấy mình đã biết, áo măng tô cùng bao tay da là biểu hiện cho một bạo chúa thực sự, anh ấy không hôn mình nhẹ nhàng như khi ở nhà kính, anh ấy đưa mình rời khỏi khu vườn Shalimar rồi đẩy mình vào Hắc hải huyền ảo. Cá nhà táng không sống ở khu vực biển này, mình đã đọc được thông tin như thế, đây sẽ là nơi anh ấy làm tình với quả cam nhỏ đang khẽ run lên. (*2)

"Anh đi hẹn hò với em sao lại ăn mặc như điệp viên thế? KingsMan tiên sinh hôm nay muốn bắt người giấu đi sao?".

"Đây là trang phục bình thường, chỉ là sở thích thôi, không cố ý dọa em sợ đâu. Nhưng lần sau em đừng mặc áo len như thế nữa, không an toàn".

"Sao áo len lại không an toàn?".

"Vì anh vừa nhìn thấy đã ngay lập tức muốn làm tình cùng em, nhưng không phải ai cũng kiềm chế tốt như anh, nguy hiểm chính là như vậy".

Anh ấy không nhìn mình khi nói, nhưng mình biết đôi mắt anh ấy cùng giọng nói kia có bao nhiêu là nghiêm túc bên trong. Anh có biết không bạo chúa mang trên người hương thơm của Long diên hương say đắm, em cũng giống như thế, em cũng muốn ngay lập tức được làm tình cùng anh khi chúng ta vừa nhìn thấy nhau.

Phục tùng và được phục tùng, được phục tùng và được áp chế, được nhốt lại trong ái tình đầy kìm hãm, được giữ lấy trong sự ích kỷ đến quá quắt của anh. Đó là cách thể hiện tình yêu của người có gương mặt không biểu lộ cảm xúc, anh ấy nói lời âu yếm bằng cách liếc mắt, rồi gọi mình đến chỉ bằng cách cử động những ngón tay.

Em đã muốn quỳ xuống ngay giây phút ấy để phủ phục dưới chân chúa thượng của lòng em.

Nên mình đã vội vàng một chút, nên mình đã siết lấy anh ấy rồi hôn thật sâu. Mình cũng chẳng nhớ căn hộ của anh ấy trông như thế nào, mỉnh chỉ nhớ khi cửa vừa khép lại, mình đã ôm lấy anh ấy rồi hôn đến điên cuồng. Đầu lưỡi chạm vào những mềm mại nóng bỏng, những lời anh ấy nói ra khi ấy khiến linh hồn mình như đang lướt trên những ngọn sóng êm ả của thủy triều đêm.

"Em có biết áo len này tạo cho người khác cảm giác gì không? Là dục vọng thuần khiết và sạch sẽ, là người luôn chờ đợi và bao dung. Một người đàn ông thì rất cần một người bạn đời như thế".

Nếu bạn đời của em là một giai nhân tuyệt sắc, đối phương cũng sẽ đòi hỏi em phải là một đấng trượng phu vang danh lẫy lừng. Nhưng nếu bạn đời của em là một người mang trên mình sự thanh khiết và sạch sẽ ấy, em sẽ có cảm giác như quay về căn phòng đầy nắng ấm có người đang chờ đợi để được phục tùng em. Em sẽ nhận được sự bao dung vô tận, sự nuông chiều không cần một điều kiện đánh đổi nào. Em sẽ không cần phải cố gắng trong mệt mỏi để xứng đáng với sự kỳ vọng, em cũng không cần phải mãi mê chinh phục hay điên cuồng đuổi theo.

"Đó chính là cảm giác khi anh nhìn thấy em, dục vọng thanh khiết và sạch sẽ, người sẽ có sự bao dung và chấp nhận tất thảy con người anh. Nhưng anh không phải là một bạo chúa tham lam, anh mong chờ sự phục tùng và tôn trọng sự phục tùng đó".

"Em có thể hư hỏng với anh một chút, em có thể đòi hỏi một chút, em cũng có thể đỏng đảnh kiêu kỳ, nhưng em không được phản kháng, không được bỏ chạy. Em sẽ mãi mãi là người ở trong căn phòng đầy nắng ấm, an toàn và không cần lo nghĩ, nhưng sẽ phải mãi mãi phục tùng".

"Em có muốn một cuộc sống như vậy không?".

Ngay vào giây phút ấy em đã biết mình chẳng thể nào chống lại anh. Hắc hải không phải là nơi cá nhà táng sinh sống, Hắc hải là nơi để giam giữ một quả cam nhỏ đã gieo mình xuống 1000m biển sâu. Em xuyên qua những đường biên giới ngăn cách, em rời khỏi khu vườn đầy ánh nắng ở Italia, em là quả cam đến từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ ấm áp, trong một chớp mắt đã phải lòng anh rồi mãi mãi bị giam lại nơi đây.

"Xin hãy mãi mãi yêu thương em, em cũng sẽ phục tùng anh đến cuối đời".

Mặt nước tung lên ngàn con sóng, những chú cá mang theo âm thanh vang dội bơi ngược dòng nước rồi lặn xuống biển sâu. Em là quả cam được anh mang về từ khu vườn ánh sáng, nhẹ nhàng tách ra từng lớp vỏ mềm mại để hương thơm tràn lên những ngón tay anh.

Hãy nâng niu em nhiều một chút, chạm môi vào nơi đang có trái tim em nói yêu anh điên cuồng.

Hãy trân trọng em nhiều một chút, chạm môi lên vết bỏng trên bàn tay em rồi hôn lên như nghi lễ trong thánh đường.

Hãy tô điểm cơ thể em nhiều một chút, bằng những dấu hôn như huy chương chiến thắng, bằng những lần hơi thở nặng nề buông khi em cong người đón nhận anh.

Hãy mãi mãi yêu thương em như thuở đầu tiên chúng ta gặp gỡ, trong ánh nắng của ngày thu hôm ấy và trăm ngàn những ngày thu của tương lai. Em sẽ mãi mãi là dục vọng thuần khiết nhất, là người đợi chờ để được phục tùng anh trong sự bao dung.

Em là Bergamot, là note Chypre làm say đắm cõi lòng anh. Lúc này đây quanh chúng ta chính là hương thơm Gourmand ngọt ngào quyến rũ, là những viên kẹo bông mềm mại đang len lỏi vào cơ thể khiến em trở nên điên cuồng. (*3)

"Anh vừa bôi gì lên gáy em vậy? Thật thơm...".

"Là một loại hương liệu thôi, quà giáng sinh đầu tiên cho em. Bây giờ thì đi đến bên kia, có một hộp quà nhỏ đặt trên bàn gỗ, đó là món quà thứ hai".

Quả cam nhỏ bẽn lẽn đỏ mặt, bàn chân trần chạm lên thảm trải có chút không quen thuộc, nhưng cảm giác gót chân mình đang được anh ấy nhìn ngắm mới thích làm sao. Từng bước đi như đang lướt trên những cánh hoa mỏng mảnh, em mang trong mình cảm giác say đắm ấy cho đến khi mở ra món quà thứ hai.

Bên trong hộp gói màu đen đơn giản là một chiếc áo thủy thủ màu hồng đào trong suốt, cổ áo cùng chiếc nơ thắt bên trên được đính thêm những bông hoa trắng nhỏ xinh. Chất vải mềm mại như nước trôi qua kẽ tay, nhưng thứ nước mang màu sắc của dục vọng mãnh liệt này khiến trái tim em như ngưng lại nhịp đập một lần. Em ngoái đầu nhìn về phía giường ngủ, anh chỉ cởi ra nút trên cùng của áo măng tô dài đen thẫm, bao tay da khẽ trượt trên những ngón tay. Anh hé môi cắn vào một góc ngón trỏ rồi nhẹ nhàng kéo thật nhẹ, những ngón tay gầy mảnh trắng muốt chợt hiện lên nổi bật  giữa nền đem thăm thẳm của Hắc hải diệu kỳ.

Quyến rũ đến thế nên đôi mắt em đã ẩn hiện một chút sương mù rồi.

"Giáo sư, đây cũng là sở thích sao?".

"Rất đẹp đúng không? Bạn học Tiêu mau mặc vào cho tôi xem đi".

Anh ấy ngồi xuống đệm giường, những ngón tay khẽ len vào cổ áo cao bên trong rồi đảo một vòng, yết hầu anh ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng đèn mờ nhạt, nhưng đôi mắt anh ấy vẫn là của một bạo chúa đang say đắm với dục vọng thuần khiết của lòng mình.

"Nếu em mặc vào rồi giáo sư có thưởng cho em không?".

"Em muốn bất cứ điều gì tôi đều chấp nhận".

"Vậy thì em mặc một chiếc áo, giáo sư phải để em sống ở đây suốt cả cuộc đời, trao đổi như thế giáo sư là người được lợi nhất, giáo sư có đồng ý không?".

Lần đầu tiên Long diên hương của em mỉm cười chính là vào giây phút đó. Anh ấy gật đầu thật nhẹ, anh ấy mỉm cười, anh ấy nghiêng đầu rồi khẽ hất cằm lên một chút. Mệnh lệnh đã ban xuống, áo thủy thủ màu hồng đào trong suốt có những đóa hoa trắng nhẹ nhàng thay thế vị trí cho áo len.

Quả cam nhỏ khẽ run lên khi những ngón tay trắng muốt chạm lên đầu ngực, chạm lên vòng eo nhỏ, chạm lên cả dục vọng của em đang ngóng trông anh. Loại vải mềm như dòng nước này quả thật giống với tên gọi của nó, chỉ cần chạm tay lên một chút sẽ cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay rất rõ ràng. Chỉ cần anh vuốt ve một chút, cả cơ thể em như đang tan ra. Chỉ cần anh hôn sâu thêm một chút, tâm trí em đã đắm chìm trong những âm thanh nức nở nghẹn ngào.

Anh ấy chạm môi lên lớp vải mỏng, vén lên vạt áo đang che chắn lại quả đào nhỏ đang khẽ rung lên. Mình vừa thốt ra một âm thanh rất đáng ngượng, nhưng anh ấy lại mỉm cười rồi khen bé ngoan rất biết cách kêu. Mình bỗng nhiên thấy rất ngượng, nhưng đây chưa phải lúc để ngượng ngùng, vì những hành động tiếp theo của anh ấy mới thực sự khiến người ta xấu hổ vô cùng.

"Giáo sư... thầy đang...".

"Ngoan nào, dang chân ra, tựa người em vào vai tôi".

"Nhưng mà em... a... không được đâu...".

Anh ấy ngồi trên đệm giường, áo măng tô chỉ cởi một nút cao nhất. Những ngón tay anh ấy vẫn còn vương chút mùi da thuộc rất nhẹ, đây là mùi hương vô cùng quen thuộc vào mỗi đêm chúng ta ngồi bên nhau ở phòng thí nghiệm. Nhưng lúc này đây, những ngón tay ấy đang len lỏi vào khe hở mềm mại của quả đào mọng nước. Mình đang đứng đối diện anh ấy, đôi tay run rẩy bám lên vai anh, đầu ngực vẫn đang được nâng niu say đắm, còn khe hở giữa quả đào kia lại được khai phá đến tận cùng.

"Em có mùi thơm như Fruitaceous vậy, thật ngọt ngào. Tiếc là em không tự mình xem được, chiếc miệng nhỏ nhắn dưới này đã có thể ngậm được hai ngón tay anh rồi".

"Căng quá... em khó chịu... giáo sư tha cho em đi...".

"Ngoan một chút, em ngồi lên chân anh, tư thế này sẽ có thể vào sâu hơn. Một chút nữa nơi này còn phải ngậm một thứ lớn hơn hai ngón tay rất nhiều, em phải nhanh làm quen đi".

Mình cất lên một tiếng kêu nức nở, anh ấy đã tách ra những viên kẹo bông, tách ra lớp đường mật, tách ra lát đào ẩm nước rồi đẩy vào một khối hổ phách thô cứng đến kinh người. Nhóm hương Gourmand cần những note trầm sâu lắng để tăng cảm xúc (*4), anh ấy đặt vào cơ thể mình một phần cơ thể của anh ấy, vừa vặn làm sao đã tạo nên một mùi hương say đắm cõi lòng. Cơ thể mình run lên mãnh liệt, những vòng cơ yếu ớt siết lại khối hổ phách ấy, cảm nhận thật rõ ràng từng nếp gấp của mình đang được đẩy căng ra. Anh ấy nói đúng, hai ngón tay khi nãy chẳng là gì so với lúc này đây, sự sung sướng cùng mê đắm cũng chẳng thể bì được với cảm giác này.

Thật mãnh liệt, thật quay cuồng, những tầng hương thơm thay phiên nhau đánh vào khứu giác. Mùi hương anh ấy bôi lên gáy mình đang phát huy tác dụng, đó là hương thơm của gỗ, đó là chất xúc tác tuyệt vời cho Long diên hương của anh ấy hòa cùng tinh dầu Bergamot đang chảy ra liên tục giữa hai chân mình.

Âm thanh của sự hòa trộn vang vọng bên tai, không còn là những tiếng va chạm da thịt đơn thuần nữa. Cũng không chỉ có những âm thanh lép nhép của tiếng nước chảy ra đậm đặc rơi trên đùi mình. Đó là âm thanh khi đũa thủy tinh đảo bên trong dịch nền pha chế, anh ấy gieo xuống những giọt Long diên hương quý giá, cơ thể mình nuốt lấy rồi trả lại là một note Chypre đủ để anh ấy hài lòng.

"Thật thơm... giáo sư... anh có mùi thơm của Long diên hương đấy...".

"Tôi "to lớn" đến như thế sao? Tôi sẽ xem đây là lời khen nịnh bợ của bạn học Tiêu vậy".

"Lớn đến mức cơ thể em không thể chứa nổi nữa... em phải bắn ra thôi...".

Mình khẽ run lên rồi tiếp tục nhịp chuyển động, nhanh chóng tiến đến độ sâu 1000m có khoái cảm mãnh liệt đang đón chờ. Thì ra cảm giác gieo mình xuống mặt biển chính là như thế, thả lỏng, miên man, rộng mở, rồi phóng túng chính mình như dòng chất lỏng đang vung vãi giữa cơ thể chúng ta. Anh ấy vuốt ve đôi vai đang run lên sau đợt cao trào đầu tiên của mình. Áo thủy thủ màu hồng đào trong suốt bị dính bẩn một mảng trắng đục trước ngực, những đóa hoa trắng đính trên chiếc nơ như vừa được hái vào từ khu vườn buổi sớm, chỉ là giọt sương đọng trên cánh hoa ấy có màu trắng đục cùng hương vị nồng đậm của ái tình.

Anh ấy ngậm vào một cánh hoa, ngước mắt nhìn mình, rồi anh ấy mỉm cười một lần nữa, giọng nói trầm ấm cất lên những lời chỉ có thể nghe thấy khi chúng ta ân ái cùng nhau.

"Mùi hương của em rất đúng khẩu vị của anh".

Mình nghe thấy tiếng anh ấy cười thật khẽ, trái tim mình như đang run lên mãnh liệt liên hồi. Mình siết lấy anh ấy trong vô thức, cả cơ thể vừa trải qua cao trào lại trở nên hưng phấn lạ thường. Những ngón tay mình bám chặt lên vai anh ấy, lớp vải của áo măng tô cũng bị mình làm bẩn tự lúc nào.

"Em lại ướt nữa rồi... giáo sư mau chịu trách nhiệm đi. Em muốn chạm vào anh thật nhiều nữa... áo măng tô này thật đáng ghét quá rồi...".

"Vậy thì em cởi ra đi".

Mình khẽ len những ngón tay nhỏ vào bên dưới lớp áo, chậm rãi cởi ra từng mảng đen đầy hương thơm quyến rũ trên cơ thể anh ấy, một lớp áo rơi xuống tim mình lại đập nhanh thêm một nhịp. Cho đến khi da thịt săn chắc đầy nhục cảm kia hiện lên, cho đến khi kho tàng quý giá của bạo chúa hiển hiện, đôi mắt mình không nén được sự say đắm, những ngón tay mình cũng không thể dừng lại được những mân mê. Đẹp như một bức tượng điêu khắc, thoát khỏi những đường nét dung tục của loài người, ẩn dưới màn đen của Hắc hải là một kho báu có thể khiến bất cứ ai trót nhìn thấy cũng đều trầm mê không lối thoát .

"Giáo sư... nếu tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống như anh, con người sẽ không cần đến nữ thần Hedone nữa (*5). Anh có biết vì sao không? Vì tất cả những đường nét của anh đều đang chạm vào điểm G trong cơ thể em rồi...".

Yết hầu khẽ đảo một lần, đôi mắt anh ấy như chìm sâu thêm vào một tầng dục vọng. Mình hôn anh ấy vô cùng thành kính, anh ấy là loại dục vọng khiến người khác tôn thờ. Khi ngắm nhìn anh ấy, mọi ham muốn xác thịt đều trở thành lẽ hiển nhiên, đều trở thành một điều có thể chấp nhận được. Dang rộng chân trước mặt anh ấy là một nghi thức thành kính, mở rộng cơ thể là một lời ca tụng hân hoan, những âm thanh rên rỉ là nhạc lễ êm ái, và yêu anh ấy là hạnh phúc lớn nhất của cõi lòng mình.

Em làm sao có thể kìm nén lòng mình trước một tạo vật hoàn mỹ đến thế, em làm sao có thể ngăn lại ham muốn với một vị thần. Em đã biết rằng ái tình này nhất định sẽ trường tồn vĩnh cửu, nên lúc này đây tất cả những rung động như hóa thành một tín ngưỡng thanh khiết, cách cơ thể chúng ta hòa hợp bên nhau chính là nghi thức để bước đến vườn địa đàng.

Anh có hiểu được không Long diên hương quý giá, những run rẩy của em đều được sinh ra vì anh, những xinh đẹp của em qua bao ngày gìn giữ, những mềm mại thanh khiết của tâm hồn em... tất thảy, đều dâng cho anh như một món lễ vật nhỏ bé từ loài người.

Quả cam nhỏ được đặt nằm xuống lớp đệm mềm êm ái, Long diên hương của em ấy rút ra khối hổ phách đang đắm mình trong tinh chất Bergamot nồng đượm. Dịch thể trơn mượt trượt ra theo chuyển động, đôi chân em ấy co lại rồi run lên, đôi mắt em ấy lại nói lên một lời ham muốn nữa. Em còn rất muốn, em còn có thể say đắm cùng anh, em vẫn còn chưa thõa mãn, ái tình này trong tim em vẫn đang trào dâng.

"Bé ngoan, anh không biết rằng trước đây em đã có bao nhiêu tình nhân, em đã nằm dưới thân bao nhiêu người, nhưng anh tha thứ cho tất cả những lựa chọn ngu ngốc đó của em".

"Từ lúc này đây em đã có một vị trí mà rất nhiều người mong muốn, em đã có được sự đảm bảo cho cả vật chất lẫn tinh thần. Nên, hãy ngoan ngoãn như em vốn dĩ phải như thế, hãy phục tùng từ tận trái tim em. Anh sẽ không bỏ rơi em khi em không muốn, anh cũng sẽ không ngược đãi em, anh sẽ nâng niu em như một báu vật. Nhưng em sẽ là báu vật dưới lòng biển sâu, mãi mãi không được nhìn thấy ánh mặt trời".

Mình hiểu những lời anh ấy nói có bao nhiêu là chân thành tha thiết, mình cũng hiểu anh ấy đã yêu mình đến nhường nào. Mình hạnh phúc đến tan chảy cả trái tim, mình trỗi lên hưng phấn tột độ, mình ôm lấy đôi vai anh ấy, hôn lên mi mắt anh ấy, mình bỗng nhiên cảm nhận được anh ấy cũng đang khẽ run lên như mình.

Và anh ấy ôm mình, hôn mình rất lâu, cho đến khi khối hổ phách kia quay lại cơ thể mình một lần nữa. Hương Gourmand lại bùng lên trong căn phòng đóng kín, mình như đang say sưa trong một lọ kẹo bông đầy sắc màu.

Anh ấy ghì chặt tay mình, kéo lên đỉnh đầu để mình không thể phản kháng, nhưng em lại chẳng hề muốn phản kháng, đôi chân em như muốn tan ra trên vai anh, em đang chìm trong mật ngọt ái tình.

Anh ấy đặt mình nằm sấp rồi cắn lên gáy mình, mùi nước hoa hương gỗ của anh ấy lúc này đang tỏa ra note hương giữa, mùi hương có lẫn một chút mồ hôi cùng những đắm say. Đã hơn một giờ kể từ lúc mình bước vào căn phòng này, anh ấy vẫn điên cuồng đẩy vào trong cơ thể mình những lần phun trào nóng bỏng, nhưng mình biết anh ấy vẫn chưa thực sự thỏa mãn, vì dịch thể của anh ấy vẫn chưa lấp đầy cơ thể mình.

Anh ấy cúi xuống hôn lên vành tai mình, ngậm vào làn môi ấm rồi rót xuống những mệnh lệnh khiến đầu óc mình chẳng còn nghĩ suy được nữa. Mình chỉ có thể rên rỉ thật nũng nịu, cọ tóc vào đầu mũi anh ấy, nâng hông lên thật cao, đón nhận một đợt điên cuồng cuối cùng trước khi khối hổ phách kia tan ra thành chất dịch nóng hổi đặc sánh. Rồi chất dịch nóng ấm ấy rời khỏi miệng nhỏ bên dưới, rời khỏi hai lát đào đang run rẩy đong đưa. Anh ấy xoay người để mình nằm đối mặt, bên dưới anh ấy, chấp nhận sự phục tùng, để mình nhẹ nhàng đón nhận chất dịch kia phủ lên tóc, phủ lên đầu mũi, phủ lên môi mình. Anh ấy đã hoàn thành một kiệt tác kỳ vĩ, cam Bergamot được tắm đẫm trong dịch thể, hương Gourmand lan ra khắp căn phòng. Mình khẽ hé môi nếm thử mùi vị đầy mê mẩn ấy thì thật bất ngờ làm sao, anh ấy cũng rất hợp với khẩu vị của mình.

"Bé ngoan, để giáo sư bắn lên mặt em được không?".

"Em rất sẵn lòng...".

Và mình đã yêu anh ấy đến phát điên rồi.

...

"Em mệt lắm... em không muốn ăn... anh đút em đi...".

"Không ăn thì không được đâu, hôm nay đã hẹn đưa em đến đây ăn tối cơ mà. Anh bế em dậy, được không?".

"Giáo sư hôn người ta đi rồi người ta sẽ ngồi dậy... nhưng giáo sư vẫn phải đút người ta ăn đấy...".

Mình và anh ấy bắt đầu ăn tối lúc gần 12 giờ đêm. Cơ thể mình mệt mỏi rã rời, hai chân chẳng muốn di chuyển nữa. Anh ấy bế mình đi tắm, bế mình đến bàn ăn, bế mình ngồi lên chân rồi đút từng thìa súp nhỏ. Tất cả đều là những món anh ấy tự nấu, mình thật sự rất bất ngờ.

"Anh biết nấu ăn à? Em hơi ngạc nhiên đấy".

"Nấu ăn so với làm thí nghiệm cũng như nhau thôi. Em chọn nguyên liệu, cân đo khối lượng, chú ý thứ tự cho vào trước sau, đợi đến đúng thời gian thì sẽ có kết quả".

"Anh lúc rời khỏi giường nói chuyện không lãng mạn gì hết...".

"Nhưng em không thể ăn trên giường...".

"Thôi bỏ đi, trọng điểm đi xa quá rồi".

Anh ấy lúc không làm bạo chúa thì lại trở thành giáo sư họ Vương lạnh lùng ít nói. Câu từ cùng gương mặt đều như nhau, đều đều chậm rãi, trầm tĩnh như mặt hồ đóng băng. Nhưng mình lại say mê vẻ mặt ấy, lại có thể hiểu được những lời nói chẳng chú ý vào trọng điểm kia. Long diên hương quý giá đến thế nhưng nếu không có cam Bergamot hòa quyện thì làm sao có thể cho ra một note hương tinh tế động lòng, cho nên anh ấy vẫn phải ở cạnh mình thôi.

"Em cứ nghĩ anh đã chuẩn bị bàn ăn có nến rồi cả hoa nữa chứ. Sao chúng ta lại ngồi ăn trong nhà bếp thế này? Chẳng lãng mạn gì cả, bảo bối lại tủi thân...".

"Hoa và nến thì đâu cần ăn súp, đặt chúng lên bàn ăn làm gì?".

"Thôi bỏ đi, trọng điểm lại đi xa nữa rồi".

"Người trẻ tuổi yêu đương cầu kỳ quá".

"Giáo sư cũng học cách lãng mạn một chút đi, không sợ em bỏ theo người khác à?".

"Em sẽ không bỏ đi".

Anh ấy hôn lên vết bỏng trên bàn tay mình như đang hôn lên chính trái tim anh ấy. Anh ấy có những cử chỉ âu yếm trong vô thức khiến tâm hồn mình như trôi bồng bềnh trên những tầng mây. Mình chỉ nói đùa thôi nhưng đôi mắt anh ấy đã thoáng qua một chút rung động rồi, anh ấy yêu mình đến thế mình làm sao có thể tàn nhẫn rời bỏ được vòng tay ấm áp này đây.

Mình vùi mặt vào lồng ngực anh ấy, lắng nghe âm thanh của trái tim đang đập như vang vọng từ tầng tầng biển sâu. Anh ấy là chú cá khổng lồ sống nơi đại dương sâu thẳm, mình là quả cam nhỏ đã rời khỏi nhành cây đầy ánh nắng để đến bên cạnh anh. Em đã biết ngay từ lần đầu gặp gỡ, chúng ta nhất định đã có một nhân duyên gắn liền với nhau. Dẫu cho những ngày ấy em đều nhìn về phía anh đầy ấm ức, dẫu cho những ngày ấy anh chỉ có thể kiềm nén những ham muốn đối với em. Dẫu cho ngày ấy chúng ta đứng bên nhau trong khu vườn Shalimar bí mật, em vẫn đang mong chờ một lời ngỏ ý, anh vẫn đang mong chờ sự thấu hiểu của em.

Nên giây phút này đây khi bàn tay em chạm lên da ấm, khi đôi môi em hôn lên lồng ngực anh, khi tai em lắng nghe những âm thanh êm ái, nghe từng nhịp đập vang vọng từ lòng biển sâu. Em hiểu được thế nào là sự nâng niu cùng trân trọng, em biết được cảm giác khi trở thành báu vật trên tay một người. Em chấp nhận và phục tùng trong sự bao dung, em đón lấy mọi âu yếm rồi cất giữ thành kho báu trong tim mình.

Quả cam nhỏ nghiêng đầu cong môi, đôi mắt em ấy nhìn vào chiếc áo thủy thủ màu hồng đào trong suốt đang xoay tròn trong máy giặt, em ấy nghĩ ngợi một lúc rồi nói rằng mình muốn có thêm một chiếc áo như thế nhưng màu xanh thì có được không. Long diên hương của em ấy cúi đầu không nói, suy cho cùng đây mới là sở thích của ai đây.

"Giáo sư! Thầy lại đỏ mặt rồi kìa!".

Hoàn

__________________

(*1) Hoa cúc tây: Thế trận bảo vệ cá nhà táng con của một gia đình cá nhà táng. Con non hoặc con bị thương được đặt ở giữa, những con trưởng thành còn lại bơi xung quanh, chúng hướng đầu vào trong và hướng đuôi ra ngoài để chống lại sự tấn công của kẻ thù.

(*2) Hắc hải: Một biển nội địa nằm giữa Đông Nam châu Âu và vùng tiểu Á. Biển Đen được nối với Địa Trung Hải qua eo biển Bosphorus và biển Marmara. Biển Đen có diện tích vào khoảng 422.000 km², nơi sâu nhất đến 2210 mét. Sông Danube là dòng sông quan trọng nhất đổ vào Biển Đen. Được mệnh danh là biển ấm nhất Trái Đất. Hắc Hải có màu bình thường như các biển khác. Người Hy Lạp, Lưỡng Hà cổ đại thường dùng màu sắc để chỉ phương hướng. Màu vàng tượng trưng cho phương Đông, màu đỏ cho phương Nam, màu đen cho phương Bắc và màu xanh cho phương Tây. Hắc Hải nằm giáp Ukraina, phía bắc Hy Lạp.

(*3) Gourmand: Nhóm thực liệu – hương thơm lấy cảm hứng từ đường ngọt, bánh kẹo, thực phẩm.

(*4) Hổ phách: Nhóm hương Gourmand thường được tăng thêm độ ấm của hương hổ phách, một chút những mùi hương đắng, hắc để tăng sự kích thích cho khứu giác. Tương tự như thưởng thức một chiếc bánh chocolate, bên trong có mứt ngọt, bên ngoài là lớp chocolate đắng tan chảy nồng nàn. 

Hổ phách là nhựa của cây thông cổ đại hiện nay đã tuyệt chủng, có tên khoa học là Pityoxylon succinifer Krauss. Những cây thông này mọc thành rừng ở bờ biển châu Âu và Nam Mỹ, những vùng rừng Thông này hiện bị vùi dưới biển, dưới lòng đất trong những mỏ than. Tuy nhiên hiện nay Hổ phách có được do nhựa cây Thông (Pinus Sp) lâu năm kết tinh lại thành từng khối ở dưới đất.

(*5) Hedone: Hedone là nữ thần của niềm vui, hưởng thụ, và thỏa thích. Hedone, còn được gọi là Voluptas trong thần thoại La Mã, là con gái của các vị thần Hy Lạp Eros (Cupid) và Psyche. Cô được liên kết đặc biệt hơn với niềm vui gợi cảm. Đối lập của cô là Algos, nhân cách của nỗi đau.

Hēdonē (ἡδονή) là một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là niềm vui, và là gốc của từ tiếng Anh "chủ nghĩa hedonism". Trong triết lý của Epicurus, hēdonē được mô tả như là một niềm vui mà có thể hoặc không thể xuất phát từ những hành động đạo đức, trong khi một hình thức của niềm vui, terpsis, luôn luôn là đạo đức.

______________________

Cuối cùng cũng kết thúc 2 chương cu toe moe moe của quả cam nhỏ với cá nhà táng của ẻm rồi. Mọi người có thích 2 ẻm hêm X"D

Lần này viết R18 mình có chút căng thẳng, không biết có bị phô phang quá không nựa hu hu hu nói chung là vẫn còn lấn cấn mãi ấy. Mọi người nếu không thích chi tiết nào cứ nói sẽ mình sẽ cố gắng cải thiện cho tốt hơn nữa 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺

Sau 2 chương này còn một ngoại truyện nho nhỏ nhưng thôi để dành đến dịp lễ nào đó sẽ up tặng sau nà. Chưa từng viết cái nào mà 1 chương có đến 11 mục ghi chú, kiến thức nhiều quá mình cố gắng tóm gọn hết mức có thể, mong là mọi người đừng thấy nhàm chán nhé. Vì bối cảnh được tẻ nhánh từ Tịch nhiên thủy hoàng chi nên mình lấy chủ đề là nước hoa để hợp với ngành học của Sư tử nhỏ, hy vọng sau này sẽ lại được viết tiếp về chủ đề này nữa. Mình thích nước hoa lắm ứ ư ư.🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx