Chương 3: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm nắng nhạt chiếu qua khung cửa sổ, chỉ còn mỗi Tịch Lạc nằm trên gường ,Anh Tử chuẩn bị y phục bước vào hầu hạ nàng tắm gội. Nửa canh giờ trôi qua từ một tiểu cô nương xấu xí Tịch Lạc như lột xác biến thành tiểu mỹ nhân da trắng như tuyết dung nhan diễm lệ,đôi mắt to tròn sâu thẩm hút hồn. Khắp người tỏa ra sự thanh khiết lạnh lùng như hàn mai đêm tuyết lạnh giá.

Tịch Lạc bước thẳng đến gương, dùng lược nhẹ nhàng chải từng lọn tóc ướt. Sương gió bao trùm khắp không gian khiến mọi vật trở nên lạnh lẽo mù mịt,bất chợt cảm giác cô đơn sợ hãi đêm đó ùa về. Tịch Lạc buông lược, ôm chặt hai gối, toàn thân co rúm lại run lên bần bật, mắt nhắm chặt hàng lệ nóng lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt.

Anh Tử và Kỳ Tử bối rối không biết sao thì Tây Linh Thần bước vào. Nhìn theo ánh mắt của hai a hoàn chàng chấn động, bước nhanh đến ôm nàng vào lòng, lay nhẹ "Lạc Nhi mở mắt, nhìn ta, Tiểu Thần Tử của nàng đến rồi,ta sẽ bảo vệ nàng tin ta".Tịch Lạc nằm trong lòng chàng lẩm bẩm " Tiểu...Thần...Tử,Tiểu Thần Tử''. Nàng mở to mắt như kiếm thứ gì đã mất từ lâu.Đôi mắt ấy,đôi mắt đan phượng sâu thẩm ấy kéo theo bao kí ức ùa về .

Ba năm trước, Tịch Lạc theo đại ca Tịch Niêm đến biệt viện trên Tuyết Sơn ngắm tuyết. Năm nào cũng thế, nàng luôn chọn phía đông để nghỉ, nơi đây được trồng rất nhiều hàn mai, loài hoa nàng yêu thích nhất. Mỗi buổi chiều nàng đều một mình vẽ tranh thưởng hoa.

Sau cơn tuyết lớn, hàn mai nở rộ tỏa ngát hương.Tâm tình Tịch Lạc tốt hẳn lên, một mình đi hái hoa.Đến khoảng rừng hoa trống trải, nàng nổi hứng khẽ điểm đầu ngón chân nhảy múa. Những cánh hoa màu đỏ không ngừng rơi rụng, phủ đầy nền tuyết trắng như một thảm hoa rực rỡ.

Tịch Lạc mặc đồ trắng, mái tóc đen nhánh tung bay, cánh tay áo như mấy phất phơ trong gió. Tư thế múa của nàng nhẹ nhàng phiêu dạt, dịu dàng như cánh hoa rơi.

Dưới tán hàn mai to lớn, Tây Linh Thần đang ngồi tựa lưng vào thân cây bất chắp tuyết trời lạnh giá. Khắp người đầy vết thương, máu đỏ sẫm loang lổ trên nền tuyết. Nhìn cũng đủ biết những vết thương này không hề nhẹ.

Sau gần hai canh giờ Tịch Lạc mới ngừng động tác, cúi người chỉnh lại trang phục. Cùng lúc đó những vết máu đỏ thẳm đã thu hút nàng. Tịch Lạc bước đến gần gốc cây, đập vào mắt nàng là một nam nhân với gương mặt hoàn mỹ,đ́ôi mắt đàn phương dưới hàng lông mi cong vút, mũi cao thẳng, đôi môi có hơi tái vì mất máu.

Tịch Lạc chau mài "Ngươi là ai sao lại ở biệt viên Tịch Gia?" Tây Linh Thần hờ hửng mở miệng: " Tây Linh Thần"

Nhìn xuống dưới chân, máu tươi thấm đẫm nền tuyết Tịch Lạc sợ hãi: "Tuyết sắp rơi rồi ,ta đưa ngươi vào nhà chữa thương" Tây Linh Thần đứng dậy khập khiễng đi theo Tịch Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro