Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tùng.....tùng....tùng...tiếng trống trường vang lên, mang theo âm lượng vui vẻ của các cậu học trò thân thương ồ ạt chạy ra ngoài.Ở một bên sân trường hình bóng của cậu trai say sưa ngân nga ca khúc yêu thích của mình vô cùng vui vẻ, một người lại âm thầm dõi theo từng cử chỉ dễ thương của cậu, ánh mắt đều sự dịu dàng. 

-"Cậu hát gì vậy?tôi nghe cùng đc chứ"

-"A!Tịch Dương, anh ở đây từ bao giờ vậy, vừ nãy anh...anh có nghe thấy gì không"

-"Xin lỗi vì đã nghe lén cậu, nhưng mà cậu hát.......thực sự rất hay. Tôi có thể nghe cậu hát một chút không?"

-"A.....um...tôi..đây là lần đầu tiên có người muốn nghe tôi hát.Nên là kĩ thuật hát  nó....um...khá là dở, mong là anh không chê"

-"Không sao đâu"

Cậu đưa một bên tai nghe cho anh, mọi cử chỉ của cậu đều đc anh thu vào  trong tầm mắt . làm anh phải ngẩn người vì nó quá đỗi dịu dàng rồi!

-"Tịch Dương..Tịch Dương...TỊCH DƯƠNG"

-"A..hả...sao vậy"

-"Anh sao vậy, bị gì sao, anh bị sốt sao?"

Mặt anh đỏ bừng, sao cậu lại dễ thương và vô tri đến vậy chứ.Ám quan thì làm sao mà sốt đc, đã vậy anh còn là người âm nữa

-"Hừm..lạ nhỉ, mặt ảnh đỏ lừ ra mà sao lại không nóng nhỉ?"

-"Tôi không sao đâu, thật đó"

Nói xog anh vội ngoảnh mặt đi, nếu không anh sẽ không tự chủ được mà hôn lên bờ môi căng mọng ấy. Lúc nãy khi cậu sờ tay và hỏi anh, gương mặt của cả hai chỉ cách nhau đúng 1cm. Nếu chỉ nhướn lên một chút thôi cũng có thể chạm môi rồi.

-"Anh sao vậy, không muốn nghe tôi hát cũng lên nói chứ, không cần phải lạnh lùng như vậy đâu"

-"A...không..tôi chỉ là hơi ngại thôi"

-"Tại sao lại phải ngại chứ!bộ tôi hát dở quá hả?!"

Cậ quay mặt đi, má cậu thì phồng lên ra vẻ dận dỗi rất nhiều. A trời ơi, Minh Nhựt à,nếu cậu cứ làm vậy anh sẽ chết vì sự đáng yêu này mất

-/cười khúc khích/"Cậu dỗi tôi sao? hửm~"

-"Thôi đi, tôi lên lớp đây!!"

-"Đừng..ở lại đi...tôi muốn nghe cậu hát.Thật đó!"

-"Làm sao để tôi có thể tin anh đây?"

-"Mèo con"

-"....Aiz..thật là, ngồi xuống đi, tôi hát cho anh nghe"

Cậu ngân nga hát, giọng hát cậu trầm ấm,vang vọng, mang lại cho người ta một cảm giác mới lạ, đầy sự ấm ấp. Lần đầu tiên, một ám quan đc tiếp xúc với âm nhạc, nó giúp anh xua tan mọi sự mệt mỏi.Đem lại cho anh một hạnh phúc mới, một tình yêu ngây dại.....

-"......ha..khô họng ghê. Anh thấy sao hả"

-"A...cậu hát hay thật đó"

-"Thật không đó, anh đag khen đểu tôi à?!"

-"Không..đó là sự thật mà"

-"Thật tốt quá"

-"Minh Nhựt này, cậu...um..dã từng hát cho ai khác nghe chưa?"

-"Tôi á hả? chắc chắn là chưa rồi, anh lên cảm thấy thật vinh hạnh khi đc một người đẹp trai và tài giỏi đây hát cho nghe đó"

-"Vậy sao...liệu cậu...có thể hát cho mình tôi nghe đc không....?

-"Đc chứ!! tôi sẽ chỉ hát cho mình anh nghe thôi, chỉ cho mình anh thôi đó"/cười khúc khích/

Tùng...tùng.....tùng...một lần nữa tiếng trống trường vang lên.

-"A! đến giờ vào học rồi, tạm biệt anh nha!"

-"A..um..tạm biệt cậu, chúc cậu học tốt"

Anh cứ ngồi đó, dần dần bóng cậu khuất đi. Anh thề rằng anh sẽ sẵn sàng chết vì những lời mật ngọt của cậu. Những lời cậu hứa, chúng như là mật ngọt rót vào tai anh vậy. Anh thề rằng, chắc chắn chỉ có anh mới đc cậu hát cho. Cậu thuộc về anh và sẽ mãi mãi thuộc về anh thôi. Anh đã quá say đắm cậu rồi,A!..Minh Nhựt là đồ đáng yêu chết tiệt! 

_________________________________________________________________________

xin chào mng, mong là mọi người sẽ thích mẩu chuyện nhỏ này của tớ. Mong rằng mọi người sẽ mãi ủng hộ tớ! I love you bặc bặc mng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro