Chương 8 : Chấp nhận rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Minh Nhựt cảm nhận được sự hiện diện của cô bé kia vô cùng rõ ràng. Mỗi lần bà làm việc là y như rằng con bé ấy sẽ xuất hiện bên cạnh. Dù bà có làm lơ đến mức nào thì con bé ấy, vẫn luôn kè kè bên cạnh.

Chẳng thể giấu diếm được bao lâu, bà đành phải nói cho Minh Nhựt :

- Con à...mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ phải đem tặng lại chiếc áo mà Tịch Dương đã cho mẹ . Từ ngày mẹ mặc chiếc áo đó, mẹ luôn nhìn thấy con bé đó.

Cậu vô cùng hoảng hốt, chiếc áo đó có vấn đề gì sao ? Vì muốn mẹ mặc chiếc áo đó để dễ dàng nhìn thấy Tịch Dương, không chỉ vậy còn có thể không thu hút các ác linh.

- Thôi mẹ ạ, dù gì thì cũng là bạn trai con tặng mẹ giữ lại có được không ? Không mặc cũng được.

- Nhưng con bé đó bảo hãy đưa chiếc áo đó cho con bé và dẫn Tịch Dương đến. Nếu không, sẽ dẫn mẹ đi cùng....

- Con và Tịch Dương sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu..mẹ đừng lo

- Được...mẹ biết rồi.

Câu trả lời ấp úng đó, khiến Minh Nhựt càng lo lắng hơn cho mẹ cậu. Con bé kia thực sự là ai ? Tại sao lại muốn kéo Tịch Dương đi theo và nếu không kéo Tịch Dương sẽ kéo mẹ cậu? Những câu hỏi, cứ thế mà xoay quanh cậu, mà chẳng có câu trả lời thỏa đáng.

Đêm đó, cậu quyết định kể cho Tịch Dương mọi chuyện mà mẹ cậu đang mắc phải. Sau khi nghe xong, Tịch Dương chỉ an ủi vỗ về cậu bảo :

- Bé con ngoan, ngủ sớm đi. Khuya lắm rồi...còn chuyện của bác gái tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Bé con đừng bận tâm

Thế là cậu ngoan ngoãn làm theo những gì Tịch Dương bảo. Cậu rút trong người anh, còn anh thì vỗ vỗ lên lưng cậu như đang ru cậu ngủ. Đợi đến khi cậu ngủ rồi thì anh hôn lên trán như một lời an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thật chất, anh biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc anh ở bệnh viện, cô bé kia đã đứng ở trước cửa chờ anh, cô bé đó chính là con của Diêm Vương cử xuống để bảo anh hãy mau chóng cắt đứt tình cảm với con người trên nhân gian.

Khi anh bước qua cô bé ấy thì cô bé ấy đã đưa cho anh mẩu giấy nhỏ và bảo " Nhanh chân lên, ông chủ không chờ được đâu "

Lúc về anh đã cẩn thận mở mẩu giấy ấy viết :

" Tịch Dương, ta nghe bảo ngươi đã phải lòng một chàng trai. Nhưng ta khuyên ngươi thật lòng, cắt đứt thứ tình cảm vô vị đó ngay đi. Sắp đến thời điểm ngươi rời đi rồi, ám quan.

Cũng vì ngươi quá ngoan cố, ta đành phải uy hiếp vào người mẹ của chàng trai kia. Ta cũng chẳng muốn nhưng đó là cách cuối. Mau quay về trước khi ta lấy mạng của bà ta "

Mẫu giấy ấy chính là nỗi kinh hoàng của anh. Những gì trong tờ giấy ấy chính là sự thật tại sao lại xuất hiện con bé đó. Anh không muốn rời xa bé con của mình. Bé con của anh còn rất nhiều điều muốn thực hiện cùng anh, anh không thể nhất định không thể rời đi.

Và vì anh không rời đi, mẹ của Minh Nhựt luôn bị quấy rầy. Thậm chí còn xém mất mạng.

Vào một lần bà đứng cạnh cửa sổ, thì cô bé đã đẩy ngã khiến bà rơi từ tầng 10 xuống. Vì đã có rất nhiều người thấy, nên đã cố gắng cứu mẹ của Minh Nhựt. Nên rất may mắn khi bà chỉ gãy một cánh tay và một chân.

Nhìn thấy mẹ của Minh Nhựt bị như vậy, Tịch Dương vô cùng hối hận. Nếu anh cứ mãi giữ cho mình cái suy nghĩ chỉ cần ở bên Minh Nhựt, bảo vệ cậu và mẹ cậu thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không khi cậu rời đi vài giây thì mẹ của Minh Nhựt đã gặp chuyện. Nếu còn ở lại thì người tiếp theo rất có thể là Minh Nhựt.

Vì chuyện đó, mà Tịch Dương ngày qua ngày càng căng thẳng hơn. Anh bắt đầu cáu gắt hơn, dễ dàng tức giận.

Trong một lần, khi Minh Nhựt thấy anh có vẻ vô cùng lo lắng, thậm chí còn có phần tức giận. Cậu đã chủ động mà hỏi Tịch Dương :

- Anh có chuyện gì sao ? Kể em nghe với được không ?

Anh nhìn thấy Minh Nhựt mà ôm chầm lấy cậu. Hơi ấm này, chính là sự an ủi duy nhất mà anh cần lúc này. Chỉ có cậu mới có thể khiến mọi sự tiêu cực trong anh tan biến.

Và thế là hai người chìm vào im lặng. Căn phòng bấy giờ có thể nghe được cả tiếng thở, tiếng lá xào xạc, hay tiếng những hạt mưa rơi xuống mái tôn. Cả hai cứ thế mà ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi, Tịch Dương nhận ra bản thân đang ở Âm phủ. Trước mặt anh chính là Diêm Vương đã thế bên cạnh còn có cô con gái của ông ta.

- Ta đã nhắc ngươi rồi nhỉ ? Hôm nay chắc ta phải dùng để biên pháp mạnh thôi.

Và thế là, Diêm Vương liền cho Tịch Dương xem cảnh mẹ của Minh Nhựt đang bị bóp cổ, bà quằn quại kêu la nhưng chẳng thể. Da mặt bà tái nhợt đi trông rất khủng khiếp.

- Quyết định nhanh lên ! Nếu không ta bóp chết bà ấy. Người đã phạm tội đại kỵ của âm phủ này, yêu đương với con người sao ? . Thật lố bịch !

Tịch Dương thúc đẩy bản thân mau chóng đưa ra quyết định. Nếu không mẹ của Minh Nhựt sẽ chết.

- Được....tôi đồng ý quay về...mau thả bà ấy ra.

Và thế, Tịch Dương đã đồng ý quay về âm phủ để làm thủ tục chuyển kiếp. Anh thừa biết nếu mình làm việc này Minh Nhựt sẽ lại vì anh mà đau khổ, nhưng nếu cậu mất đi mẹ của mình cậu cũng sẽ đau khổ gấp bội.

Lúc trước, cậu đã trách anh vì đã làm mất con mèo của cậu. Cậu lúc ấy rất ghét anh, ghét cay ghét đắng đến mức chỉ muốn anh cút khỏi mắt. Nhưng bây giờ thì sao, Tịch Dương đã phải làm biết bao nhiêu chuyện mới có được tình cảm của cậu, giờ vì anh mà mất đi mẹ. Liệu cậu còn tha thứ cho anh không ?

Khi đưa ra quyết định rời đi, anh đau đớn đến nhường nào. Trái tim như vỡ thành từng mảnh, à thì ra...cảm giác xa người yêu nó đau khổ đến mức này sao ? Không phải lần 1 lần 2 mà sao nó đau thế này. Anh đau khổ ngã quỵ xuống đất, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra từ từ. Đôi mắt đỏ như máu...nhìn thì cũng hiểu anh đã đau đến mức độ nào.

- Cho...cho tôi xin được gặp em ấy lần cuối được không ? Tôi chỉ xin 1 ngày thôi.

- Được...xem như ta còn chút tình nghĩa mà cho phép. Nhưng chỉ một ngày thôi, hết một ngày ta sẽ đến đón ngươi.

Anh mừng rỡ nhìn Diêm Vương, ít nhất thì lời thỉnh cầu này cũng được chấp thuận. Anh nhanh chóng quay trở về, anh hứa với bản thân ngày cuối cùng sẽ cho bảo bối của mình mọi thứ mà em ấy muốn, em ấy làm gì, bảo gì anh cũng nghe ngoan ngoãn mà làm theo.

Về đến nhà, anh nhìn đồng hồ bây giờ đã là sáu giờ sáng. Cũng sắp đến giờ mà cậu dậy rồi, anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ cậu và cậu, anh phải làm thật nhiều chuyện cho gia đình cậu, để khi chuyển kiếp anh sẽ chẳng hối hận điều gì.

Khi vừa thức dậy, đã ngửi thấy được một mùi hương rất thơm. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra bàn. Nhìn người yêu, cậu càng cảm thấy anh đẹp trai quá mức cho phép rồi. Cậu lẩm bẩm

- Sao nay anh ấy đẹp trai thế nhỉ ?

Đang mãi ngắm nhìn người yêu, cậu bị búng vào trán một cái đau điếng.

- Anh làm gì vậy ??

- Vợ à, em cứ nhìn như vậy sao mà anh tập trung được đây ?

- Vợ ? Ai là vợ anh hả ? Đám cưới còn chưa có mà bảo vợ.

- Haha, em lúc nào cũng là vợ tôi. Dù cho...không đám cưới vẫn là vợ tôi


Cậu mỉm cười thật tươi rồi hôn lên đôi môi anh một cái " chụt ". Anh sững sờ nhìn cậu, còn cậu thì lại cười vào mặt anh vì thái độ hiện tại. Hai người cứ như đôi vợ chồng son vậy. Tuyệt đẹp làm sao !

Anh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, lương tâm anh cắn rứt biết bao nhiêu. Làm sao để nói với bé con rằng anh sẽ rời đi, mọi lời hứa sẽ tan biến thành tro hết.

Trái tim anh đau, đau lắm....nó như dằn xé lấy anh, nó muốn khuyên ngăn anh :" Làm ơn đừng bỏ em ấy, em ấy là tất cả của mày, mày phải ở lại...coi như tao xin mày ở lại bên em ấy đi...". Nhưng lý trí anh lại đang đấu tranh :" Rời đi thôi...mày ở lại chỉ làm em ấy khổ hơn. Gia đình em ấy khổ là vì mày. Rời đi đi "

Trái tim và lý trí anh đánh nhau liên hồi, anh phải làm gì đây ? Làm thế nào để em ấy vẫn hạnh phúc khi không có mình ? Bất giác, anh bật khóc. Anh cảm thấy mình vô dụng...đến việc giữ lấy cậu, bảo vệ cậu, anh còn chẳng làm được.

Đang vui vẻ thì anh bật khóc, cậu hốt hoảng lấy khăn giấy lau đi. Ân cần hỏi :

- Anh sao vậy ? Có chuyện gì à kể em nghe xem nào.

- Là tôi vô dụng...giữ em, anh còn chẳng làm gì được...xin lỗi em...thành thật em, bảo bối.

Cậu chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả ? Giữ cậu ? Xin lỗi ý anh là sao. Cậu vẫn còn ở đây, ngay trước mặt anh kia mà, cớ gì anh phải giữ cậu. Ngay từ đầu cậu đã là của anh rồi mà. Cậu ôm lấy anh, cơ thể anh run bần bật vì khóc. Cậu vỗ về anh, càng vỗ về anh càng khóc, cậu bất lực chỉ đành nói :

- Em đây, em đây đừng khóc. Em từ đầu đã là của anh rồi kia mà..đừng lo đừng lo

- Tôi...xin lỗi em...xin lỗi em...cả đời này tôi phải nợ em...nợ em một cái đám cưới, nợ em một gia đình hạnh phúc, nợ em nhiều thứ lắm...

- Sao lại nói mấy thứ đó chứ. Sau này trả là được rồi nợ gì mà nợ cả đời.

- Xin lỗi em...

Ngoài 3 chữ " Xin lỗi em " Tịch Dương chẳng thể nói bất cứ điều gì nữa. Anh làm khiến cho cậu yêu anh, đã từng hứa cho cậu một cái đám cưới thật to nhất âm phủ. Ấy vậy mà...anh chẳng làm được, đã thế còn gây nguy hiểm cho gia đình cậu. Anh đang làm gì thế này ?

Căn phòng bấy giờ chỉ tràn ngập tiếng khóc thút thít của Tịch Dương, kèm với đó là lời dỗ dành ngọt ngào của Minh Nhựt. Nhưng đâu ai ngờ rằng mọi chuyện nảy giờ đã được Diêm Vương nhìn thấy.

- Tình yêu là cái quái gì ? Có gì đáng để khóc đâu chứ, cũng chỉ vì một thằng đàn ông mà khóc ra nông nỗi ấy.

Thuộc hạ của Diêm Vương có lẽ cô am hiểu về tình yêu hơn chủ nhân của mình. Nhìn cặp đôi ấy, cô có chút động lòng rồi. Sao họ có thể vì nhau nhiều đến vậy, tình yêu thật sự là như thế sao. Cảm giác này...cô chưa từng trải qua bao giờ. Có chút mới mẻ. Cô quyết định thuyết phục chủ nhân của mình, coi như tích đức để sau này chuyển kiếp nhanh hơn vậy.

- Chủ nhân, tôi nghĩ nên để họ nhiều thời gian hơn khoảng mười lăm tiếng nữa. Dù gì thì cũng phải để họ bình tâm lại đã.

- Ngươi thương xót cho họ sao ? Được rồi...ta đồng ý nhưng mười lăm tiếng ấy, ta sẽ lấy của ngươi đồng nghĩa với việc ngươi sẽ ở lại với ta, thêm mươi lăm tiếng nữa trước khi chuyển kiếp .

- Vâng..tôi đồng ý.

May mắn làm sao khi thuộc hạ của diêm vương lại giúp họ. Nhưng mười lăm tiếng trên dương gian chỉ vọn vẹn 5 tiếng điều đó có nghĩa là một ngày dưới âm phủ thì trên dương gian chỉ có 8 tiếng*.

#Ngày cuối cùng

Sau trận khóc tối qua, Tịch Dương nhận ra bản thân chỉ còn 13 tiếng để ở bên bảo bối của mình. Không đủ một ngày trọn vẹn. Anh thẫn thờ, nhìn bầu trời hôm nay đẹp làm sao. Nhưng đẹp đến cách mấy thì trái tim anh vẫn đau như vậy, chẳng hề có chút thay đổi.

13 tiếng thôi, nên phải trân trọng mọi thứ ở bên em ấy. Sau đó bản thân sẽ rời đi mà không chút luyến tiếc.

Và thế là trong 13 tiếng ấy, Tịch Dương cứ bám lấy Minh Nhựt. Cậu đi đâu làm gì anh cũng kè kè theo. Nhưng điều đó chẳng làm cậu khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Họ cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau rửa bát. Cùng nhau đi dạo khắp phố phường. Tình cờ, đi ngang một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Cậu và anh cùng nhau đi vào, trong đó bán rất nhiều đồ cặp. Nào là móc khóa, ly uống nước, thậm chí là có cả bình hoa. Cũng vì vậy họ quyết định mua một cặp móc khóa, mỗi người một cái. Trên đó còn khắc tên cả hai, chúng như một vật kỉ niệm thể hiện tình yêu đôi lứa.

Đến gần cuối ngày, anh nhận ra chỉ còn 30 phút nữa là đến giờ anh phải đi rồi. Nhưng cậu đề nghị cả hai cùng chụp ảnh. Nhưng khi chụp chỉ nhìn thấy được mỗi Minh Nhựt còn Tịch Dương chỉ là hình ảnh mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy gì. Cũng chính vì vậy mà anh có chút thất vọng...có lẽ sau này đến cả gương mặt anh, cậu cũng chẳng nhớ được.

Thời gian cứ trôi qua, chỉ còn 15 phút nữa là hết thời gian quy định. Tịch Dương đề nghị, cả hai cũng dạo quanh công viên. Khi đang đi dạo, anh nói :

- Tôi...sắp đi rồi...vì để giữ an toàn cho cả em và bác gái anh chỉ còn cách rời đi. Tôi không mong em tha thứ, chỉ mong đoạn tình cảm của em dành cho anh sẽ mau chóng nguôi ngoai.

Cậu sững sốt, nhìn anh với hai con mắt to tròn. Cái gì vậy ? Tại sao bây giờ anh mới nói.

- Khi nào anh đi ? Không phải đã hứa là sẽ cùng nhau bảo vệ rồi kia mà.

- 10 phút nữa tôi sẽ rời đi. Tôi thành thật xin lỗi em....

- Ha,anh tồi thật đấy, Tịch Dương. Làm em yêu anh, bây giờ phải phủi đi. Anh quá đáng vừa thôi ! - vừa nói cậu vừa đánh vào người anh.

Anh ôm cậu lại, cố gắng để cậu đánh anh ở khoảng cách gần. Ít nhất thì bị đánh còn hơn là để cậu cứ đứng sững ở đó rồi vì sốc mà ngất đi.

- Bé con ngoan, em đánh tôi bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Chỉ xin em...quên tôi đi

- Anh ác độc vừa thôi Tịch Dương à...anh bỏ em...anh ác lắm...

" Ting...ting " thời gian đã điểm, đã đến lúc anh phải rời đi. Đích thân Diêm Vương đã đến đón anh.

- Rời đi thôi, Tịch Dương

Anh buông cậu ra, hôn lên trán cậu. Xem như nó là lời tạm biệt trước khi anh đi.
Hôn xong anh rời đi...chẳng nói câu nào. Minh Nhựt chỉ biết nhìn Tịch Dương rời đi, mà chẳng làm được gì, cậu cố chạy theo thì bị chặn lại

- Các người trả Tịch Dương đây...trả anh ấy cho tôi !!

Cậu có cố vũng vẫy đến mức nào, thì cũng chẳng thể thoát ra. Nhìn người mình yêu rời đi, cậu chẳng thể làm được gì. Cậu ngồi quỵ xuống đất.

- Tại sao...tại sao lại ác với tôi như vậy...anh ấy là cả cuộc đời của tôi...trả đây.

_______________________________


* : Ở thế giới này thì tớ viết ra là thời gian ở dưới âm phủ sẽ gấp 3 lần thời gian ở dương gian nên mới có vụ

24h = 8h áaa

Tớ cũng cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tớ nè. 2 chap nữa sẽ end và chắc chắn có phiên ngoại đừng lo. Và 2 bé sẽ trở về bên nhau thôi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro