Chương 1: Ân Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều Tây Linh là vương quốc phồn thịnh xa hoa. Đế đô Mạc Thành khắp nơi lưu quang rực rỡ, cảnh đẹp như mộng cả thiên hạ cũng khó tìm được mấy chỗ.

Tết Nguyên Tiêu, Mạc Thành khắp nơi đều giăng đèn kết hoa. Mọi người kéo nhau đi thả đèn, cầu nguyện...tiểu thư,công tử thi nhau giải câu đố đèn. Trên phố,một tiểu cô nương khoảng mười lăm, mười sáu tuổi ,áo quần rách tươm khắp người đầy vết roi, máu đông lại thành màu đỏ thẩm thấm vào từng lớp áo rách, dính chặt vào da thịt khiến người ta không khỏi sợ hãi, đau lòng, nàng uể oải dựa vào chân tường lạnh băng,hai mắt nhắm nghiền,thôi thóp.

Có người đi qua, ném lại vài đồng.Lập tức cả đám ăn mày gần đó bổ nhào đến tranh nhau mấy đồng lẻ.Lúc lâu chúng mới tản đi. Tên ăn mày không dành được bạc bực tức chửi rủa:''Con nha đầu chết tiệt từ khi ngươi đến ta chả có được miếng cơm nào đã vậy còn phải nhường chỗ cho ngươi" rồi đá cho nàng mấy cái vào bụng.

Cú đá trúng vào những vết thương cũ, máu rỉ ra loang lổ. Nàng cứ nằm cuộn tròn trên đất cắn chặt môi không hề kêu la. Đến khi tên ăn mày ấy bỏ đi nàng mới lom khom đứng dậy ôm bụng khó nhọc lê bước trên phố.

Từ xa xuất hiện một đám đông, liếc mắt cũng đủ biết thân phận của họ khác biệt. Chàng trai mặc trường bào đen huyền cưỡi ngựa trắng đi đầu, gương mặt lạnh lùng mắt phượng mày ngài toàn thân toát ra khí chất vương giả, cao ngạo.

Ngựa phi đến gần mà nàng cứ đứng đó ngây ngất,một dòng máu tanh nồng theo miệng trào ra,đầu óc tối sầm, cả người ngã xuống . Ánh mắt chàng trai cưỡi ngựa trở nên âm trầm, bay đến đỡ lấy nàng.Trước mặt bao người chàng ôm chặt nàng nhảy lên ngựa, lạnh lùng nói "Vĩ Quân,ngươi nhìn cái gì, đi mau."

Lần đầu thấy chàng thân mật với người lạ như vậy cả đám hộ vệ há hốc mồm như không tin vào mắt mình, nghe chàng nói, tên hộ vệ áo lam giật mình nhìn xung quanh vội giục ngựa đến gần"Gia ...Tiểu cô nương này vẫn nên giao cho thần thì hơn"

Chàng lạnh lùng liếc nhìn Vĩ Quân rồi đổi tư thế tay để cô bé nằm trong lòng mình dễ chịu hơn, không hề để ý đến lời Vĩ Quân.Chàng thúc ngựa đi trước bỏ lại bao ánh mắt ngơ ngác.Vĩ Quân nhanh chóng hoàn hồn ra lệnh cho đám tùy tùng giục ngựa đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro