4.chap 4 END-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm đã trôi qua kể từ ngày anh đi , cậu ngày nào cũng sống trong cái bống của anh mà ko thoát ra đc ,cậu cứ nghĩ về việt anh bỏ cậu mà đi rồi lại lệ rơi trên má ,cậu vẫn đi học nhưng thường ,các lời chỉ trích cậu ngày càng nhiều hơn ai cũng ghét bỏ cậu , cậu cảm thấy cô đơn và buồn bã muống kết thúc cuộc đời của mình,nhưng rồi lại ko làm vậy vì cậu nhớ ra cái mạng này của cậu cũng là đc anh giành lấy từ tay thần chết nên cậu ko thể chết đc ,cậu vẫn lạt quang và vui vẻ sống tiếp cậu muống sống thật lâu để có thể sống luôn phần của anh,nhưng truyện ko mây đã đến với cậu một hôm trên đừng đi học về cậu lại gặp tai nạn nhưng lần này cậu ko qua khổi,sao khi cậu tỉnh dậy cậu thấy cậu đang đứng trước một cánh cửa rất lớn có hai con người đang đứng canh trước cửa một người có đầu hình con trâu và một người có cái đầu hình con ngựa, cậu lập tức nhận r đây là đầu trâu mặt ngựa hai người canh gát cổng cho địa phủ ,cậu đứng đó nhìn hai người đó và ko khổi nhớ đến câu nói ngày đầu tiên cậu gặp anh cậu đã nói anh là đầu trâu mặt ngựa, những kí ức buồn trở lại cậu ủ rủ bước lên một bước ,cậu nhớ ra zj đó trong lá thư anh có nói anh sẽ làm tay sai cho diêm vương nếu là thật vậy ,vậy thì cậu có thể gặp đc anh thêm một lần nữa, cậu định bước vào thì bị cản lại cậu hoang mang nhìn họ ,tên đầu trâu lên tiếng.
"Muống vào thì phải có giấy chứng tử"
Cậu ko bt phải làm sao mà đưa tay vào túi quần cậu cảm nhận đc một thứ zj đó giống một từ giấy cậu vội lấy ra đưa cho tên đầu trâu kia ,hắn nhận lấy rồi mở cửa cho cậu đi qua,sao khi đi qua cánh cửa đó cậu thấy trước mắt cậu là một con đường đầy những bông hoa bỉ ngạn màu đỏ như máu và một vài linh hồn còn kẹt lại nơi đây vì chưa đủ tuổi họ mà đã mất thì sẽ phải ở lại đây cho đến khi đủ tuổi mới đc đi tiếp,cậu đi qua con đường hoa đỏ thẳm đó và khi đi hết con đừng đó thì trước mặt cậu là một cây cầu khá củ khỉ và còn có cả rêu xanh nữa,cậu nhớ r zj đó liền đưa mắt ngắm nhìn nó.
"Cầu nại hà"
Cây cầu này là đừng dẫn đến nơi để đầu thai,nếu còn yêu ai đó qua xâu đặm thì sẽ phải nhảy xuống dòng sông này mà ngắm nhìn người mình yêu ở mội lúc mội nơi, nhưng nấu nhảy xuống rồi thì sẽ ko còn đường trở lên nữa,cậu bước một chân lên cây cầu đó cậu ko muống nhảy xuống vì cậu bt người cậu thương đang ở rất gần đây cậu cảm giát đc điều đó,cảm giác đc anh đang ở rất gần cậu, cậu đi từng bước đi qua cây cầu đó bước thật nhanh đến phía trước ,trong lòng vừa lo sợ vừa mong chờ điều zj đó, cậu bước vào một cung điện khá củ và có cả rêu nữa , ở phía trước là hai ba vong hồn đang uống bát canh mạnh bà và một người phụ nữ còn trẻ đẹp mặt một bộ quần áo khá bình thường đang đứng đưa canh cho các vong hồn ,cậu vội vàng chạy vào trong cậu nhìn thấy ở phía trên cao cao kia là diêm vương và kế bên ông ta có hai người đang đứng ở đó cậu nhận r người đứng bên phải khi là anh người cậu thương ,cậu vội vàng chảy thẳng lên phía anh bỏ ngoài tai lời kêu của mạnh bà, cậu gần đến gần anh đc rồi nhưng khi vừa tới thì anh đã đi lên trước rút tử long kiếm r chỉ về phía cậu và nói.
"Ngươi là ai sao giám thất lễ hả"
Anh ko còn nhận ra cậu nữa cậu buồn lắm nhưng ,sâu trong tâm trí anh lại thấy cậu rất quen thuộc giống như đã gặp từ rất lâu rồi ,anh hạ kiếm xuống quây qua phía diêm vương nói
"Dạ thư diêm vương giờ chúng r sử sao ạ "
Diêm vương nhìn cậu một lúc rồi nói.
"Con người khi,ngươi đến đây có truyện zj muống bẳm báo zj vs ta sao"
Cậu im lặng ko trả lời từ từ đi lại phía anh ,anh hoang mang mà phòng thủ, cậu vẫn im lặng bước đến cạnh anh cậu lao vào ôm anh một cái rất chặt làm mội linh hồn điều hoang mang, trước giờ anh nổi tiếng là lạnh lùng ích nói ,kêu giết ai điều giết ko ha ,vậy mà giờ lại để cho một con người ôm đã vậy còn là con trai nữa chứ, anh ko đẩy cũng ko chém giết zj cậu cứ để iên cho cậu ôm nhưng vậy,đột nhiên từ mảnh kí ước hiện về những ngày tháng vui vẽ cùng cậu ùa về ,anh tối đen mặt lại, vô tình mà đẫy cậu ra thật mạnh xuyết chúc nữa là cậu đã rơi xuống nhưng anh lại đưa tay r kéo cậu vô ,rồi lại quây lại trỗ củ mà đứng tiếp,cậu giờ đây mới tất lời.
"Dạ bẩm diêm vương, con ko phải lên đây để báo cáo zj ạ ,con muống xin ngài trả lại người kia cho con đc ko " cậu vừa nói vừa chỉ về phía anh đang đứng.
Diêm vương nhìn cậu khó hiểu rồi nói.
"Trả lại tịch dương cho ngươi sao ý ngươi là zj mau nói"
Cậu đáp trả
" Ý của con là ngài có thể trả lại người con thương về với con đc ko a" cậu vừa nói nước mắt đã rơi lã chã xuống đất ,anh đứng nhìn mà sốt xa vô cùng.
Diêm vương nhìn cậu có vẽ tức giận rồi bảo.
"Đây là người của ta làm sao trả cho ngươi đc ngươi thật vô lễ giám đến đây đồi người của ta "
Diêm vương giận thật rồi ông gằn một giộng .
"Tịch dương mau loi nó ra chém đầu cho ta thật là ko coi ta ra zj mà vô lễ"
Anh và cậu hoang mang ,anh bước ra trên tay là tử long kiếm đã rời khổi vỏ, anh tiếng về phái cậu ,trong lòng anh đau khổ mà ko thể nói đc ,anh giơ kiếm lên định kết liễu cậu nhưng anh ko làm đc tự tay giết người mình yêu nó đau lắm anh ko muống ra tay mà chần chờ mãi,diêm vương thấy vậy liền hiểu ra là cậu đã nhớ hết tất cả mội việt liền kêu câu luồi vào trong rồi kêu tên kế bên lên ,khi thắng vừa giơ kiếp chuẩn bị chém xuống thì anh đã dùng kiếm của mình để chặn lại rồi nói
"Tôi ko cho phép ai làm tổn thương đến cậu ấy hết " anh chạy lại phía cậu đỡ cậu lên chặng phía trước cho cậu rồi anh nói.
"Thưa diêm vương người ko đc lần vậy ạ "
"Vậy tại sao ta ko đc làm vậy hả!"
Diêm vương thét lên
Mạnh bà ở phía dưới ko nhịn đc liền chạy lên rồi cất tiếng ôn nhu nói.
"Diêm vương người làm vậy ko đúng đâu ạ hai bn trẻ này đã trả đủ nghiệp rồi nên giờ là giữ lạ cũng ko làm đâu thây vì giữ lại thì sao ta ko thả chúng đi vậy có phải tốt hơn không"
Diêm vương thấy bà nói đúng nên ko thể cải lại chỉ còn cách trả hai người đi.
Hai người vui mừng ôm lấy nhau trao nhao nụ hôn trước mội ánh nhìn của các linh hồn và hai người kia ,họ cùng nắm tay nhau quây về trần giang và sống trọng đời bên nhau.

-End-
Nhi nhi:hehe do là thấy cái kết kia buồn vl nên đổi thành cái kết vậy cho nó ngọt nhe,vậy là truyện đã end rồi nhe bye các tỷ tỷ nhe hẹn gặp lại tại một ngày ko xa yêu các tỷ tỷ nhiều bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro