1 .chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch dương:anh
Minh nhựt:cậu
______________________________
Sau khi thoát khỏi tử lộ của phi long cậu bn thân nhất của cậu,cậu đã trầm tư hơn rất nhiều ko muống nói chuyện với ai tối ngày chỉ tự nhốt mình trong phòng ,cậu vẫn còn buồn vì ko nghĩ những người cậu thương yêu nhất lại ra đi mà bỏ cậu lại giờ đây cậu chỉ còn mẹ,không bn bè và ko gì cả.
Minh nhựt:tịch dương anh có đó ko.
Sao khi cậu nói xong một bống người quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu.
Tịch dương:ửm?
Sao khi nghe tiếng từ miệng anh phát ra cậu ngước nhìn về phía anh,nước mắt cậu rơi xuống từng giọt từng giọt ,anh đi lại phía cậu ngồi kế bên cậu,anh ko giám ôm cậu mà chỉ giám nắm tay an uổi cậu vì anh sợ như vậy cậu lại càng ghét anh hơn.
Minh nhựt:hức hức là tại tôi tất cả là lỗi của tôi hức do tôi mà mn mới bỏ đi hức hức tôi đáng ghét đến vậy sao hức sao hức mn lại bỏ tôi vậy hức..
Giờ đây anh mới giám ôm lấy cậu ,cậu ôm anh òa khóc như một đứa trẻ vừa mất đi thứ zj đó quan trọng nhất,anh cũng buồn vì thấy cậu như vậy.
Tịch dương:ko phải là lỗi của cậu ,cậu ko làm gì cả /ôm cậu vào lòng/
Giộng anh nhẹ nhàng đáp trả cậu.
Minh nhựt:giờ tôi ko còn ai bên cạnh nữa tôi ,tôi hức hức ..buồn lắm hức /ôm anh/
Tịch dương:cậu ko một mình đâu vì còn tôi ở đây với cậu mà cậu im tâm,khóc đi khóc hiệt lớn lên khóc đến khi nào cậu cảm thấy đủ là đc/ôm cậu/
Anh vừa nói vừa ôm cậu thật chặc,nghe xong lời nói đó cậu ào khóc to hơn nữa, một lúc sao ,do quá mệt vì khóc nên cậu đã ngủ trên tay anh lúc nào ko bt.
Tịch dương:ửm ngủ rồi à /đặc cậu xuống giường + đắp trăng cho cậu/
Sao khi thấy cậu đã ngủ anh hôn nhẹ lên trán cậu và nói
Tịch dương:ngủ ngon nhé, đừng buồn nữa nhé "tôi yêu em nhựt"
______________________________
T/g:lần đầu viết nên còn một chúc lấn cấn cho tôi xl ạ ,và cảm ơn mn đã đọc đến đây ạ❤🎀👑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro