Chương 6 : Duyên âm - Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sự bất lực bao trùm lấy Tịch Dương, anh nhìn món bảo bối của mình bị cướp đi trước mắt, hỏi thử anh có buồn không ?. Năm trước, vào thời điểm trạc chi vũ*, anh và cậu cũng đã từng dạo bước ở công viên này, dù có chút mưa đổ xuống nhưng cả hai vẫn thích thú cùng nhau trò chuyện. Ấy vậy, lần này lại là thời điểm anh nhìn món bảo bối ấy bị cướp đi một cách dễ dàng.

       Anh cố gắng chạy khắp Tử lộ để tìm ra Minh Nhựt, càng chạy, tâm trạng anh càng đi xuống. Bóng dáng người con trai nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của anh, thổi vào đó những làn khói ấm áp. Bóng dáng người con trai, nở nụ cười tươi khi nhìn thấy anh, luôn nói chuyện để anh cảm thấy tâm trạng trở nên tốt hơn. Giờ đây, anh lại không thể tìm thấy cậu ấy.

       Bên Minh Nhựt, người đàn ông đó đã chuẩn bị sẵn một lễ cưới vô cùng tráng lệ. Thậm chí, ông ta còn mặc lễ phục cho Minh Nhựt.

      Minh Nhựt đã tỉnh giấc thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng hoành tráng. Căn phòng được trang trí rất đẹp, nào là hoa, đèn chùm long lanh. Thậm chí còn cả một khung cửa sổ to, để nhìn ngắm bầu trời. Cậu cảm giác có điều gì đó không đúng, tại sao cậu lại ở đây ? Tịch Dương đâu ?

Ngay khi cậu định chạy ra khỏi phòng, người đàn ông đó liền xuất hiện, chặn ngay cửa không cho cậu trốn thoát

       - Này, em đang chạy đi đâu thế ?

      Cậu nhớ người đàn ông này, chính là người mặc âu phục trắng mà cậu đã gặp ở công viên nhưng tại sao ông ta lại ở đây ?. Cậu chợt nhớ ra những gì đã xảy ra vào trước lúc cậu ngất đi, chính ông ta đã khiến cậu bất tỉnh, thậm chí ông ta còn nói mình chính là cô dâu của anh ta.

       - Bé con, em không nghe tôi nói gì sao ?

       Cậu cảm thấy kinh tởm bởi lời nói của ông ta. " Bé con " sao ? Cả đời này chưa ai từng gọi cậu là " Bé con " cả thật kinh tởm.
Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của Minh Nhựt, ông ta liền bóp lấy mặt của cậu và nói :

      - Nghe đây bé con, tôi yêu thương em nên mới để em ở đây, đừng có nghĩ tôi thương em quá rồi lên mặt.

Cậu càng cảm thấy khó hiểu hơn ? Cậu và người đó có quen biết gì nhau đâu, tại sao lại yêu với thương ở đây. Mà đó là ai, tại sao lại bắt cóc cậu làm gì, ông ta muốn gì từ cậu.

      -  Ngày mai là lễ cưới của chúng ta đấy, tôi háo hứng phát điên lên. Em có giống tôi không, Minh Nhựt ?

        Vừa nói, người đàn ông đó vừa ôm lấy eo của Minh Nhựt, ép sát cơ thể của cậu vào ông ta. Cậu kinh tởm, muốn thoát khỏi nhưng cố gắng vùng vẫy cách mấy cùng chẳng thể thoát ra.

        - Đừng mong thoát khỏi tôi, bấy lâu nay tôi đi theo em, chỉ mong có ngày sẽ kéo em đi cùng với tôi. Nhưng từ khi em gặp cái thằng ám quan ấy, tôi không thể đến gần. Chắc em chưa biết tên tôi nhỉ ? Tôi là Tuấn Hưng, tôi là người yêu kiếp trước của em đây. Em nhận ra tôi không ?

        Càng nói, Tuấn Hưng càng đẩy Minh Nhựt gần hơn với chiếc giường. Mục địch thật sự của Tuấn Hưng chính là " ăn " sạch sẽ cậu, để cậu suốt đời suốt kiếp chỉ có thể sống với hắn. Hắn luôn muốn làm việc này từ kiếp trước, hắn nhớ nhung Minh Nhựt đến chừng nào, cậu làm sao mà biết.

         Tịch Dương càng đào sâu hơn vào Tử Lộ càng nhận ra bản thân đã đi vào một cung điện. Cung điện này bên ngoài nhìn vô cùng đẹp, được trang trí bằng rất nhiều loài hoa, những chiếc đèn lấp lánh. Nó nguy nga, tráng lệ đến mức ai nhìn vào cũng phải giật mình. Tuy nhiên, bên trong lại chứa đầy sự ghê gợn. Bên trong đó thực sự là những hồn ma, chúng mắc kẹt ở đây vì một thế lực nào đó đang cố giữ chân chúng, không cho siêu thoát.

         Tịch Dương cố gắng đột nhập vào cung điện ấy, từ bên cửa sổ anh nhìn thấy Minh Nhựt. Cậu sắp bị tên khốn đó làm chuyện xằng bậy. Anh cố gắng tức tốc để cứu lấy cậu. Báu vật anh luôn muốn giữ cho riêng mình, anh tuyệt đối không để bất kì ai có thể chạm vào.

         Bên này, Minh Nhựt đang cố gắng để nói ra điều gì đó nhưng không thể nói được, cậu gần như có gồng mình đến mức nào cũng là công cóc. Còn Tuấn Hưng, hắn ta cứ mãi luyên thuyên về việc hắn ta yêu cậu đến mức sẵn sàng nhảy lầu tự tử vì cậu.

      Quả thật là vậy, kiếp trước Tuấn Hưng đã nhìn trúng cậu khi cả hai bắt gặp trên một hoa viên. Cậu lúc đó rất xinh đẹp, nhìn vào cứ ngỡ cậu là một thiếu nữ. Trái tim của hắn lúc đó chỉ nhớ đến cậu, hằng đêm còn nghĩ đến cậu đến mức mất cả ngủ. Nhưng đến một ngày, xung quanh mọi người bắt đầu nói về việc cậu và nam thanh niên khác đang bên nhau, hắn không chịu được liền lập tức chém đầu nam thanh niên kia. Để cả đời này cậu chỉ yêu một mình hắn. Hắn nhốt cậu trong phòng, hằng đêm đều đến chỗ cậu để làm chuyện không hay. Hắn ta hành cậu từ thể xác đến tinh thần, đến mức cậu phải từ bỏ cả mạng sống của mình.

          Từ ngày cậu giã từ cuộc đời, anh chẳng an tán cậu mà đặt thi thể của cậu lên căn phòng, hằng ngày ngắm nghía. Cha mẹ Tuấn Hưng liên tục bắt ép cậu kết hôn nếu không sẽ đốt thi thể kia thành tro rụi. Vì muốn giữ lấy người mình yêu, hắn phải đồng ý và lấy một cô gái mà hắn chẳng yêu. Thậm chí cô gái ấy có câu dẫn đến mức nào hắn cũng chẳng thèm đụng một ngón tay.Chỉ vì quá yêu cậu, hắn cũng quyết định chết đi, nhưng vì chưa hoàn thành được những điều hắn muốn,hắn liền đi kiếm Minh Nhựt, hằng ngày ám lấy cậu, muốn hủy hoại cuộc sống của cậu.

        Minh Nhựt thực sự hoảng sợ với câu chuyện mà ông ta kể. Chúng chân thật tới mức khiến cậu kinh sợ nó. Kiếp trước của cậu ? Cậu và ông ta thực sự đã xảy ra loại chuyện như vậy ? Hay tất cả là ông ta tự biên tự diễn mọi chuyện ?. Cậu nhớ đến những ngày gần đây, Tịch Dương gần như ở gần cậu hơn, luôn bên cạnh cậu mọi lúc. Thậm chí lúc cậu say giấc nồng, anh cũng phải chờ cậu ngủ say rồi mới đi ngủ. Anh đang bảo vệ cậu, anh biết ông ta ở gần cậu, anh yêu thương cậu như vậy....nhưng sao loại tình cảm kia anh ta lại không có.

       Mọi suy nghĩ của cậu bỗng vụt tắt khi có một tiếng động vô cùng lớn xuất phát từ khu vườn bên dưới. Khu vườn như bị một thế lực nào đó tàn phá đến đau thương, những loài hoa bị thiêu rụi đến mức khủng khiếp. Hình ảnh khu vườn lỗng lãy ban nảy gần như biến mất trong một nốt nhạc. Cũng chính vì điều đó mà, Tuấn Hưng phải rời khỏi căn phòng. Trước khi đi ông ta dặn dò cậu :

      -  Em ở đây ngoan ngoãn một chút , anh sẽ đi một chút rồi quay lại nhanh đây thôi.

        Thừa cơ hội ông ta ra ngoài, cậu cố gắng trốn thoát khỏi căn phòng. Cậu nhìn xung quanh một lược, căn phòng tuy rất đẹp nhưng chúng lại mang một màu buồn. Những bức tranh trên tường là một người đàn ông với dáng vẻ giống cậu nhưng đôi mắt anh ta mang vẻ buồn mang mác như bị đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nụ cười trên môi cũng chỉ là lớp ngụy tạo mà thôi. Anh ta xinh đẹp, đẹp đến mức bất kì ai cũng muốn sở hữu. Nhỏ nhắn, gương mặt lại thư sinh thực sự rất đẹp. Nhưng trên thân thể ấy, lại mang những vết thương, anh ta bị hành hạ ư ? Những vết thương thâm tím đến mức kì lạ.

        Xung quanh căn phòng chỉ toàn là hình ảnh về anh chàng đó. Bỗng một bức tranh rơi xuống, đằng sau bức tranh ấy chính là một cuốn nhật kí kèm một bản đồ. Minh Nhựt quyết định đọc một lược, biết đâu sẽ tìm được cách để rời khỏi đây. Càng đọc cậu càng nhận ra, người đàn ông đó kinh tởm đến mức nào. Và cậu cũng nhận ra người trong bức ảnh cũng chính là người viết quyển nhật kí này. Điều mà cậu cảm nhận chính là sự bất lực, sự đau khổ của người này dành cho Tuấn Hưng. Ở ngày cuối cùng, anh ta viết :

        - Những ngày tháng ở đây như địa ngục, tôi ghét ở đây. Tuấn Hưng hành hạ bản thân tôi, dày vò từ thể xác đến tâm lí tôi. Tôi nhớ anh ấy, anh ấy từng đã ngôi sao sáng chói để tôi tìm được bản thân nhưng giờ đây anh ấy đã biến mất. Chết ngay trước mặt tôi, tôi vẫn nhớ rõ ràng những ngày anh ấy bị hành hạ, những cơn đau anh ấy phải gánh chịu, tôi thương anh ấy. Những vết thương đến mức bầm tím cả một khoảng lưng. Mặt mũi cũng bị đánh đến mức chảy máu. Vì cứu anh ấy , tôi phải chấp nhận làm người yêu Tuấn Hưng . Hằng ngày tôi phải phục vụ nhu cầu của anh ta, mọi lúc mọi nơi thậm chí còn phải làm việc đó trước mặt người tôi yêu. Nhìn thấy nước mắt của Minh Khôi, tôi đau đớn đến tột cùng...

        Ngày Minh Khôi bị người đàn ông đó chặt làm nhiều mảnh khác nhau, tôi kinh hãi, nước mắt tôi giàn giụa trên má. Người tôi yêu đã chết...tôi nhớ anh ấy lắm. Từ ngày anh ấy chết, tôi chỉ bầu bạn cùng người nào đó, anh ta luôn xuất hiện trong đầu tôi. Giọng nói của anh ta giống tôi, chỉ có điều anh ta luôn thúc giục tôi chết đi. Tôi không ngừng làm đau bản thân, cơ thể tôi càng ngày càng khủng khiếp hơn. Bầm tím, chảy máu có đủ cả.

        Hôm nay, anh ta lại đến nhưng điều anh ta nói với tôi chính là :" Hãy đoàn tụ với MInh Khôi, đó là điều cậu muốn kia mà. Ngày đám cưới là một ngày vô cùng phù hợp để cậu làm việc đó "....

      Sau đó thì chẳng còn chữ nào được viết nữa, cậu nhận ra rằng chàng trai này bị hội chứng tâm thần phân liệt. Cú sốc người mình yêu chết đi, đã làm cho chàng trai ấy rơi vào hội chứng này. Bản đồ mà cậu nhận được, nó ngắn đến mức kì lạ. Chỉ cần đi quay đầu lại đi thẳng và nhìn sang bên trái là đến. Và đó chính là cửa sổ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa thoát ra khỏi sự giam cầm là đưa bản thân đến với tự do.

          Bên Tịch Dương, anh đang phải chống đỡ với Tuấn Hưng. Cũng vì chấp niệm với Minh Nhựt quá lớn mà khiến Tuấn Hưng không thể thoát khỏi nơi đây, làm một ác linh bám lấy Minh Nhưt. Anh đã quá bất cẩn vì đã để cậu chạy đi mất. Nếu hôm đó, anh không từ chối cậu, nói cho cậu biết tình cảm anh dành cho cậu thì mọi chuyện đã khác rồi.

       Tịch Dương đã lôi kéo Tuấn Hưng đến rất nhiều nơi trong tòa thành đó để có thể tìm ra vị trí trung tâm. Anh chợt nhận ra, nơi Minh Nhựt đang bị giam ở đó có thể là vị trí trung tâm. Anh tức tốc, đi đến đó. Vừa đứng trước cửa Tuấn Hưng nhanh chân chặn lại :

        - Này, tránh xa chỗ này ra nhà ngươi nhiều chuyện quá đấy, ám quan

      - Ngươi giam giữ người của ta, ta phải đòi lại.

       - Người của ngươi ? Nực cười thôi. Cậu ta chính là định mệnh của cuộc đời ta. Chính là mặt trời trong lòng ta, ngươi nghĩ có thể đòi lại dễ dàng.

         Hai người đang tranh luận, thì một tiếng vỡ kính vô cùng to xuất hiện. Minh Nhựt đã đập cửa kính để thoát ra ngoài. Họ lập tức chạy vào bên trong thì nhìn thấy Minh Nhựt với gương mặt đầm đìa nước mắt. Cậu chẳng hiểu vì sao cậu lại khóc, cậu chẳng hiểu vì sao cậu lại đau, trái tim này đau lắm. Nó cứ thắt lại, làm nước mắt cứ tuôn trào. Hình ảnh ấy, làm Tuấn Hưng lơ là cảnh giác cũng vì vậy mà anh có cơ hội để tiêu diệt ông ta. Nhưng không ngờ , ác linh ấy đã nhanh tay giữ lấy. Và sử dụng một chiếc rìu để chặt đầu của Tịch Dương. Hình ảnh, diễn ra tuy có khác với kiếp trước nhưng việc sử dụng rìu để chặt đầu thì lại giống đến lạ thường.

         Cậu phải làm gì đây, người cậu yêu sắp chết dưới tay Tuấn Hưng. Giống như kiếp trước Minh Khôi cũng chết dưới tay ông ta. Cậu định chạy lại đỡ thì trượt chân mà té xuống dưới. Cũng chinh vì lẽ đó mà Tuấn Hưng phải chạy ra để cứu cậu, đó cũng là cơ hội để Tịch Dương làm ác linh ấy biến mất.

        Quả như anh dự đoàn, nơi mà cậu bị giam chính là trung tâm. Anh đã tức tốc ra cứu lấy cậu. Ở trong vòng tay anh, cậu nhớ đến lần trước. Cậu cũng đã được anh cứu, nhưng sao trái tim của cậu càng lúc càng đau đớn hơn thế này ? Tình cảm của cậu dành cho anh nhiều đến mức không thể lấy bất cứ thứ gì làm thước đo.

        - Xin lỗi cậu, là tôi đến muộn. Cậu hoảng sợ lắm đúng chứ ? Là tôi không bảo vệ cậu tốt, là tôi vô dụng. Tha lỗi cho tôi có được không ?

       Câu nói này sao quen quá, cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi. À thì ra, trong cuốn nhật ký ấy. Minh Khôi đã gửi tặng Vi Luân, kiếp trước của cậu. Minh Khôi cũng đã nói câu tương tự như vậy khi Vi Luân bị lạc trong rừng. Cậu ôm chặt lấy anh, cậu không muốn anh giống như người cậu đã yêu ở kiếp trước.

      - Tôi yêu anh, anh không cần đáp lại tình cảm của tôi cũng được, chỉ xin anh ở cạnh tôi thôi được không ?

_________________________________________

    yepp, hết chương 6 nha cả nhà yêu. Lý do mà tôi để câu nói của Minh Nhựt ở cuối chương để các cậu đoán diễn biến chương 7 nè. Mình chỉ cho ngược hoàn cảnh thôi, còn đến với nhau hay không thì mình không dự đoán được.
     Khoảng 500 người đọc tớ sẽ viết tiếp nhé :3

Giải thích :
Trạc chi vũ : Nhưng cơn mưa rào thường xuất hiện ở đầu tháng 5, tháng 6 trong năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro